Diệp Thanh Vân đặt bức thư xuống mà nhíu mày. Tại sao đám người ở bộ lạc A Khát lại nhè lúc này mà phát binh khuấy động chiến tranh hai bên. Hiện tại hắn linh lực không đủ, không thể xuất binh ra trận, cho dù vậy hắn vẫn cần phải trực tiếp chỉ huy. Việc hắn bị thương không thể để một ai biết.
Diệp Thanh Vân cảm thấy hơi tiếc. Từ dạo hắn về sống tại Hà phủ, Thiên Phàm đối với hắn đã có thiện cảm hơn, nói chuyện với hắn nhiều hơn. Hắn vẫn muốn ở bên y thêm một thời gian nữa để tăng thiện cảm. Vậy mà… Hắn không muốn để Phương Vân Hi nhân lúc hắn không có mặt để chiếm lợi thế. Muốn vậy hắn cần phải có được một lời đảm bảo từ Thiên Phàm.
Buổi tối lúc Diệp Thanh Vân đến tìm Thiên Phàm là lúc y vừa được Từ Minh châm cứu xong. Từ Minh nhìn hắn nói:
“Tiểu Phàm vừa mới châm cứu, để đệ ấy nghỉ ngơi một lúc nữa đã. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát.”
Diệp Thanh Vân nhìn một chút gương mặt Thiên Phàm đang ngủ say cảm thấy đáng yêu vô cùng. Sau đó hắn ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Lần này ngươi đối với đệ ấy là thật lòng? Không phải lại muốn lợi dụng hay gì chứ?”
Diệp Thanh Vân hơi sững lại một chốc rồi kiên quyết đáp:
“Ta chưa từng có suy nghĩ muốn lợi dụng hắn.”
Từ Minh nhíu mày.
“Ta cho ngươi nói lại.”
“Chuyện của một năm trước là ta sai nhưng ta quả thật không hoàn toàn có ý lợi dụng. Ta đã chuẩn bị rất nhiều năm để có được ngôi vị hoàng đế. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là thành công. Ta lên ngôi rồi sẽ lập tức thả hắn ra, đón hắn vào cung làm hoàng hậu. Ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn lễ vật cầu thân…”
“Ngươi nói với ta những lời này có ích gì. Phương Vân Hi nói đúng. Nếu Tiểu Phàm lấy lại trí nhớ sẽ không bao giờ để ngươi lại gần đệ ấy.”
“Ta biết ta sai rồi. Sau khi hắn rời đi ta đã hối hận rồi. Ngôi vị hoàng đế này của ta nếu không có Thiên Phàm thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ ta chỉ muốn hắn.”
“… Nếu không phải vì ngươi liều mạng cứu Tiểu Phàm ta đã sớm chém chết ngươi rồi. Phương Vân Hi là vì nghĩ cho đại cục của Ngũ đại quốc nên không ra tay với ngươi. Nhưng ta thì khác. Ta là một đại phu, ta không quan tâm nhiều đến như thế. Ta chỉ muốn Tiểu Phàm được hạnh phúc.”
Diệp Thanh Vân không nói gì, chỉ cúi đầu. Từ Minh thở dài một hơi, nói:
“Đệ ấy sắp tỉnh rồi. Ngươi vào trong đi.”
Diệp Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Từ Minh ngạc nhiên. Sau khi mắng hắn một trận như thế y vẫn để cho hắn vào gặp Thiên Phàm?
“Không muốn vào? Vậy ta đi báo với Phương Vân Hi.”
“Đừng! Khoan hẵng báo hắn. Để ta vào trước. Cảm ơn ngươi.”
Diệp Thanh Vân vội vàng chạy đến trước cửa phòng. Hắn định mở cửa nhưng bỗng khựng lại. Hắn chỉnh trang lại một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Lúc chiều sau khi nhận được thư báo từ hoàng cung, sắc mặt của Diệp Thanh Vân đã không ổn. Từ Minh đoán là có chuyện gì đó. Diệp Thanh Vân sẽ nhanh chóng rời khỏi đây nên lần này hắn tạo điều kiện cho y một chút.
...***...
Diệp Thanh Vân vào phòng đúng lúc Thiên Phàm vừa tỉnh. Hắn vội tới đỡ Thiên Phàm ngồi dậy.
“Đệ tỉnh rồi à? Có đói không? Ta bảo đầu bếp nấu chút gì cho đệ nhé!”
“Đệ không đói. Từ Minh ca ca đâu?”
Không biết đã là lần thứ mấy hắn nghe câu hỏi này nhưng lần nào nghe hắn vẫn muốn cáu. Vì cái gì hắn đang đứng sờ sờ trước mặt mà đệ ấy cứ hỏi Từ Minh là sao?
“Hắn ra ngoài một chút. Ta ở đây nói chuyện với đệ cũng được.”
“Vâng.”
Diệp Thanh Vân nhìn ngắm Thiên Phàm thật kỹ. Sắp tới không biết mấy ngày nữa mới có thể lại gặp nhau. Khi đó liệu Thiên Phàm có nhớ ra được chút ký ức gì chưa, có chịu gặp hắn như bây giờ không.
“Huynh sao thế? Có chuyện gì à?”
“Ta… có thể ôm đệ một chút không?”
Thiên Phàm ngạc nhiên nói:
“Từ Minh ca ca nói không thể tuỳ tiện để người khác ôm đâu.”
Diệp Thanh Vân có xúc động muốn đánh người. Tên Từ Minh đó cho phép hắn ở cùng với Thiên Phàm cứ nghĩ là y có lòng tốt hoá ra đều đã dặn dò Thiên Phàm kỹ cả rồi. Người thương ở trước mắt mà không thể ôm cũng không thể làm những chuyện thân mật khiến hắn bứt rứt vô cùng.
“Đệ nói vậy nhưng hình như ta thấy đệ vẫn ôm Từ Minh đấy thôi.”
“Huynh ấy là ca ca đệ, không phải người ngoài.”
Diệp Thanh Vân nghe mà giận nghiến răng.
“Hắn là ca ca của đệ, vậy ta…” Hắn muốn nói mình là người yêu của Thiên Phàm nhưng lại nghĩ mình không có tư cách để xưng như thế. Tên Từ Minh đó thật biết lợi dụng tình hình.
“Đệ đừng suy nghĩ nhiều. Bởi vì ngày mai ta phải đi rồi nên mới muốn ôm đệ một chút.”
“Ngày mai huynh đi ư? Đi đâu?”
“Đi đến một nơi rất xa. Cũng không biết khi nào ta mới có thể trở lại thăm đệ.”
Nhìn ánh mắt buồn bã của Diệp Thanh Vân, Thiên Phàm có chút mềm lòng. Hắn kéo áo Thanh Vân nói:
“Vậy được. Đệ cho huynh ôm đấy.”
Chỉ đợi có thế. Diệp Thanh Vân lập tức ôm chầm lấy Thiên Phàm, ôm rất chặt.
“Cảm ơn đệ. Ta vui lắm.”
Thiên Phàm có thể cảm nhận được sự vui mừng khôn xiết trong giọng nói và cái ôm rất chặt của Diệp Thanh Vân. Trái tim không hiểu sao bỗng đập thình thịch liên hồi. Cậu sợ hãi vội đẩy y ra.
Thanh Vân thấy mình đột nhiên bị đẩy ra nghĩ rằng có lẽ do mình ôm lâu quá nên khiến Thiên Phàm sợ, vội rối rít xin lỗi:
“Xin lỗi. Ta mạo phạm rồi.”
“Không… không sao. Huynh đi đường cẩn thận.”
Thanh Vân cười tươi đáp:
“Nhất định rồi.”
Thiên Phàm quay mặt đi. Gương mặt hắn hơi đỏ. Hắn không muốn để người đó nhìn thấy. Thật kỳ lạ. Tại sao tim lại đập mạnh như vậy? Trong quá khứ hắn và người tên Thanh Vân này có mối quan hệ đặc biệt gì đó thật sao?
Có tiếng mở cửa. Phương Vân Hi giận dữ xông vào. Tên khốn Diệp Thanh Vân đó đã làm gì khiến Thiên Phàm của hắn có vẻ bối rối thế kia?