• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Tuyết Vy tức đến rung rẩy, tay nắm lấy ly nước hất thẳng vào mặt Lâm Thiển:" Tôi lịch sự gọi cô một tiếng tiểu thư cô thật sự coi mình ngang hàng với tôi sao? Mặc cả với tôi cô xứng sao? Cho cô tiền chính là cho cô mặt mũi, nên an phận một chút đi."

" Thiển Thiển…" Phí Hân với Ninh Tiểu Vũ ở quán ăn đối diện nhìn thấy Triệu Tuyết Vy ra tay với Lâm Thiển thì muốn chạy qua nhưng bị Nghiêm Xảo cản lại.

" Ấy bình tĩnh bình tĩnh. Hai người chơi chung với Lâm Thiển lâu như vậy mà không biết tính cách cô ta như thế nào sao? Dể dàng để người khác bắt nạt vậy à? Với lại nói không chừng cô ta còn phải gặp những chuyện này dài dài, bây giờ tập làm quen dần đi. Chúng ta cứ ở đây chờ đi." Nghiêm Xảo nắm tay Phí Hân nói:" Em đừng lo lắng, một lát nữa chắc chắc cô tiểu thư đó sẽ biết tay với cô bạn thân của em mà."

Ninh Tiểu Vũ với Phí Hân nhìn nhau, nhớ lại tính cách Lâm Thiển trước đây thì thấy lời Nghiêm Xảo nói rất đúng, nên cả hai ngồi xuống tiếp tục quan sát tình hình.

Mà Lâm Thiển bên kia thật sự tức quá đến bật cười.

Lúc đầu là ra lời sỉ nhục. Tiếp đến là dùng tiền đè người. Bây giờ lại hất nước vào mặt. Vậy mà nói chừa mặt mũi?

Mặt khỉ à?

Lâm Thiển lấy tay áo chậm bớt nước trên mặt không cho nó chảy vào mắt, rồi đứng lên chạm rãi đi về phía Triệu Tuyết Vy.

’ Chát ’

Âm thanh thanh túy vang lên.

Triệu Tuyết Vy trợn trừng mắt nhìn cô không dám tin, bàn tay ôm lấy một bên má đang đỏ dần lên, vừa đau vừa rát.

" Ăn miếng trả miếng là chuyện xưa rồi. Xã hội hiện nay lưu hành việc tặng thêm quà đính kèm hơn, tăng thêm trị giá. Không biết Triệu tiểu thư có thích phần đáp lễ này không?"

Cũng giống như việc bị chó cắn một cái, đâu có ai lựa chọn cắn lại nó đâu. Mà người ta sẽ nhổ bỏ răng của nó, bán nó đi hoặc trực tiếp làm thịt luôn.

Hai mắt Triệu Tuyết Vy đỏ ngầu nhìn Lâm Thiển như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sống hết hai mươi năm qua chưa từng có ai dám năng lời với cô ta dù chỉ một câu chứ đừng nói ra tay đánh cô.

Vậy mà cái con nhỏ chết tiệt này lại dám?

Sao cô ta dám chứ?

" Lâm Thiểnn…"

Cánh tay Triệu Tuyết Vy dơ lên muốn tát lại Lâm Thiển nhưng đã bị cô bắt được.



Lâm Thiển kéo cô ta lại sát mình nửa cười nửa không nói:" Triệu tiểu thư đây là chê quà đáp lễ của tôi còn chưa đủ năng tay sao? Muốn thêm một phần khác?"

Đáy lòng cô ta rung rẩy một chút, ép buộc bản thân bình tĩnh lại ~

Giật mạnh cánh tay thoát khỏi bàn tay của Lâm Thiển.

Triệu Tuyết Vy liếm liếm môi, độc ác trừng Lâm Thiển một cái:" Lâm Thiển, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

Cô ta là tiểu thư của Triệu gia, cộng thêm sự ủng hộ của Lục gia, còn sợ con nhóc không biết trời cao đất dầy này sao? Lục An Thành là của cô ta.

" Phục vụ, cô ta chưa trả tiền."

Bị người ta hất nước còn bắt cô trả tiền ly nước kia?

Đâu có điên.

Nhân viên quán nghe vậy liền chạy lại chặn đường cô ta dáng vẻ khó sử:" Vị tiểu thư này…"

Triệu Tuyết Vy đen mặt rút ra tờ năm trăm quăng lên người nhân viên đó như trút giận rồi đi thẳng.

" Thiển Thiển, cậu không sao chứ?" Đám Phí Hân nhìn thấy Triệu Tuyết Vy hậm hực bỏ đi cũng chạy qua.

Lâm Thiển:" Mình không sao."

Nghiêm Xảo:" Đúng rồi. Đánh người còn rất đã tay nữa phải không!?"

Ninh Tiểu Vũ:" Mà cô ta là ai dợ?"

Lâm Thiển:" Cô ta nói mình tên Triệu Tuyết Vy."

" Triệu Tuyết Vy?" Nghiêm Xảo trầm ngâm suy nghĩ:" Àa. Thảo nào lại thấy quen quen. Đại tiểu thư của Triệu gia, cô con gái duy nhất của Triệu Quốc Trung chủ tịch Triệu Thị."

" Triệu Thị?" Triệu Thị nào nữa vậy trời?

" Đừng nói cô không biết họ đó nha?" Nghiêm Xảo nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Lâm Thiển thì cảm thấy cảm thấy có điềm, quả nhiên nghe cô nói.

" Không biết thiệt." Ai dợ?

" Dạo trước Thường Thị gặp cuộc khủng hoảng về vấn đề tài chính một phen lao đao. Không biết Thường Hạo làm cách nào mà liên hệ được với Triệu Quốc Trung chủ tịch Triệu Thị thành công thuyết phục ông ta rót tiền vào lỗ hỏng đó. Điều đáng nói hơn là sao khi hai bên thiết lập thành mối quan hệ hợp tác lại cùng bắt tay nhau tấn công tập đoàn Lâm Phát, chính là công ty nhà cô đó." Nghiêm Xảo nói.

Dạo gần đây anh hai với anh ba cô bận đến vậy là do phải đối phó với Triệu Thị cùng Thường Thị hai đại công ty cùng một lúc.

Hừ.

Cái tên nam chính này lần trước nói hay đến vậy. Nào là liên hôn rồi cùng đối phó Lục gia, vừa quay đầu cái là ra tay muốn thâu tóm công ty nhà cô rồi.

" Dựa theo tình hình này chẳng phải thường thì hay nhà sẽ liên hôn với nhau mới đúng sao? Vậy mà cô Triệu Tuyết Vy đó lại chạy đến chỗ của cậu để dành người, đúng là đời không giống tiểu thuyết mà." Ninh Tiểu Vũ cảm thán.

" Cậu bớt đọc ba cái tiểu thuyết mạng đó lại đi, sẽ bị tiêm nhiễm đó." Phí Hân nói.

" Chơi game cũng rất dễ bị tiêm nhiễm nha." Ninh Tiểu Vũ cũng không chịu thua.

" Nhắc đến Thường Hạo thì còn một việc đáng để hóng nữa nè." Nghiêm Xảo nói.

" Xem ra chị còn quan tâm hắn ta dữ ha? Hay là vẫn chưa quên được tình cũ nên mới đặc biệt để tâm đến hắn như vậy?" Phí Hân nói vu vơ nhìn như không có ý tứ gì cả nhưng lại khiến ai đó xanh mặt.



" Làm gì có chuyện đó chứ. Hân Hân, em đừng nghĩ như vậy mà tội chị. Không phải chị để tâm đến hắn mà do Sa Nguyệt học chung lớp với chị nên có chuyện gì là trong lớp chị cứ đồn ùm lên, dù không muốn quan tâm cũng tránh không được mà nghe thấy một vài thứ. Chứ giờ trong tâm trí chị chỉ toàn là em, nào còn chỗ để ý đến người khác." Nghiêm Xảo nắm tay Phí Hân vội giải thích.

" Trời ơi~. Bạn trai tôi cả tuần nay chẳng thấy tâm hơi, hằng ngày chỉ được nghe giọng qua điện thoại bỏ một mình tôi cô đơn lẻ bóng. Vậy mà bây giờ còn phải chịu cảnh ăn cẩu lương. Tôi tủi thân quá ~" Lâm Thiển ai oán than thở.

" Trời ơi ~. Bạn trai tôi gần cả tháng nay rồi bận đến tối tăm mặt mũi, hằng ngày cũng chỉ rảnh rỗi chat video được có một lúc, có bữa chỉ kịp chào buổi sáng với chúc ngủ ngon là hết ngày để một mình tôi cô đơn nhớ nhung. Vậy mà bây giờ còn phải chịu cảnh ăn cẩu lương. Tôi tủi thân quá ~" Ninh Tiểu Vũ cũng học theo dáng vẻ ai oán của Lâm Thiển.

" Chúng ta thật là hai cô gái đáng thương ~" Hai cô gái đáng thương ôm lấy nhau, dùng tay quẹt quẹt những giọt nước mắt không tồn tại trên khuôn mặt.

Thật là đáng thương.

Phí Hân:" Nè nè hai cô gái đáng thương bớt bớt lại dùm cái."

Ninh Tiểu Vũ:" Sao hả? Cậu được phát cơm chó còn bọn mình không được đau lòng sao?"

Phí Hân:" Mà chuyện đáng hóng lúc nãy chị nói là gì vậy?"

Nghiêm Xảo:" Là chuyện về Sa Nguyệt với Thường Hạo. Chẳng phải lúc trước ở trường cô ta dốc nhiều sức lực diễn kịch như vậy để được đứng chung với Thường Hạo sao. Bây giờ hai người cũng đã đính hôn, không chừng đám cưới cũng đã được vạch ra luôn rồi nhưng Sa Nguyệt lại muốn chấm dứt với Thường Hạo. Dạo trước cô ta mới xin nghỉ học ở trường. Hình như sau đó cũng đã ra rời khỏi thành phố."

Lâm Thiển nghe tin này xong thì trầm ngâm suy nghĩ.

Nữ chính muốn kết thúc với nam chính?

Sao có thể chứ?

Cùng lắm là tới khúc ngược tâm ngược thân nam chính thôi.

Người chạy người truy.

Chỉ là Lâm Thiển không biết.

Thật ra đây không phải tình tiết trong cốt truyện để nam nữ chính một trận ngược thân ngược tâm.

Nữ chính trong nguyên tác được xây dựng hình tượng ôn nhu lương thiện lại còn thông minh.

Lúc Lâm Thiển xuyên qua không biết vì sao nữ chính Sa Nguyệt lại bị hóa đen hoàn toàn không trùng khớp với những gì được miêu tả. Nhưng hiện tại Sa Nguyệt đã có thể tự chủ bản thân quay về với tính cách thực của mình.

Sa Nguyệt cảm thấy mình không thích hợp sống trong cái vòng luẩn quẩn này, cô càng không thích việc cứ mãi tính kế nhau nên mới quyết định chấm dứt mọi thứ ở đây rồi rời khỏi.

Trở về quê nhà, một vùng nông thôn cách xa khói lửa thành thị, nơi đó còn có ba mẹ của cô.

Dù cuộc sống không được sung túc như khi ở thành phố, nhưng cô nhận ra rằng đây mới là nơi yên bình nhất.

Sáng sớm, Sa Nguyệt bước ra khỏi nhà tay xách theo giỏ đi chợ.

" Em Nguyệt." Người này là một thiếu niên dung mạo tuấn tú khoảng hai mươi hai - hai mươi ba tuổi, thân hình cường tráng, làn da hơi ngăm.

Là anh hàng xóm gần nhà cô.

" Anh Cường, chào buổi sáng." Sa Nguyệt mỉm cười cười đáp.

Thiếu nữ đứng trong những tia nắng nhàn nhạt ấm áp đầu hôm, nở một nụ cười ôn nhu lại thập phần xinh đẹp.

Thật làm rung động lòng người.



Trần Cường mãi nhìn cô mà bất giác đỏ mặt, có chút nhóc nhếch gãi gãi đầu:" Em đang đi chợ hả? Anh đi chung được không?"

" Em đi một mình cũng chán lắm, mình đi chung có gì trò chuyện cho vui."

Thôn quê, mùi lúa chín thoang thoảng khắp nơi, từng đàn bướm lượn trên bầu trời, tiếng chim hót líu lo rộn ràng.

Một đôi trai gái đang sánh bước chuyện trò vui vẻ trên con đường mộc đầy hoa dại.

Không còn những mưu toan tính kế, không còn những thứ bẩn thỉu xấu xa, ánh mắt Sa Nguyệt hiện tại rất sạch sẽ, trong veo tựa như làng nước mùa xuân, điều tràn ngập ý cười:

Tôi đã tìm lại được chính mình rồi. Lâm Thiển chúc cô cũng sớm ngày tìm lại được chính bản thân mình.

Đêm khuya.

Vầng trăng khuyết treo lơ lửng lẻ loi trên bầu trời không một vì sao.

Gió đêm lạnh lẽo.

Lâm Thiển lại nằm mơ.

Kể từ khi xuyên qua đến giờ đây là lần đầu tiên cô mơ được một giấc mộng đẹp.

Cô cùng mấy cô bạn đang nô đùa trong một vườn hoa hướng dương rộng lớn.

Chơi rất vui.

Nhưng mấy cô bạn đột nhiên lại biến mất thay vào đó là sự xuất hiện của một con rắn thật lớn.

Lâm Thiển sợ hãi xoay người bỏ chạy nhưng chỉ mới được có vài bước thì cả người đã bị nó quấn lấy.

Cảm xúc lành lạnh mỗi nơi mà nó lướt qua trên cơ thể làm cô không nhịn được mà rùng mình.

Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng miệng như có thứ gì đó chặn lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nghèn nghẹn.

Đến khi hơi thở cũng ngày một dồn dập khó khăn hơn, Lâm Thiển mới giựt mình khỏi giấc ngủ, mở tròn mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK