Hiện tại cậu ta muốn hợp tác với SF để trừ khử Khương Triết, còn mối thù của cậu và bọn xã hội đen kia sẽ tính riêng với nhau. Những người SF từng giết qua, họ đều không rõ người nhà của nạn nhân là ai, gặp những kẻ muốn ngáng đường chỉ có thể dùng một từ "chém".
Lý Trực ngồi trong phòng ngủ, cậu dán chặt mắt vào máy tính rồi mở điện thoại lên gọi điện với một người thần bí nào đó.
- Alo... Tôi có được vị trí của anh ta rồi. Nếu muốn biết, phải đáp ứng yêu cầu của tôi.
- Nói đi, yêu cầu gì?
Giọng của một người đàn ông vang lên từ điện thoại, có chút trầm, có chút ảm đạm.
- Đơn giản, tôi đang cần một số tiền.
- Bao nhiêu.
- Anh cứ từ từ, cần gì phải vội, chúng ta đang làm ăn mà. Đợi tôi nghĩ ra, tôi sẽ trả lời với anh sau.
Lý Trực nở một nụ cười rồi cúp máy, cậu ta muốn gợi cảm giác tò mò cho bọn người SF, dù sao thì SF cũng là kẻ thù của anh ta. Nhân cơ hội này đuổi mèo vờn chuột một lúc, cũng hả hê được phần nào.
- Thầy Triết à, thầy chưa kịp đặt chân ra nước ngoài thì cơ thể sẽ biến thành tro rồi.
Lý Trực châm một điếu thuốc, từ lâu cậu ta đã hút thuốc, chỉ là cách che giấu quá tốt nên không ai phát hiện ra.
...
Mới sáng sớm, Bạch Ninh Kiều ngủ quên trên sofa, bị tiếng chuông cửa vang lên đánh thức.
- Em ở yên đó đi, để anh ra mở cửa cho.
Khương Triết đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay, trên tay còn cầm một ly nước gừng.
Cánh cửa vừa mở ra, Hồ Ý liền không biết ý tứ lao vào lòng anh, hai tay ôm lấy thắt lưng anh thật chặt.
- Anh Triết, anh có biết đêm qua em lo lắng cho anh thế nào không? Sáng sớm hôm nay em đã không chịu được mà đến tận nhà để thăm anh, anh có sao không? Anh về nhà ổn chứ?
- Cô... cô Ý à, tôi không sao? Bạn gái tôi đưa về.
Khương Triết đưa mắt nhìn về Bạch Ninh Kiều đang đứng ở phòng khách, Hồ Ý theo ánh mắt anh nhìn theo, cô ta đơ người ra nhìn chằm chằm vào Bạch Ninh Kiều, miệng há hốc.
- Sao... sao em lại ở đây? Chẳng phải hai người chia tay rồi sao?
Anh nghe vậy, luôn miệng giải thích, dùng lực tay đẩy nhẹ Hồ Ý ra khỏi người mình.
- Đúng đúng... nhưng chúng tôi chỉ giận nhau thôi. Chúng tôi không ảnh hưởng gì đến tình cảm hết.
Bạch Ninh Kiều mặt sắc hơn dao, cô cầm lấy áo khoác, liếc nhìn anh một cái rồi đi ra đến cửa.
- Đúng vậy, chúng tôi đã chia tay rồi. Chào thầy, em về trước đây.
Đúng là cô đang giận, giận vì bản thân đang ở đây nhưng anh lại để một cô gái khác ôm lấy anh, còn thể hiện hành động thân mật trước mặt cô. Nếu Bạch Ninh Kiều không ở đây, họ có thể làm những chuyện gì nữa.
Khương Triết biết rõ cô đang ghen, anh chạy theo níu kéo lấy cô, dặn dò loa qua với Hồ Ý.
- Cô vào trong nhà đợi tôi một chút.
- Khoan... khoan đã.
Anh chạy ra đường lớn, thấy cô đang đi bên dọc đường, đôi chân dài miên man chạy đến nắm lấy cánh tay cô.
- Đợi một chút...
- Thầy còn chuyện gì để nói với em sao?
- Anh xin lỗi.
Bạch Ninh Kiều nhìn anh có chút khó hiểu.
- Sao thầy phải xin lỗi em, thầy đâu có lỗi gì với em đâu chứ?
- Anh đã để người phụ nữ khác vào nhà, để cô ta ôm lấy anh, là lỗi của anh, anh xin lỗi.
Khương Triết hạ cái tôi của mình xuống, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã rất lâu chứ được nắm. Ánh mắt ngập tràn biết bao sự hy vọng nhìn cô.
- Thầy hiểu sai gì rồi, em với thầy chỉ là thầy trò, không có bất cứ mối quan hệ nào hết, thầy có đi với ai em cũng không quan tâm.
Bạch Ninh Kiều lạnh lùng từ chối, cô đã dặn lòng không nguôi ngoai, không mềm lòng mặc dù cô vẫn còn tình cảm.
Nếu Khương Triết có khóc ở đây, có quỳ ở đây, Bạch Ninh Kiều sẽ không chịu đựng nổi mất. Cô lạnh nhạt như vậy nhưng bên trong cũng rất đau, tự mình gây tổn thương cho mình còn gì đau đớn hơn chứ.
- Em về trước đây, chào thầy.
👍⬅⬅⬅