• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Viện trưởng...”

Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, Thiên Đình liền thấy một bóng lưng đứng ngay cửa phòng. Một người đàn ông trung niên trong dộ tuổi bốn lăm năm mươi, trên tay là một sấp tài liệu khá dày, ông tập trung nhìn tài liệu không chú đến sau lưng mình đã có thêm một đoàn người.

Người đàn ông vốn đang cuối đầu xem tài liệu trên tay nghe tiếng của Thiên Đình liền quay đầu lại. Một gương mặt lạnh nhạt không chú ý đến thế sự khi bắt gặp ánh mắt của Yhieen Đình liền toát lên một chút dịu dàng.

“Thiên Thiên, bênh nhân thế nào rồi?”

“Viện trưởng!” Đám bác sĩ đi theo Thiên Đình tháy người tới là viện trưởng liền cuối mình chào rồi nhanh chóng rời đi. Để viện trưởng đích thân đến đây gặp hẳn là có chuyện rát quan trọng muốn gặp bác sĩ Phạm bọn họ vẫn là nên đi trước thì tốt hơn.

“Đã ổn định. Cha, người đến đây là có chuyện gì!” Thiên Đình mỉm cười nhìn người cha trước mặt mình, ngoài ngoài nhìn vào đều nói cha có lẽ ngoài lạnh nhạt không màn thế sự, nhưng cô biết trong mắt cha luôn tóat lên một vẻ u buồn không sao nói ra được.

“Nhiên Nhiên, lâu rồi không gặp con khỏe chứ. Ông thế nào?”

“Đều khỏe cha!”

“Ừ! Nhiên Nhiên đây là tài liệu về một ca phẩu thuật khá khó, họ yêu cầu đội ngũ bác sĩ hàng đầu, mọi người đều đề cử con đi, đây là tài liệu.”

“Tim! Điều trị tại nhà?” Thiên Đình tiếp nhận tài liệu trên tai của cha, lật vài tờ nhắm thông tin.

“Phải, nơi đó người của bệnh viện đã kiểm tra qua mọi dụng cụ y tế đều là tân tiến nhất, có thể đáp ứng dược yêu cầu của một ca phẩu thuật khó. Con đên đó nếu thấy thiếu có thể yêu cầu họ sắm thêm.”

“Vâng.”

Nghe thấy Thiên Đình đã đồng ý, người mà cô gọi là cha liền xoay người rời đi. Cô biết ông là quay lại với khu biệt viện của mình. Cách trung tâm của Liên Ái khoảng một cây số có một bieetk viện nằm tách biệt và là cấm địa của Liên Ái, không ai được phép lại gần. Bình thường người mà mọi người gọi là viện trưởng đều ở đó trừ khi có việc gì đó cần đích thân ông ra mặt thì ông mới xuất hiện.

Khu biệt viện ấy Thiên Đình đã từng đến một lần cách đây hai năm, khi đó lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của cha ruột mình. Mà ông cũng thế! Cuộc gặp mặt ngày ấy để lại cho cô một ấn tượng khó phai, cô biết người ông ấy yêu không phải là người mẹ đã sinh ra cô, nhưng chắc hẵn cô có quan hệ đến cô, vì khi thấy cô cha đã thốt ra một cái tên mà khiến cho ông ngoại vốn ngoại lệ xuống núi để dắt cô đến đây tối sầm mặt lại, hận không thể lập tức tới xé nát người cha ra.

“Du Nhiên, sao người đó gọi cô là Thiên Thiên.” Lập Chi Chi thấy người đàn ông đã khuất bóng liền tiến lên kéo tay Thiên Đình lại, nhìn ông ấy rất quen nhưng cô lại không biết quen thế nào, cô nhớ roc mình chưa từng gặp con người ấy.

“Thiên? Cha gọi mình là Nhiên mà?” Du Nhiên khó hiểu nhìn qua cô bạn mới gặp mặt này, cô cảm thấy cô ấy khá nhạy cảm với cái tên Thiên Đình.

“Vậy chắc mình nhầm.” Lập Chi Chi khẽ cười cho qua, nhưng cô biết mình không nghe nhầm, rõ ràng ban đầu gọi là Thiên Thiên sau đó mới sửa lại là Nhiên Nhiên.

“Cũng đã sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn thôi.” Lập HẰng vốn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Mắt thấy thời gian ăn cơm cũng không sai biệt liền kéo hai cô đi ăn.

“Không thì về nhà tôi đi, đồ ăn ỏa nhà cũng có sẵn chỉ cần nấu lên là được.” Thiên Đình nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Chi Chi cũng không nói nên câu từ chối bèn đề nghị về nhà mình. Hôm nay đúng ra là ngày mà cô được nghỉ phép, vốn định làm một bửa thịnh soạn cho hai mẹ con cũng nhau thưởng thức không ngờ chưa kịp nấu đã bị gọi về bệnh viện gấp.

“Được vậy tốt quá rồi!” Chi Chi thấy Thiên Đình đồng ý liền nhảy lên reo to hai tay kéo tay cảu Thiên Đình cùng Lập Hằng đi về hướng cửa bệnh viện, để mặc một người đang nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều từ từ đi theo sau.

***

“Bộp!”

“Chuyện này là sao?” Trong căn phòng cao nhất của Tần Phong tại Pháp, Nghiêm Phong đập một xấp tài liệu lên trên bàn, trước mặt anh bây giờ đều là những thuộc hạ hàng đầu sau đám John.

“Lão đại, tất cả dấu vết đều mất sạch, ngoài những gì đã được thu thập lại thì không lần ra được một tin tức liên quan nào. Anh Thiên với Anh Ảnh cũng đã đứng ra điều tra vụ này.” Đám người lạnh cả người nhìn biểu hiện muốn giết người của lão địa, tuy vậy thái độ vẫn bình tĩnh, cung kính đáp lại một cách rõ ràng.

“Một con người chẳng lẽ cứ vậy là tan vào không khí hay sao? Trong vòng ba ngày tôi muốn có câu trả lời không thì đi Châu Phi tìm Hắc Động đi.” Nghiêm Phong xoay người nhìn ra cửa kính, phất tay cho đám thuộc hạ lui xuống. Khẽ mắt mắt lại, tại nơi đây một tòa nhà cao ốc trên trăm tầng là tổng bộ của Tần Phong. Đứng ở vị trí này anh có thể nhìn bao quát một khoảng trời rất rộng của nước Pháp, đại vị cao như thế nhưng sao anh chỉ thấy tâm mình thật trống trải. Không hẳn là tâm đã chết.

Mệt mỏi, thật sự đã rất mệt mỏi, anh đã rất muốn buông tay để đi theo cô. Không có cô, ở địa vị cao thế nào anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Người ta nói đúng con người rất tham lam, chẳng phải anh trước nay vẫn luôn sống trong lạnh lẽo hay sao, thế giới của anh chỉ có một màu đen lạnh giá, mà cô chỉ là một tia nắng vô tình lọt vào khoảng trời u ám ấy, anh tham lam giữ lấy cô, khiến cô chìm dần vào bóng tối của mình, nay cô đi, nơi đây lại quay về màu đen vốn có thế nhưng anh lại tham lam đến thế. Không muốn quay về cái màu đen vô tận ấy.

Từ khóe mắt chảy ra một thứ gì đấy, lặn nhẹ trên gò má, từ từ thấm dần vào da mặt đã héo khô những ngày qua. Anh sẽ ngửa đầu lên đem chúng ngăn lại, nhưng có thể sao. Giọt tiếp theo lại chảy xuống, từng giọt từng giọt tiếp nối nhau lăn dài trên thái dương biến mất trong mái tóc đen nhánh.

Ai nói đàn ông rơi lệ, chẳng qua là chưa tới cực hạn, còn anh, cực hạn của anh cũng chỉ có thể là một người.

Thiên Đình, anh nhớ em muốn điên rồi! Làm sao đây, Thiên nhi, anh muốn gặp em, muốn rất muốn, muốn ngay bây giờ, và không bao giờ buông tay nữa.

Trong tâm anh thoáng qua các hình ảnh của cô; khi cô là một đứa trẻ tội nghiệp lạc vào khu rừng của cô; khi cô vui đùa bên đàn cún con; khi cô tập trung vẽ một bức tranh sặc sỡ rồi quay lại nhìn anh cười bảo “Anh Tiểu Phong, bà nội ở đây, sau này em sẽ dẫn anh đi gặp bà, hai người đều là người em yêu nhất thế gian này!”; khi cô an ổn nằm yên ngủ trên chiếc giường khi lần đầu sau mười bốn năm bọn họ gặp lại; khi cô ăn mũi vì đói bụng; khi cô sợ hãi mà la toáng bổ nhào lên người anh; khi cô lạnh lùng đem viên đạn găm vào tim một người sát thủ;...tất cả đều như một cuốn phim chầm chậm tua lại trong đầu anh. Hình ảnh cô cười như một ánh mặt trời tươi sáng, rực rỡ mà ấm áp, hình ảnh đó luôn ngự trị trong đây chưa bao giờ thay thế được, không một ai, sẽ không một ai có thể cướp mất nó.

Khóe môi Nghiêm Phong hơi nhếch lên, mắt mở ra khẽ nheo lại, ánh mắt bức ra khí lạnh muốn đóng băng người đầy tàn nhẫn, người đó, nhất định phải trả giá đắt khi muốn thành cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK