• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên bàn ăn, mọi người đều chăm chú nghe câu chuyện mà Khương Triết kể, những chuyện mà anh đã gặp phải và trải qua khiến mọi người có chút bàng hoàng ngạc nhiên.

- Thôi... trên bàn ăn nói nhiều về chuyện này cũng không hay lắm, ăn sáng đi mấy đứa.

- Thầy Triết, ở nhà không những người nhà nhớ thầy mà là lớp A1 cũng rất nhớ thầy đó. Vài ngày tới lớp em có tổ chức đi chơi, thầy đi chung luôn nha.

- Nếu hôm đó thầy rảnh thầy sẽ đến.

- Dạ.

Ăn uống xong xuôi, Bạch Ninh Kiều đứng dậy dọn dẹp liền bị một cánh tay nắm lấy cổ tay cô. Giọng nói lạnh nhạt nhưng câu nói lại rất quan tâm.

- Em để hai thằng đó làm.

- Ủa anh...?

- Chị mày đã cực khổ khoảng thời gian này rồi, mày nên giúp một tay chứ. Khương Thịnh à, em không hiểu được đâu, có thể lâu lâu em mới rửa một lần chứ sau này một khi mà anh kí tên thì rửa cả đời luôn đó em.



Bạch Ninh Kiều biết câu anh nói có ý gì, cô liếc nhẹ ánh mắt của mình qua anh, trái lại Khương Triết chỉ cười nhẹ một cái.

Quách Lộ đang gọt trái cây, cô cũng nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của bọn họ, bon chen thêm vài câu.

- Đúng vậy đó thầy, Bạch Ninh Kiều sống không bằng chết, xem chút nữa còn tự hại mình, trước đây...

Cô vô tư kể chuyện, không phát hiện ra mình đã lỡ lời.

- Lộ Lộ.

Bạch Ninh Kiều nhắc khéo cô, lúc này Quách Lộ mới đưa ánh mắt nhút nhát nhìn Khương Triết. Anh không nhìn vào hai cô gái ngồi bên cạnh, giọng trầm ấm vang lên, pha chút nguy hiểm.

- Tự hại mình? Có chuyện gì sao?

- Không có đâu anh, cậu ấy nói quá lên thôi mà.

Tất nhiên hai người đều giống nhau, không ai muốn để đối phương biết mình sống một cuộc sống đau khổ, như vậy người kia sẽ rất đau lòng mà người ấy đau lòng thì mình lại càng đau hơn.

- Phải phải... em hơi lỡ lời chút. Trái cây của mọi người đây, Vương Tử anh rửa bát xong chưa? Ra ăn đi.

- Anh ra liền.

Quách Lộ nhanh trí đánh trống lảng mới khiến Khương Triết không hỏi gì thêm.

...

Ăn uống và nói chuyện một lát, Quách Lộ muốn đưa Bạch Ninh Kiều về nhà, Khương Triết cũng gật đầu đồng ý. Đứng trước cửa, câu chuyện của mọi người vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.



- Cái đó em đã trải nghiệm rồi, rất tuyệt vời luôn đó.

- Anh chưa thử, để bữa nào rảnh anh chơi với mày.

- Được đó.

Cô bước ra khỏi nhà, khi chuẩn bị lên xe thì đột nhiên nhớ ra gì đó.

- À... mọi người cho em một chút, em quên đồ rồi.

Nhân lúc Bạch Ninh Kiều không có ở đây, Khương Triết mang biểu cảm như một vị thám tử dò hỏi Quách Lộ.

- Quách Lộ, có phải Bạch Ninh Kiều xảy ra chuyện gì không? Thầy không tin câu nói của em là lỡ lời.

- Dạ?... Dạ thì...

Cô gãi gãi đầu, muốn câu thời gian để Bạch Ninh Kiều đi ra nhưng Khương Triết không cho cô cơ hội.

- Quách Lộ, nói cho thầy nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Ánh mắt Khương Triết hướng về phía Vương Tử ở đằng xa, trong đầu đã nghĩ ra điều kiện trao đổi.

- Chẳng phải em rất thích em họ của thầy sao? Nó rất nghe lời thầy, chỉ cần thầy kêu nó qua trái nó sẽ qua trái, kêu sang phải nó sẽ sang phải, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ.

- Em... em.. em khai ạ.

Thật ra Quách Lộ không bán đứng bạn bè, trong suy nghĩ của cô, trước sau gì Khương Triết cũng biết, cô tin tưởng bạn trai của bạn thân, cô tin tưởng Khương Triết sẽ bảo vệ và chăm sóc Bạch Ninh Kiều thật tốt nên mới nói toàn bộ sự thật.

Có như vậy anh mới biết cách để chữa bệnh cho cô cũng như chữa hết sự tổn thương về tinh thần mà cô gánh chịu.

- Nhưng mà thầy Triết, thầy đừng nói với Kiều Kiều là em nói cho thầy nha.

- Được... được.

- Cậu ấy sống như người mất hồn sau khi thấy ngôi mộ của thầy, sau đó nhốt bản thân trong nhà và dần dần trở thành người tự kỉ. Trước mặt thầy cậu ấy rất vui vẻ và hồn nhiên nhưng phía sau thì căn bệnh tự kỷ vẫn xuất hiện trong người cậu ấy. Thầy Triết, em nghĩ là thầy sẽ làm được chuyện mà em không thể làm cho cậu ấy, với tư cách là một người bạn thực sự, em giao Kiều Kiều cho thầy, em mong thầy chăm sóc cậu ấy.

- Thầy hiểu ý em mà, cứ yên tâm.

- Em cảm ơn thầy.

Giọng điệu thì trơn tru như lúc trước nhưng trong lòng như sóng cuộn từng cơn, anh không ngờ rằng cô lại mắc chứng tự kỉ sau khi biết tin mình ra đi. Ánh mắt anh vô cùng phức tạp nhìn xa xăm, trong lòng có vui một chút nhưng buồn lại buồn vô kể.

Vì anh nên Bạch Ninh Kiều mới như vậy, điều đó cũng chứng minh rằng trái tim cô thực sự rất yêu anh, rất nhớ và rất cần anh.

👍⬅⬅⬅

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK