Minh Nguyệt trên người mặc chiếc áo đen hòa cùng với màn đêm, mái tóc đen dài buộc cao sau đầu, trở về hình dạng nữ nhân vốn có của nguyên chủ.
Trong khoảng thời gian một năm này, cô vẫn thường vào ban đêm lẻn ra ngoài giết một vài tên cản trở cô trong triều. Nguyên lai mấy việc chém giết như thế này để thuộc hạ của Trạch Thiên đi làm cũng được, chỉ là đơn giản cô vào tối luôn ngứa tay ngứa chân, muốn đổ máu một chút. Cách thức giết người thì vẫn như vậy, bởi thời đại này chưa có súng nên vẫn luôn dùng một thanh đoản đao trực tiếp từ chỗ tối phi tới cổ của nạn nhân. Giết nhiều người như vậy, hơn nữa lại dùng cùng một thủ đoạn, không tra lấy nổi hành tung, vậy nên mọi người dân trong Kinh thành, à không, chắc giờ đã lan đến toàn bộ Lương Yên Quốc rồi, chính là bây giờ hễ nhắc đến kẻ lạ đột nhập vào cung cùng với đoản đao bên người, bọn họ đều có thể kinh sợ mà đặt luôn biệt danh cho cô là Ám Vương. Lại nói hình như trong giang hồ cô cũng thật nổi danh, chỉ là bọn họ vẫn chưa biết thân phận thật của cô thôi.
Hiện tại đã là đêm muộn, tiệc chào mừng Nhị vương tử tẩy trần ở Thái Hòa điện đã kết thúc từ lâu. Chủ yếu bữa tiệc này cũng không có đặc biệt gì, Tứ công chúa Lâm Băng cũng tới, chính là để làm quen trước với Nhị vương tử Lạc Nhĩ Cố Thanh. Là một trong những trọng thần trong triều, cô đương nhiên cũng được mời. Quý phi và Thục phi cũng tới, giống như buổi tiệc chào đón Trạch Thiên trở về lúc trước, hai nữ nhân này vẫn ngay chính ngồi hai bên bảo tọa dành cho Minh Đế. Lại nói hiện tại bởi vì cô quyền lực đã không còn là một tên hoàng tử phế vật lúc trước, nên Thục phi đương nhiên không dám đả động, Quý phi kia càng khỏi cần phải nói, chẳng hiểu vì cái gì, hiện tại hai nữ nhân này rất ngoan ngoãn thành thực mà ở trong tẩm điện của mình.
Nói đến Thục phi mới nhớ, sau khi Tể tướng Lí Thục và Minh Đế kết liên minh, Thục phi liền được phong làm Hoàng hậu, bất quá đơn giản chỉ là một cái danh hão, Minh Đế cũng không thực cho bà ta quyền lực lớn gì, chủ yếu chỉ là suốt ngày đấu đá chỉnh đốn lại hậu cung mà thôi, có lẽ cũng vì bận rộn chốn hậu cung mà bà ta cũng không còn thời gian mà để ý tới cô nữa.
Còn mục đích của cô hôm nay cũng không phải là giết người gì, chỉ đơn giản là muốn đến thăm hỏi cái kia Nhị vương tử một chút. Lúc buổi sáng sau khi tan triều đã gặp rồi, nhưng chính vì đã gặp nên bây giờ mới muốn hiểu rõ nam nhân này. Cố Thanh y thực khiến cho cô hoài nghi không tin tưởng, nói thật, có lẽ là do bên cạnh hắn là Diệp Trạm, cô chính là không thích cái tên Đại tế ti đó, nên mới sinh lòng ác cảm lây sang bên Cố Thanh. Với cả hiện tại cô và y đã liên mình cùng chung một thuyền, tìm hiểu rõ nhau mọt chút cũng là hợp tình lí đi.
Đoàn người Tây Thục Quốc được Lại bộ Thượng Thư Trần Ẩn sắp xếp nơi ngủ nghỉ ở dãy phòng phía sau Thái Hòa điện. Minh Nguyệt phi thân nhẹ nhàng bay qua những mái nhà, khinh công của cô vẫn tốt như vậy. Đến khi dừng trên một mái điện gần đó, cô dừng lại, mắt phượng sáng rực nhìn về phía dãy điện lớn ở phía trước mắt. Không phải mắt cô thực sự sáng rực trong màn đêm, mà hình ảnh phản chiếu kia vào trong mắt cô trở nên sáng rực.
Cháy rồi.
Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa sáng bừng đang không ngừng bốc cháy trong màn đêm, ánh lửa sáng loáng, đỏ rực khiến cho cả một vùng trời đêm tỏa ra ánh sáng hồng đỏ. Bên tai nghe được những âm thanh hỗn loạn của những tên thái giám đang hô hào xách nước dập lửa cùng với tiếng người hét thảm khóc thét. Khung cảnh trở nên hỗn độn.
Đang thẫn người nhìn về phía dãy phòng cháy đến khủng bố, chợt cảm nhận được có gì đó không đúng. Cô sắc bén xoay người, tay chặt chẽ nắm lấy kẻ phía sau mình.
Người nọ cũng mặc một bộ áo đen tuyền, đôi mắt xanh sâu thẳm như màn đêm, mặc dù tay đang bị tay của cô nắm chặt, trên môi vẫn nởi nụ cười nhàn nhạt.
Minh Nguyệt thu tay lại, lạnh nhạt hỏi:"Sao lại ở đây?"
Trạch Thiên đến gần bên cạnh cô, ánh lửa đỏ rực chiếu rõ khuôn mặt của hắn, trong khoảnh khắc ánh mắt thâm thúy kia nhìn cô lại thêm vài phần nhu hòa. Hắn trả lời:"Thấy thuộc hạ bảo nhìn thấy có kẻ lạ đêm hôm dám đột nhập vào trong cung, biết là Minh Nguyệt liền đi theo". Dù sao kẻ có khả năng đi loạn trong cung mà không bị phát hiện ra, ngoài cô ra cũng chẳng tìm được ai.
Minh Nguyệt của hắn cũng không phải lần đầu đi giết người, chỉ là mỗi lần biết cô muốn đi giết kẻ nào đó, hắn lại không nhịn được muốn đi cùng, tránh cho trường hợp gì đó xảy ra. Khụ, chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ cô thôi.
Minh Nguyệt ngược lại không biết tâm ý của hắn, vẫn luôn cảm thấy cái tên này thật phiền phức, chính là lần nào cô ra ngoài hắn cũng bám theo, còn bám đến tận khi cô trở về Thanh Quang phủ rồi mới tha cho. Chỉ là sau cũng thành thói quen, cô cũng không có bài xích gì.
Dừng một chút, ánh mắt Trạch Thiên lại chuyển hướng ngọn lửa đang cháy đến dữ dội kia:"Chỉ là không ngờ gặp được Minh Nguyệt còn nhìn thấy một bất ngờ"
Lửa lan nhanh với mạnh đến vậy, khẳng định người bên trong không thoát kịp.
"Là ngươi làm?". Minh Nguyệt lưng đối mặt với hắn hỏi.
Trạch Thiên nghi hoặc nhún vai:"Minh Nguyệt cho rằng ta làm?"
Lần này cô liền quay đầu đối hắn nói:"Chẳng lẽ không phải là do ngươi bảo thuộc hạ của mình đi đốt người phóng hỏa?". Với cái tính cách kia của hắn, việc này thật sự không có khả năng không thể xảy ra a.
Trạch Thiên bất đắc dĩ nói:"Sao có thể là ta?", hắn khẳng định, "Ta không làm"
Minh Nguyệt đáp:"Ừm"
Thấy thái độ cảu cô như vậy, hắn hỏi lại:"Sao Minh Nguyệt cho rằng ta làm?"
Minh Nguyệt trầm mặc:...Không phải mỗi lần có tên quan nào ngươi thấy ghét đều sẽ phái người đi đốt phủ của hắn rồi thuận tay giết hết cả họ nhà người ta sao? Sau đó ngươi hôm sau sẽ mặt không đỏ tim không đập bẩm báo rằng nhà tên ấy "vô tình" bị cháy, các nạn nhân trong vụ cháy đó đều "vô tình" biến mất, chẳng phải đều sẽ như vậy sao?
Lần này dãy điện sau Thái Hòa điện bị đốt thành cái dạng này, ta không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai? Đây chính là suy luận có logic, là có logic hẳn hoi!
Ầy, vậy nên bây giờ cô nên trả lời hắn thế nào? Bảo rằng do tội danh tiền sử tội ác của hắn quá vang dội sao? Hay là nên nói bởi vì cô tưởng hắn thấy cô ghét Diệp Trạm, đêm xuống liền muốn trả thù cho cô nên phóng hỏa?
Trạch Thiên vẫn cố gắng hỏi:"Minh Nguyệt?"
Minh Nguyệt hắng giọng:"Cái đó...Khụ, hiện tại bị đốt rồi, Nhị vương tử cùng với cái tên rác rưởi kia vừa kết đồng minh với ta, bọn họ bị đốt đến chết rồi, làm sao bây giờ?". Đến nước này chỉ còn cách bẻ lái thôi!
Trạch Thiên nghĩ nghĩ:"Mặc kệ họ, chết rồi thì thôi, cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta"
Cố Thanh cùng với Diệp Trạm kia tuy là đồng minh với nhau, thực chất mới gặp nhau được có hai lần, kế hoạch soán ngôi gì đó cũng chưa từng bàn qua, cô và Trạch Thiên đối với hảo cảm này nọ với họ cũng không có tốt. Bây giờ bọn họ đều đã ở bên trong chết thành cái xác quắt queo rồi, cô cũng chẳng có lòng thương xót gì, đúng là cũng không có ảnh hưởng đến lợi ích hiện tại của cô.
Chỉ là không biết kẻ phóng hỏa này là ai?
Lần này cả đoàn người bị chết nhiều như vậy, hẳn sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ nổi lên rồi.
...
Quả nhiên ngày hôm sau, trên Lương Yên điện,
Minh Đế trầm mặc nhìn xuống phía dưới hỏi:"Thiệt hại như thế nào?"
Lí Thục bước khỏi hàng, chắp tay bi phẫn nói:"Cả đoàn người Tây Thục 102 người, bao gồm cả Nhị vương tử Lạc Nhĩ Cố thanh cùng với Đại tế tư Diệp Trạm, đều đã bị trận lửa tai ác kia làm cho mất mạng..."
Cả đại điện liền bùng nổ kinh hãi, bọn họ cũng không ngờ tai họa xảy ra bất ngờ đến vậy, tối hôm qua bọn họ được hạ nhân trong cung báo tin rằng Thái Hoa điện hậu dãy phòng bị cháy lớn, sáng sớm hôm nay liền phải lên triều gấp, cũng không nghĩ rằng sẽ thành ra như vậy.
Minh Nguyệt cùng với Trạch Thiên đen trắng đứng cũng không mấy kinh ngạc, hiện tại còn đang suy nghĩ hậu hoạn về sau.
Hiện tại chỉ cần là người có đầu óc, đều sẽ nghĩ ra được vụ việc không chỉ đơn thuần là chết người. Tại bởi người chết còn có cả Lạc Nhĩ Nhị vương tử, là mấu chốt quan trọng để thiết lập mối giao hảo giữa hai nước, hiện tại người đã chết, tân hôn lễ cưới kia cũng không thể làm. Lại nói cả đoàn người như vậy chết trong Lương Yên Quốc, lại một lần chết nhiều như vậy, sẽ khiến cho người khác nảy sinh hoài nghi có phải là do sắp đặt, Tây Thục Quốc bên kia sẽ nghĩ như thế nào?
Quả nhiên cả đại điện đang rơi vào trầm mặc, ngoài điện lại có một tiếng hô thất kinh truyền vào.
"Báo!"
Minh Đế uy nghiễm phất tay:"Cho vào"
Chạy vào là một tiểu binh, nhìn quân phục mặc trên người là quân sĩ canh giữ biên cương. Gã dường như đã phải chạy xuyên đêm, giờ phút này đứng trên đại điện rộng lớn đông người trông đến là chật vật nhỏ bé, gương mặt trắng bệch tràn đầy kinh hãi đến biến sắc. Tiểu binh thở hổn hển, gấp gáp vái chào Minh Đế sau đó khẩn trương nói:
"Báo! Tây Thục Quốc vừa gửi chiến thư, nói rằng nếu như Lương Yên Quốc đã không có lòng như vậy, không muốn kết thân làm tăng tình giao hảo giữa hai nước, vậy thân là quý quốc thông gia đây cũng không cần phải nể mặt nữa. Nhị vương tử Lạc Nhĩ Cố Thanh chết trong Lương Yên Quốc, vậy Tây Thục liền muốn cả Lương Yên Quốc nợ máu phải trả bằng máu!"