Đặng Song Nhi hiện tại đang mang thai ở tháng thứ sáu, bụng to vượt mặt, khiến đi đứng của cô cũng vô cùng khó khăn.
Hôm nay là chủ nhật nên Vũ Dịch Đức ở nhà không đi làm. Anh cau mày đứng nhìn ngắm mình trước gương, chán nãn thở dài lắc đầu.
“ Dạo này em thấy anh lạ lắm nha, cứ hay ngắm mình trước gương, có phải...? ”
Đặng Song Nhi chắn ngay trước mặt, hắt mặt lên tra khảo hành động bất thường của anh.
“ Em xem, em mang thai thì bụng to là chuyện bình thường. Còn anh, anh có mang thai đâu. ”
Vũ Dịch Đức tự vén chiếc áo thun của mình lên cao, ưỡn bụng ra cho Song Nhi nhìn thấy.
Ngày trước, tuy công việc bận thật, nhưng một tuần anh cố gắng sắp xếp dành ra hai buổi để tập thể hình. Nhưng từ ngày thành gia lập thất, anh chưa bước lên phòng tập bao giờ, đã vậy còn tăng lên bảy kilôgam.
“ Anh quan tâm làm gì, em không chê là được rồi. Hay là anh... ”
“ Thôi nào, em không chê anh là được rồi! ”
Vũ Dịch Đức đưa tay choàng qua bã vai của Song Nhi, cúi xuống khẽ hôn vào gò má mịn màng. Nhưng với hành động yêu thương đó đổi lấy một cái lườm nguýt và sự nghi ngờ vô căn cứ của cô.
Từ lúc mang thai, Song Nhi rất hay ghen tuông, chắc do cô tự ti về ngoại hình và cũng lo sợ về nhu cầu sinh lý của anh.
Và cũng từ lúc cô mang thai, cô nghén món nào là anh cũng nghén luôn món đó, nhìn thấy là cứ nôn đỏ mặt.
Cô thèm ăn món gì, là y rằng anh cũng thèm ăn món đó, nhiều khi đang họp mà anh nuốt nước bọt không kịp.
Bởi vậy, bụng sáu múi thành một cục mỡ là do đó.!
“ Cũng mấy ngày rồi em chưa vào thăm ba, chiều nay anh đưa em đến đó nha? ”
“ Tuân lệnh! Em...em có thấy thèm gà chiên với sủi cảo không? Tự nhiên anh thèm quá! ”
Đặng Song Nhi ngẫm nghĩ, liếm nhẹ bờ môi dưới, gật đầu với anh.
“ Thèm ạ! ”
Vũ Dịch Đức nhướn mày, mỉm cười thích thú phấn khởi. Nhưng chợt nhớ đến cái bụng mỡ của mình, sắc mặt anh trùng xuống đáng kể.
Ăn hay không ăn?
Ăn thì ngon, không ăn thì thèm!
Nhưng ăn sẽ xấu, không ăn sẽ đẹp!
Phải làm sao để vừa ngon vừa đẹp đây, đau đầu quá!
Vũ Dịch Đức khó xử, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nhưng làm gì dám nói lớn, tặc lưỡi lẫm bẫm một mình:
“ Ăn hết hôm nay thôi, ngày mai mình tập cũng được vậy. Đúng, chính xác! ”
“ Anh nói gì ạ? ”
Đặng Song Nhi cau mày tò mò nghi ngờ hỏi lại. Vũ Dịch Đức bất chợt giật mình, cười ngượng ngập trả lời:
“ Anh đang nghĩ xem đặc tên con là gì cho đẹp. ”
Nghe câu trả lời chẳng đâu vô đâu, lệch hướng câu hỏi, Song Nhi hung dữ quát lên:
“ Em hỏi anh nói gì mà...Anh đang tương tư cô gái nào có đúng không? Thành thật khai mau!”
Trời ơi, khổ thân anh quá!
Chẳng lẽ anh nói mấy con gà, con vịt đang chạy vèo vèo trong đầu.
“ Oan ức cho anh nữa, anh đâu có tương tư ai. ”
“ Hứ... tốt nhất đừng để em phát hiện anh nói dối. ”
Nói xong, Đặng Song Nhi giận dỗi, ôm bụng bầu ngoe nguẩy bỏ đi. Nhưng đột nhiên điện thoại trong túi của Vũ Dịch Đức reo lên, cô lập tức dừng bước, xoay người đi lại kiểm tra xem ai gọi và nói gì.
“ Tôi nghe! ”
[... ]
“ Tôi sẽ đến ngay! ”
- ---------------
•Bệnh viện...
“ Song Nhi, đi từ từ thôi em. ”
“ Đúng đó Song Nhi, con đang mang thai, chậm chậm thôi. ”
Vũ Dịch Đức một tay cầm tay, một tay choàng qua chiếc eo đỡ Đặng Song Nhi đang gấp gáp bước đi.
Nước mắt lăn dài xuống gò má, xúc động nói với bà Vũ:
“ Ba con tỉnh rồi, con mừng quá mẹ ơi! ”
“ Ừm, mẹ cũng rất mừng... ”
Bà Vũ cũng thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, sóng mũi cay cay, đôi mắt cũng đã ươn ướt.
Khi Dịch Đức bảo là ông Đặng đã tỉnh lại, ông bà vui mừng đến mức muốn rơi nước mắt.
Nghĩ đến cảnh, ông đẩy Song Nhi ra khỏi nguy hiểm, một mình nhận lấy tất cả là tim gan thắt lên, cảm động về tấm lòng và sự tử tế của ông.
Đến phòng bệnh, Vũ Dịch Đức đưa tay vặn lấy ổ khóa. Cánh cửa được mở, Đặng Song Nhi lập tức òa khóc nức nở, vội vàng bước vào ôm lấy ông Đặng khi thấy ông đang mỉm cười, đôi mắt chứa đựng tình cảm thiêng liêng dành cho mình.
“ Ba... ba ơi... hức... ”
Vũ Dịch Đức âm thầm thở nhẹ đi lại giường bệnh, nỗi lòng của anh đã giảm bớt đi một nửa. Gần hai năm qua, anh luôn giam giữ sự ân hận đó mãi ở trong lòng. Lương tâm anh ngày đêm cắn rứt, dằn vặt không ngừng.
Nếu không vì anh, tại anh, ông Đặng cũng không đến nông nổi thế này.
“ Ba...! ”
Ông Đặng yếu ớt cưng chiều xoa đầu của cô, thều thào bảo:
“ Ngoan, nín đi Song Nhi...”
“ Híc... ”
“ Dịch Đức, nhìn con khỏe mạnh, nhìn hai đứa hạnh phúc, ba rất vui... hự...”
Ông Đặng nhìn anh, mới nói đôi lời đã không kiềm chế cảm xúc mãnh liệt.
“ Ba, con xin lỗi... lỗi do con... Là tại con! ”
Vũ Dịch Đức cúi mặt, đôi mắt đỏ au, hai chân mày nhíu chặt nén lại sự xúc động.
Nhưng rồi, mấy giây sau, anh quay lưng với mọi người đưa tay gạt giọt nước mắt đang đọng trên mi mắt.
Ông Nam Cung đi tới vỗ vào vai anh động viên, nếu nói đến người có lỗi, có lẽ ông là người có lỗi nhiều nhất.
Ông Đặng giúp con rể mình bao nhiêu, ông hại con rể mình bấy nhiêu. Thậm chí ông từng có suy nghĩ cho anh đoàn tụ với Lưu Gia Huân.
Nếu ông làm thật, đến khi ông Đặng tỉnh lại, ông chẳng biết phải đối diện thế nào, đặc biệt là với ông bà Vũ.
“ Mọi chuyện qua rồi... Song Nhi, con mang thai mấy tháng rồi? ”
“ Dạ hơn sáu tháng rồi ạ, là song thai! ”
“ Quá tốt rồi...! ”
Mưa bão thế nào thì cũng trả lại những nắng đẹp, sóng gió qua rồi ngày tháng về sau sẽ bình yên.
Đôi khi yêu nhau, quá bằng phẳng sẽ không biết trân trọng, dễ nhàm chán, chẳng biết đối phương quan trọng với mình thế nào.
Xem như mọi chuyện trước kia là một thử thách, vượt qua rồi sẽ trọn đời bên nhau!
Giữa cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy, toan tính, chân tình và chân thành là điều khiến cho Vũ Dịch Đức chọn dừng chân ở Đặng Song Nhi.!