Lương Vỹ không đáp, chỉ thẫn thờ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Vốn dĩ không muốn để anh biết sớm như vậy, nhưng đằng nào rồi cũng thế thôi, sớm hay muộn, bất quá chỉ là vài ngày kéo dài thêm hạnh phúc hư ảo mà thôi.
Cậu đã sớm quyết định sẽ rời xa anh để anh đến với Trình Nhã Văn một cách danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, nếu nói ra lí do thật sự, anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Cho nên... cậu mới tìm cách giả vờ phản bội anh. Đúng lúc, bà của Trương Huệ Mẫn lại bệnh tình nghiêm trọng, chẳng còn sống được mấy ngày. Đêm hôm ấy cô nhắn bao nhiêu tin cho cậu, muốn nhờ cậu giúp một chuyện: giả làm bạn trai cô để bà cô yên lòng trước khi nhắm mắt. Một công đôi việc, Lương Vỹ cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Đằng nào sau này cậu cũng không thể ở bên anh, sống cùng với Trương Huệ Mẫn cũng không tệ, cậu sẽ giống như anh trai mà chăm sóc cho cô. Vốn định vài ngày nữa mới nói với anh, không nghĩ anh lại tìm tới đây. Thôi thì cứ vậy đi, biết đâu anh lại thấy chân thực và đáng tin hơn.
Lương Vỹ đặt tay lên vai Trương Huệ Mẫn, kéo cô vào trong ngực, giống như an ủi cô, lại cũng giống như tiếp thêm sức mạnh cho chính mình:
- Chờ tôi, rồi tôi sẽ trở lại. Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.
Ngày hôm sau là tang lễ của bà Trương Huệ Mẫn, cậu cũng túc trực bên cạnh cô, làm tròn trách nhiệm "bạn trai" của mình. Mạc Chính Phong có gọi điện, nhắn tin nhưng cậu đều không trả lời. Bắt đầu từ ngày lạnh nhạt với anh, cậu đã không còn nhận điện thoại hay tin nhắn của anh nữa rồi.
Lại qua hai ngày nữa, khi đã chuẩn bị tâm lý, cậu mới chủ động tới tìm anh.
Ngồi trên hai ghế sofa đối diện nhau, hai người đều không nói một lời, chỉ nhìn nhau. Ánh mắt cậu lạnh lùng vô cảm, ánh mắt anh mệt mỏi bi thương. Đối lập rõ ràng đến nỗi khiến người ta chua xót.
- Lừa... học trưởng! - Lương Vỹ cuối cùng cũng lên tiếng - Chuyện ngày hôm đó, tôi biết anh nhìn thấy rồi.
- Anh hiểu - Chính Phong vẫn muốn vớt vát lại chút hi vọng mong manh rằng cậu chỉ là đóng kịch - Anh biết em chỉ muốn giúp cô gái đó, anh không trách em.
Lương Vỹ thở dài, trái tim lại nhói đau, phải cố gắng lắm cậu mới có thể ngăn nỗi xúc động trào dâng trong lồng ngực.
- Học trưởng, xin lỗi...
- Anh không trách em mà. Không cần xin lỗi.
- Tôi không xin lỗi vì lí do như anh nghĩ, mà vì... tôi đã lừa dối anh. Học trưởng... thực ra... tôi không phải là gay, người tôi yêu cũng không phải anh, là Huệ Mẫn.
Mạc Chính Phong có cảm giác thứ mình vừa nghe không phải ngôn ngữ anh vẫn quen thuộc, một chút cũng không hiểu. Hoặc là... anh không muốn hiểu... cũng không dám hiểu...
- Trước đây tôi thích anh, ái mộ anh, nên cứ nghĩ đó là tình yêu. Sau này khi yêu Huệ Mẫn tôi mới biết, mình đối với anh không có yêu, chỉ có thích, cùng sự ích kỷ không muốn buông bỏ một thứ đồ tốt, vậy thôi... tôi đã tổn thương Huệ Mẫn nhiều rồi, giờ tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Tôi...
- Đủ rồi! - Mạc Chính Phong bất chợt quát lên ngắt lời cậu - Vỹ Vỹ, bánh bao bự của anh, em đừng đùa anh nữa được không? Đùa như vậy không vui đâu!
Lương Vỹ một bộ nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt, khiến tim anh cũng lạnh dần, niềm tin như những sợi tơ nhện mỏng manh dần dần bị ánh mắt của cậu cắt bỏ, từng sợi từng sợi một... đến tận khi toàn bộ đều đứt hết không còn một mảnh...
- Học trưởng, ban đầu hai ta chỉ là đùa giỡn. Bấy lâu nay chịu khuất phục dưới thân anh, gần như để cho anh bao dưỡng, muốn gì được nấy, sung sướng an nhàn, tôi nghĩ lại cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình. Vốn tôi định cứ như vậy, quên đi Mẫn Mẫn, không để cô ấy phải trao đời mình cho một kẻ như tôi. Nhưng giờ cô ấy bơ vơ một thân một mình, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Xin lỗi...
Mạc Chính Phong vẫn yên lặng, nhưng toàn thân anh đều đang run lên, hai tay nắm chặt đến nổi rõ cả những khớp xương trắng bệch. Lừa dối sao? Bao nhiêu ngọt ngào ấy chỉ là lừa dối sao? Chỉ vì lợi ích, vì trốn chạy tình yêu đích thực hay sao? Làm sao có thể như thế được? Cậu đã nói cậu yêu anh mà! Nói tất cả thời gian qua chỉ là giả, anh làm sao tin được? Tuyệt đối không phải! Không phải!
- Học trưởng, chúng ta kết thúc đi. Sau này, anh lấy vợ của anh, là nam hay nữ tôi cũng chúc anh hạnh phúc. Tôi yêu bạn gái của tôi, chúng ta đều lớn rồi, đừng cứ đùa nghịch như vậy nữa.
- Em thật sự không yêu tôi? - Mạc Chính Phong hai mắt đỏ ngầu, bộ dạng như sắp giết người.
- Anh đừng hỏi mãi câu đó được không? Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu? Tôi không phải đồng tính, chịu để anh đè bao lâu nay đều vì lợi ích anh cho tôi mà thôi. Học trưởng, hiện tại tôi có bạn gái rồi, Mẫn Mẫn nói cô ấy muốn tôi làm một người đàn ông trưởng thành, cho nên...
- Đê tiện!
- Phải, tôi vốn rất đê tiện, bây giờ anh nhận ra là quá muộn. Anh cần gì tiếc rẻ tôi, chẳng phải anh nói nam hay nữ chỉ cần có lỗ cho anh chọc là được sao? Thôi đi, đừng làm phiền nhau vì chuyện vớ vẩn này nữa.
Ngay cả những chuyện từ ngày trước cũng đã lôi ra rồi, Mạc Chính Phong chợt hiểu thì ra tình cảm giữa anh và cậu lại mong manh đến vậy. Ban đầu đến với nhau đã sai, càng về sau lại càng dấn sâu vào sai lầm. Cậu có yêu anh thật không, chỉ có cậu mới rõ. Anh yêu cậu bao nhiêu cũng chỉ có anh thấu. Hai người chưa bao giờ thực sự hiểu nhau. Đã không hiểu được nhau, còn nói gì đến tình yêu?
Anh thông suốt rồi... Có lẽ cậu thực sự không hề yêu anh, hai người... không tiếp tục được nữa. Chỉ là... tại sao cậu nhất định phải chọn lúc này để nói ra? Khi mà anh vừa chịu cú sốc mất đi người cha yêu thương, khi mà anh cần cậu nhất, cậu lại vứt bỏ anh. Tư vị này... quả thực khó mà chịu nổi...
- Cậu nói đúng, cậu bất quá cũng như những người khác thôi. - Anh giương khóe môi nở một nụ cười lạnh, so với khóc lại càng đau đớn vạn phần - Bất quá, đã nằm dưới lâu như vậy, với phụ nữ còn dậy nổi sao? Cái bộ dạng của cậu, đến MB cũng không bằng!
- Ha ha - Lương Vỹ ngửa mặt cười lớn, cố kìm lại không cho mình lộ vẻ bi thương. Những lời của anh như dao cứa vào trái tim vốn đã trăm ngàn thương tổn của cậu. Nhưng không sao, là cậu khiến anh đau trước, nếu sỉ nhục cậu khiến anh thoải mái hơn, vậy cũng không sao. - Đúng là tôi thấp hèn, tôi không bằng anh. Nhưng vì Mẫn Mẫn tôi sẽ cố gắng, sau này tôi nhất định sẽ vượt xa anh!
Cậu đứng dậy, dứt khoát quay lưng bỏ đi, không một lần ngoái lại, không nhìn thấy anh ở phía sau như bị hút mất hồn phách, ánh mắt đờ đẫm, khóe mắt khô khốc không nước mắt lại đỏ đến nỗi như sắp chảy ra máu. Rốt cuộc thì anh vẫn không giữ được cậu...
Thực ra cái cớ cậu bịa ra rất nhiều sơ hở, chỉ cần anh nói mấy câu cậu sẽ hoàn toàn không thể lừa dối anh. Nhưng với một người chỉ trong một khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã chịu hai cú sốc kinh khủng như anh, làm gì còn năng lực suy tính thật giả nữa?
... Anh vĩnh viễn không hiểu, những lời ấy nói ra, tim cậu đau biết chừng nào...
... Cậu cũng vĩnh viễn không hiểu, khi nghe những lời ấy, trong lòng anh giày vò khổ sở đến nhường nào...
... Vĩnh viễn... không hiểu...