Ông Thái bật cười ha hả, Vũ Dịch Đức híp nhẹ đôi mắt, suy nghĩ lời ông ta vừa nói.
“ Ông theo dõi tôi? ”
“ Chỉ đúng một nửa thôi cháu, nhưng phải công nhận thuộc hạ Nam Bang làm rất được việc.! ”
Nói đến đây thì Vũ Dịch Đức không hiểu thì anh chính là tên ngu ngốc rồi. Thì ra Ngô Tân Vinh cũng góp sức bắt anh, muốn anh chết.
Phải thôi, anh chính là cái gai trong mắt anh ta mà.!
Để theo dõi bắt được Vũ Dịch Đức cũng khó khăn mệt mỏi lắm chứ, ông Thái đã lên kế hoạch mấy tháng qua vậy mà không được.
Đến mấy hôm trước Ngô Tân Vinh chủ động đến tìm ông, muốn hợp tác với ông, thì kết quả mới thành công mỹ mãn.
“ Tôi cứ nghĩ ông lớn, ông sẽ biết tính toán không ngu ngốc như cô ta, nhưng xem ra tôi đánh giá ông hơi cao... ”
Vũ Dịch Đức nhướn mày, bĩu môi, ánh mắt khinh thường ông Thái.
Anh thực sự không muốn chết, muốn kéo dài thời gian để Vũ gia và Phó Tôn Trạch đến cứu mình.
“ Mày vừa nói gì đó? ”
Ông Thái nghiến răng, lấy cây súng trong túi giơ lên, nhắm ngay người của anh.
“ Vợ ông sẽ thế nào nếu như ông ngồi tù? Cô Thái chỉ còn một mình ông là người thân, ông nghĩ xem, ông ngồi tù rồi cô Thái phải làm sao? Tôi bây giờ sống hay chết cũng không quan trọng, chỉ có tội bất hiếu nhưng kiếp sau tôi có thể trả cho họ. Ông cứ từ từ suy nghĩ đi, đừng vội bắn tôi, người thiệt là ông đấy.! ”
Vũ Dịch Đức dù đang tiến gần với cái chết nhưng vẫn cứ bình thản, ung dung, nhởn nhơ và ngược lại ông Thái lại đăm chiêu suy nghĩ, tính toán thiệt hơn.
Quả thật, bà Thái vì thương nhớ con gái đến phát bệnh, sức khỏe hiện đang yếu dần.
Nếu ông ngồi tù, bà Thái phải làm sao?
Vũ Dịch Đức cau mày nhìn ra ngoài trời, chắc bây giờ tầm 1-2 giờ sáng. Không biết có ai đi tìm anh không? Có phát hiện anh bị bắt hay không?
Nhưng nếu trễ quá anh chưa về nhà, chắc chắn mẹ anh sẽ gọi cho anh, gọi không được nhất định sẽ lo lắng gọi cho Phó Tôn Trạch hỏi anh đang ở đâu? Tại sao chưa về?...?
Nhất định bây giờ họ đang tìm anh.!
“ Vũ Dịch Đức, mày đừng chơi trò tâm lý với tao. Ngô Tân Vinh đã hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ, cậu ta là người trong giới ngầm, một cái xác của mày quá dễ dàng. Con gái tao là bị mày hại, đến chết mà còn không được nguyên vẹn đẹp đẽ. ”
“ Tôi không có hại cô ta, là cô ta tự đâm vào cột điện. Nhưng nếu cô ta còn sống, ông nghĩ Nam Cung gia sẽ tha cho à? Không chừng còn thê thảm hơn đó!”
“ Mày đừng thao túng tao, nếu không vì yêu mày, con gái tao có thê thảm như thế không? Tao phải cho mày biết cái giá khi động vào con gái tao là thế nào. ”
Ông Thái nhếch môi, quay sang nhướn mày ra hiệu với đám người đứng gần đó.
Họ không phải là thuộc hạ của Ngô Tân Vinh, mà là người do ông Thái đã thuê. Bọn họ chỉ có nhiệm vụ bắt Vũ Dịch Đức, những việc còn lại đều là của ông Thái.
“ Ngu thì chịu sao lại trách tôi? ”
“ Mày đừng nói nhiều, một phát súng vào đầu của mày thì quá dễ dàng rồi, tôi phải cho mày từ từ cảm nhận đau đớn. ”
Nghe đến đây thay vì tuyệt vọng thì lòng của Vũ Dịch Đức như nở hoa. Bị bắt thì chắc chắn phải bị thương, nhưng vết thương sẽ lành, ăn đạn sẽ chết!
Anh không muốn chết!
Mọi niềm tin anh đặc hết vào người của Phó Tôn Trạch.!
Bốn người thanh niên đi lại, nhìn anh cười nhạt đắc ý. Rút thắt lưng ra khỏi chiếc quần, bọn họ dùng nó quất mạnh và liên tục vào người của anh.
Vũ Dịch Đức nhắm mắt cam chịu, không một câu xin tha.
• Chát...
- ---------------
Bình minh sáng chói đã lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Những giọt nước mắt đau buồn đọng ở mi mắt của người con gái rồi nhẹ nhàng rơi xuống lăn dài theo gò má.
Cả đêm Đặng Song Nhi ngồi đó, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi những người vẫn đang miệt mài tìm kiếm Vũ Dịch Đức ở dưới đáy biển.
“ Hiểu An, về nhà nghỉ ngơi một chút đi con! ”
Ông Nam Cung xót xa nhìn con gái bé bổng nag ông hết lòng hết dạ yêu thương.
“ Ba ơi, nếu như con không cố chấp, chịu nghe anh ấy giải thích thì anh ấy sẽ không làm vậy, sẽ không bỏ rơi con một mình...
- Rõ ràng anh ấy có triệu chứng mắc bệnh, vậy mà con không quan tâm...
- Con không muốn sống nữa, con muốn tìm anh ấy... con chỉ cần anh ấy! ”
Đặng Song Nhi điên loạn liêu xiêu đứng dậy, Ngô Tân Vinh và Nam Cung Nhật Đăng bên cạnh cố ngăn cô lại, nhưng cô giẫy tay họ ra, không cho ai chạm vào người mình.
Bước đi, Đặng Song Nhi thẩn thờ nghiêng ngã đi một đường thẳng ra ngoài mặt nước biển đang mênh mong, bao la kia. Nam Cung Nhật Đăng và ông Nam Cung chạy theo giữ lại.
Ngô Tân Vinh lặng người nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn, yếu đuối kia.
Vũ Dịch Đức bị bệnh anh ta đã biết, nhưng cố tình giấu đi, đến cả Nam Cung Nhật Đăng cũng không hay biết điều đó.
Anh ta cho rằng đến ngay cả ông trời còn giúp anh ta, thì tại sao anh ta phải ngu ngốc sống trong nhớ nhung và một mình gặm nhắm nỗi đau khổ hằng đêm.
Bốn tháng trước, anh ta đã bày tỏ lòng mình với Đặng Song Nhi. Anh ta còn nhắc lại lần đầu cả hai gặp nhau, sau đó và tình cảm anh ta dành cho cô như thế nào theo thời gian.
Đặng Song Nhi dù rất cảm động với tấm chân tình đó, nhưng vì trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, trái tim vẫn chưa mờ nhạt hình bóng của Vũ Dịch Đức nên cũng không dám hứa gì.
Vào một tháng trước, Đặng Song Nhi quyết định lấy ngày sinh nhật của mình làm ngày công khai xuất hiện trước mặt Vũ Dịch Đức. Nhân cơ hội đó, anh ta đã nghĩ ra kế hoạch kia để muốn tiếp xúc gần gũi, thân mật để tạo tình cảm với cô và muốn cho Vũ Dịch Đức thôi hy vọng níu kéo.
Thời gian có thể chữa lành vết thương lòng, anh ta có thể chờ được, chờ ngày Đặng Song Nhi nói yêu anh ta.
Cầu hôn là do anh ta tự mình xắp xếp, Đặng Song Nhi hoàn toàn không hay không biết, lúc đó cô vô cùng ngạc nhiên.
Hôm qua ở dưới chân cầu thang, khi Vũ Dịch Đức đi vào cả hai sẽ giả vờ thân mật ôm nhau, cộng thêm vài câu nói nũng nịu của cô thôi nhưng không ngờ anh ta lại diễn quá nhập tâm, làm cô chút xíu nữa đã không diễn được.
“ Anh lại thua rồi! ”
- ---------------