Đã lâu lắm rồi, có lẽ là mấy tháng nay tôi không đi shopping hay mua sắm cái gì cho mình. Thú thực mà nói, từ hồi vô hè cho tới lúc tựu trường, tôi cũng không thiết tha đến mấy cái chuyện lặt vặt như sắm sửa chi chi, chỉ để con nhỏ em gái mình làm hộ mấy việc đó. Rồi đến lúc quen với Khoa, dính phải những cơ sự rối tinh rối mù, gặp Quân và làm nên một mớ lộn xộn khác thì lại càng không có thời gian hơn. Chị em con Tina cứ ám ảnh tôi suốt ngày, tụi nó giống như ác phụ Simla trong trò chơi truyền hình Hugo còn tôi là cái thằng lùn tội nghiệp đó. Mãi tới hôm nay tôi mới có dịp đi mua sắm một tí gì đó trong không khí thoải mái, trong đầu cứ nghĩ là có vơi đi phần nào rắc rối.
- Bà coi coi tui mặc cái áo màu này đẹp hong? - Hậu chụp một cái T – shirt màu xám tro với những hoạ tiết rằng ri trên đó, ướm vào người rồi khều con Kim tham vấn.
Cũng như thường lệ, cái con nhỏ cháu họ của tôi luôn tỏ ra am hiểu mọi vấn đề; nó dò mắt, nhìn kỹ rồi mới lên tiếng:
- Y chang Bomba! – Thì nó là vậy mà. Do ở Sài Gòn từ bé, ăn chơi hay là gì gì đó đại loại có dính tới hai chữ “trào lưu” là con này nó rành ghê lắm.
- Là gì má? – Không hiểu ý con Kim, bà Hậu gãi đầu gãi tai lia lịa nhìn nó không chớp mắt.
- Là cái con tinh tinh mà thằng bạn trai tui nó thích chọc ở trong sở thú ấy. Con Bomba nó cũng y chang bà, lông lá lùm xùm, mặt thì u nần, tay chân luộm thuộm mà hễ gặp cái gì màu chói chói là nó mừng húm. – Thì ra ý con Kim là dzậy. Nó đang muốn thọc tiết bà Hậu chứ không có gì khác.
- Con quỷ… Con quỷ cái!!!!!!!!! - Hậu nhảy đong đỏng lên khi nghe được mấy câu nói châm chọc mình. – “Mày nói nữa tao vả mặt mày thành thạch cao luôn giờ.”
- Ngon thử coi! Mặt nè… mặt tui nè, đánh thử coi! Đánh chổ này đau nè… - Không nhường nhịn, con Kim bắt đầu lấy tay chỉ lia chỉ lịa trên mặt mình. Ban đầu là nó chỉ vô hai cái gò má. – “Chổ này nhiều máu nè.” - Rồi tới trên đỉnh trán. – “Đánh dzô đây phá tướng nè.” - Cuối cùng là cái miệng. – “Có ngon thì đánh chị coi, thử đi. Chị mà hong xé… xé… xé… mày ra trăm mảnh thì chị hong làm con người đó em. Xế! Xế! Xế!” – Cô bé ngây thơ tên Mỹ Kim mà tôi quen gọi là cháu họ nạp liền ba chữ “xế” để thách thức kẻ địch của mình.
- Thách tao là sai lầm đó con bánh bèo! - Hậu xắn tay áo lên, hùng hổ tiến tới chổ con Kim.
- Có tin tao mua hai trái bắp nướng ngoài cửa nhét vô họng tui bay hong? - Với hai cái đứa này thì chỉ có nước người thật việc thật thì may ra tụi nó sợ chứ hăm doạ cũng không xi nhan gì. Tôi ở chính giữa lâu lâu vẫn bị dính đạn như thường.
…
- Mày mặc cái áo có cổ màu trắng đẹp hơn đó mậy. - Hậu dúi tay tôi vô chổ đống hàng cao cấp, nó lôi ra cả tá áo full loại đắt tiền, trang trí cách điệu nhưng thoạt nhìn lại thấy giản đơn, thanh nhã. Phải nói tôi sinh ra là để mặc những bộ đồ như thế. Há há há…
- Đừng nghe lời con khùng đó. Mặc cái này đẹp nè cậu. - Tới lượt nhỏ cháu họ thời thượng của tôi. Con nhỏ ủi vô tay tôi một cái áo dài tay, nền đen với hình đầu lâu màu trắng trang trí ở đằng sau lưng. – “Rất là ngầu! Áo hiệu đi - kiếm - người – yêu (DKNY ấy mà ^,^!) tạm được áh.”
- Tao mặc ra đường, mấy thằng du côn nó nói tao chơi nổi, chém chết cha tao rồi sao? – Tôi để cái áo lại vô giá treo, lựa một cái khác. – “Màu nâu, tao thấy màu nâu này đẹp nè.”
- Thôi đi ông cố ơi! – Háy tôi một cái, con Kim lại móc cái áo nó chọn ban nãy ra, tiếp tục bài diễn thuyết về mức độ “hạp” của tôi với cái áo. – “Màu nâu lúa chết mẹ hà! Ông phải biết là nếu không chơi theo màu năm nay thì cũng đừng mặc cái áo đó. Mặc màu đen coi dzậy mà không mất mốt, cũng hạp gu. Ôm nhom ốm nhách như cây tre mà đòi mặc tay ngắn dzới sát nách. Oẹ…” – Con nhỏ cháu trời đánh giả bộ nôn bừa ra đất hòng chọc quê tôi.
- Tao ít nhiều cũng năm chục ký chớ bộ.
- Gió thổi bay mất mẹ rồi.
- Tao nói mặc cái của tao là đẹp nhứt rồi. - Hậu lại xen vô.
- Của tui đẹp hơn! – Con Kim bác bỏ.
- Của tao. - Hậu quyết định không chịu thua, nó một mực bảo vệ ý kiến của mình.
- Của tui mà!!!!!!
- Tụi bay sai hết, hai cái đều xấu. – Tôi cũng tham gia cuộc tranh cãi.
- Của tui mà.
- Của tui chớ bộ.
- Khỏi mua nữa! – Tôi đẩy hai đứa nó ra, lôi đầu đi tới một kệ khác.
- Sao khỏi? – Con Kim giãy nãy. – “Đẹp muốn chết mà chê hả.”
- Nhìn đi! – Chỉ tay về phía bảng giá, cái tấm bảng màu xanh xanh có in mấy dòng chữ trắng trên đó rồi tôi gõ mạnh cho con Kim và lão Hậu thấy rõ. – “Coi đi! Đọc đi! Hàng cao cấp, giá đếm ở mức hai trăm năm chục đổ lên.” – Tôi sao ghét cái dòng chữ đó quá. Ghét ghê đi được. Gì mà “Hàng cao cấp, > 250.000” chứ? Huhuhuhu… Phân biệt đối xứ quá hà.
- Thì sao? - Hậu vẫn chưa hiểu.
Cả con Kim cũng không rõ nốt.
- Mua thì mua, mắc gì phải nhìn giá cả? Thấy đẹp hốt hết! – Nó nói một câu mà nghe thiệt thích hết biết.
Tôi thích là một chuyện và thực tế nó lại là một chuyện khác.
- Hơ hơ… Làm như tao không muốn mua dzị đó.
- Sao dzạ? – Hai đứa nó đồng thanh hỏi.
Kéo tụi nó vô một góc nhỏ của tiệm, khuất sao dãy kệ treo đồ, tôi nhìn trước ngó sau kiểm định rồi kề tai hai cái đứa ôn thần đó mà thủ thỉ thù thì:
- Tao chỉ đem theo có ba trăm ngàn mua đồ thôi hà. Không định sắm đồ xịn đâu, chỉ là mặc thường ở nhà. – (^_^!) Đi mua đồ mà chỉ mang từng ấy tiền thì… quả ra cũng hơi kỳ kỳ.
- Gì chứ? Giỡn chơi àh? – Con Kim thét toáng lên như thể ngày mai là tận thế. – “Cậu… Cậu… chơi sốc tui dữ… đa…” - Rồi nó cà lăm ngay sau đó.
- Không chứ hả? Ông nội mẹ tui ơi! - Hậu thì hoá đá, không biết làm gì hơn là nhìn trân trân như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vô bụng nó.
- Cậu đi mua shop mà chỉ mang theo có ba trăm ngàn thôi sao? – Volume của con Kim mỗi lúc một tăng.
Cũng may là không có ai đi ngang qua. Nếu có là tôi quê chết rồi.
- Im! – Tôi bụm miệng nó lại. – “Trời ới! Mày lớn họng quá con kia.”
- Mày đi vô đây mà chỉ đem ba trăm ngàn, mua được mấy món hả? - Hậu cũng tỏ vẻ không hài lòng. – “Rủ tụi tao theo chi dzạ, mắc công chết mồ.” (=.=!)
- Theo cho dzui!
- Hong đủ tui mua cái áo ngực xịn nữa chứ đừng nói là… Mệt chết! – Con Kim bắt đầu nổi nóng. – “Bà Hậu! Tui dzới pà dắt xe đi uống cà phê Trung Nguyên còn có nghĩa hơn là ở đây dọ giá.” – Hai đứa nó bắt đầu xì xầm.
- Hoy mà mậy! Không mua được đồ xịn thì qua bên kia, mua đồ thường mặc ở nhà. Tao dạo này cũng đi đâu xa đâu mà mặc chi đồ mắc tiền.
- Nói như cậu dzị đó.
- Đi qua bên kia đi. – Tôi kéo con Kim với bà Hậu đi sang quầy hàng giá trung.
- Không đi, quê chết mẹ!
- Tao cũng hong đi đâu hết.
- Đi đi mà!!
Lôi lôi kéo kéo, tôi thiệt tình là hơi bị sai lầm khi rủ hai con sâu sỉ diện này đi cùng mình. Tưởng đâu cái bệnh đó chỉ có mỗi tôi mắc phải, ai ngờ đâu hai đứa này bị cũng nặng hong kém phần àh.
- Theo tao… - Cố lôi tụi nó đi, tôi thấy sao mà nặng trình trịch.
- Đã nói không. - Con Kim ghì tay lại.
[email protected]!$#^%*^&*[email protected][email protected]%$#^&^%
Phá bĩnh một hồi, tay chân loạng choạng, quờ quạng làm sao mà con Kim nó đánh tay một cái chát lên thành tủ kính một cái. Cú đập đó không mạnh nhưng cũng đủ làm cho mấy món đồ trên đó rung lắc theo. Vừa nói hết câu, một cái bình gốm hoa văn rớt ngay cái độp trước mặt tôi. Nó vỡ tan tành thành đồ phế thải ngay khi chạm đất.
- (>_<”) Chúa ơi! – Tôi hết lời lẽ để biện hộ cho chuyện này.
Cả ba đứa trong bọn không ai dám nói gì, chỉ ngỡ ngàng nhìn nhau.
Sau màn đập đồ, tôi buộc lòng phải ký sổ với chủ tiệm là sẽ đền cái bình hoa Bát Tràng đó với giá gốc là năm trăm ngàn. Huhhu… Xui gì đâu mà xui tận mạng, xui đến vỡ cả mặt. Đã dzậy còn bị bắt phải để đồ lại làm tin, mất luôn con dế vàng. (T_T) Cái số lùi của tôi bao giờ mới hết đen đây? Chài ơi là chài! Tròi ơi là trời!
…
Tôi lủi xe ra chổ lấn biển, ngồi đó chọi đá một hồi để giảm áp lực. Mất tiêu cái điện thoại rồi, thể nào Quân cũng xé phay tôi ra cho xem. Ảnh dạo này khó tính lạ lùng, thường xuyên gọi điện để kiểm tra tôi đang làm gì, ở đâu, có đi chơi hay là không và hàng trăm thứ khác. Tôi đã có lời cảnh cáo là không được để điện thoại rời khỏi mình quá hai phút, vật bất li thân. Chậc! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Chung quy cũng tại hai cái đứa kia, tụi nó phá rối đến độ không có đường giải quyết. Đã vậy còn mất hết nghĩa khí, doong xe bỏ tôi ở lại một mình trên đường ra đây, sợ ra tới chổ vắng người nghe tôi đọc kinh đây chứ gì.
- Trời ới là trới! Sao tui chán quá dzị hả? Tui khổ quá ông có nghe hong hả???? - Mặt nước bị đánh động khi tôi ném nguyên một cục đá bự chảng xuống dưới. Chỉ nghe cái “chủm” rồi tan mất tiêu.
Tất cả đang rơi vô vòng rối loạn đây này. Tiền của tôi thì tới ngày mốt mới được xin tiếp, dạo này lại càng không thể mượn ai khác, cả thằng Khương cũng thua đá gà dữ dội, nó không mượn lại tôi là may phước ông bà rồi. Mà… đợi hai ngày thì thể nào Quân cũng biết, hôm nay ảnh không kiểm tra thì cũng ngày mai. Chết tôi rồi! Chết tôi chắc rổi!
- Ai đó làm ơn giúp tôi đi!! - Tự nói một mình, tôi không dám tin là có ai khác sẽ lên tiếng.
- Tui được hong? – Xém chút xíu là tôi lọt xuống sông luôn rồi. Người ngợm gì đâu mà sao thích chơi cái trò “cút hà” hết biết.
Quay đầu lại, tôi buộc miệng phải ồ lên một cái.
- Con nhỏ gián điệp.
- Thì sao? - Thượng đế và các thiên thần thật tàn nhẫn. Họ đã giúp rồi thì sao không giúp cho trót, gửi xuống cho tôi ân huệ làm chi rồi lại trêu đùa thế này. Sao lại bảo con nhỏ “mồi câu” mà chị em thằng Dustin mướn vậy trời??? – “Bộ tui hong giúp được ông sao?”
- Không mượn quan tâm! – Tôi khoanh tay lại, quay mặt ra phía ngoài hướng biển. Sao hắc ám quá đi mất, nó đang giăng bẫy tôi đây mà.
- Làm như tui thích tới gần hạng người cùi bắp như ông lắm dzậy hong bằng. Tưởng có giá lắm hả? – Cái con nhỏ mồi câu cá đó vẫn chưa chịu bỏ đi, trái lại nó càng lúc càng tới gần chổ tôi hơn.
- Hong thích thì đi chổ khác. – Khi dễ nó, tôi nói chuyện mà không thèm nhìn mặt.
- Bể kế hoạch hết trơn sao, ngu gì.
Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe nó nói.
- Kế hoạch gì?
- Bí mật! – Nó đưa tay chặn môi lại rồi làm ra vẻ thần bí, không chịu nói gì thêm.
(*_*) Thiệt là khốn nạn! Tôi đang rối muốn chết đây mà còn gặp phải con nhỏ này. Nó đẹp thì có đẹp mà sao lại mắc cái bệnh khùng ba trợn này hong biết nữa, chắc là lây từ bên chị em con Tina qua rồi chứ không ở đâu hết.
…
Hai mươi phút sau
- Cậu ơi! Cậu àh cậu! – Tôi nghe loáng thoáng ở đằng xa là tiếng con Kim.
Rồi tiếng của mụ Hậu:
- Phong ới… Ba hồn bảy vía mày ở đâu???
- Ổng kìa… Ổng đây nè… - Con Kim lôi Hậu chạy tới chổ tôi khi nó thấy từ mị mị ngoài đường.
Tôi nãy giờ đợi tụi nó tới, chủ yếu là… Hừ… Chửi chứ hong làm gì hết.
- Tụi bay đi đâu bỏ tao hả? Nãy giờ kéo nhau chui lùm lủi bụi nào mà giờ mới thấy mặt? – Cái miệng tôi oang oang lên ở ngoài bãi lấn biển. Trời đêm, yên tĩnh có thừa, cái không gian đó bị tôi phá nát đi.
- Bớt họng đi cha nội! – Con Thuỳ Anh liếc tôi.
- Thấy phiền thì đi chổ khác chơi, ai mượn đứng đây rồi nói. – Thấy nó bực bội, tôi lại càng làm tới. – “Hai đứa mày hèn quá!”
Mãi hai phút sau con Kim với bà Hậu mới lết vô tới trong này.
- Khùng thiệt chứ! Tự nhiên chui vô đây chi hong biết, cát dính tùm lum giò tui rồi nè. - Vừa đi, con Mỹ Kim nó vừa phủi mớ cát dính trên chân mình ở đoạn đường vào đây. – “Dơ chết mẹ hà!” – Nghe như bực bội.
- Mày trốn đây nãy giờ làm tụi tao tìm muốn chết. - Hậu cú đầu tôi, miệng rủa lầm bầm trong đó.
- Tưởng ông chạy về nhà trùm mền khóc sưng mắt rồi chứ.
- Xuỳ! Mỗi cái điện thoại mà mày làm như tao bị mất cả tỷ. – Tôi phủi tay nhẹ nhàng, cho đó là một ý nghĩ không ảnh hưởng mình. – “Hai đứa bay bỏ tao cho đã rồi nói hả.”
- Bỏ đâu má! - Hậu nói bằng giọng cà kháp của nó. – “Tao chạy về nhà lấy tiền vô chuộc dế cho mày nè. Mày nha…” – Nó lại xài bài xỉ trán. – “Mày đó nha… toàn là… toàn là nghĩ xấu cho tao.”
- Hong nói ai biết! – Tôi nghe nó nói như thế thì cảm nhận ra hai chữ “nhẹ nhõm” nó dâng trào trong mình. Phù… Cuối cùng mọi thứ đã có cách giải quyết, cảm ơn trời phật đã rộng lòng với tôi. Cảm ơn trời! Cảm ơn đất!
Quên ngay cuộc nói chuyện của ba đứa, cô cháu họ đáng yêu của tôi liếc qua bên phải, nhìn con Thuỳ Anh với cái mặt khi dễ.
- Vong nào đây?
- Hoa hậu Huỳnh Mẫn Đạt đó mày. – Tôi giở giọng châm chọc.
- Hong phải hoa hậu mà là hoa khôi, ngu mà hay nói bậy. – Nghe tôi nói lệch, con Thuỳ Anh quay qua, nó bực mình lên tiếng như thể bị ai đó xúc phạm nặng nề.
- Cũng thường thôi mà, nhìn đâu có gì đặc biệt mà lên tới hoa khôi dữ dzạ? - Hậu trề môi, xua tay lắc đầu lia lịa. – “Thua mấy con nhỏ trong tiệm của tao.”
- Bè với tụi Việt kiều mà mậy. – Tôi lại đâm xéo.
- Nói nữa tao lấy vệ sinh giấy nhét họng tụi mày giờ. – Đi chung với con Tina thì không phải dân hiền, con “hoa khôi” này chắc cũng là hạng không vừa. – “Nói nhiều!”
Hô hô… Nó không hề biết tôi có nhỏ cháu họ rất ư là… Num - bờ - oan mà lị.
- Thử coi! Mày làm được tao kêu bằng má, bỏ lên bàn thờ rồi mua thịt heo quay Trường Ký về cúng mày luôn đó. - Đớp lời lại, con Mỹ Kim nãy giờ im lặng phán xét tình hình địch ta rất kỹ lưỡng, chẳng qua chỉ là nhường con nhỏ kia một chiêu đầu thôi. – “Hoa khôi hoa giấy gì con này *** cần biết, cóc cần biết! Ba cái thứ cóc ổi mía ghim mà tưởng sầu riêng măng cụt, *** gà loại ba mà tưởng trà lá đa loại một hả mậy? Mà thôi, đi chung với hai con chó lai răng – xe đó là đủ biết rồi. Xía!”
- Ê con kia! Tao nói động mả cha gì mày mà mày táp lia táp lịa dzị mậy? Định kiếm chuyện chọc hong tao tối nay hả? Sáng giờ hong ai chửi mày nên lỗ tai mày ngứa phải hong? – (~_~) Ôi giời! Hoa khôi đấy ư? Con gái trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đấy sao? Được tiếng ngoan hiền nhất nhì khu vực này mà giờ nanh nọt dzậy àh? Giá mà tụi nam sinh trường tôi cùng với trường Huỳnh Mẫn Đạt thấy cảnh này thì tụi nó sẽ hiểu hết thực hư.
- Mày ngon mày bước ra đây, tao dzới mày sô – lô tay đôi coi con nào giỏi. Đứng đó sủa khơi khơi thì ai mà hong làm được, có cái miệng rộng thì giỏi chắc? – Hô hô… Con Kim hôm rày bị mất sóng, bữa nay gặp đối thủ nên cái đài của nó chiếu rõ hết biết. – “Bước ra! Có ngon bước ra mày! Tao ở Sài Gòn chưa biết sợ thằng nào con nào, để coi coi dân tình ở đây giỏi đánh lộn hay chỉ có cái miệng. Bước ra! Bước ra mày!”
Trúng phải trái khóm gai gốc, nhỏ Thuỳ Anh hồi nãy hung dữ bao nhiêu thì bây giờ tịt ngòi lại từng ấy.
- Tao… Cái hạng… Cái hạng rỗi hơi như mày tao không thèm tiếp. Mày chưa đủ trình độ đâu con. – Nghe mà xem, nghe mà xem.
- Nói nữa tao khỏi đợi mày bước qua bên này, tao nhào tới là đánh mày bơi ra biển mà trốn nha con mắm thúi. - Chỉ tay vô mặt nhỏ Thuỳ Anh cảnh cáo, con Kim vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo.
Chiến sự lại trở về lúc ban đầu, bình lặng và rất êm ả.
- Dạ! Em biết rồi… Rồi… - Con hoa khôi gật gật đầu liên tục, miệng thì ậm ờ cái gì ở trong điện thoại tôi không rõ, chỉ thấy nó coi đó là chuyện nghiêm túc.
Tôi nghe tiếng nổ động cơ quen thuộc. Có cái gì đó…
- Xê ra! - Nhỏ Thuỳ Anh đẩy bà Hậu qua một bên rồi nhào tới chổ con Kim.
Coi mòi nó định liều chết đây mà. Lần đâu tôi được xem con nhỏ cháu họ của mình đánh lộn đây. Thích quá! (^_______^)
- Đứng im đó! – Nó ra lệnh cho rồi chụp đầu tôi, đưa áp sát mặt mình tới gần.
(@[email protected]) Chúa chứng giám là tôi nói thật, nó cũng làm thật, người thật và việc rất thật. Con Thuỳ Anh, người nổi tiếng chảnh chẹ và xinh đẹp của trường Huỳnh Mẫn Đạt, khối con trai xếp hàng theo đuổi nó mà nó lại không chịu, giờ đây đang… mi môi với tôi.
Cái không thể ngờ hơn là Quân cũng xuất hiện.