Khoảng nữa tiếng sau.
- " Thưa các vị, vì người thắng cuộc của cuộc thi ngày hôm nay đã không may gặp tai nạn. Nên việc tôi đã nói người thắng cuộc sẽ được lấy bất kì khu vực nào trong tay tôi sẽ.... "
-" Tôi lấy Qatar". Ông ta chưa nói xong liền bị một giọng nói cắt ngang. Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói. Là.... là cô? Nhưng tại sao trong khi xe của cô phát nổ trong khi chẳng ai thấy cô nhảy ra từ chiếc xe?
- " Cô chưa chết? ". Ông ta trừng mắt nhìn cô. Qatar là mảng đất lớn nhất Châu Âu, là nơi mà ông ta nhờ thắng trong đua xe mà có được làm sao giao ra cho cô chứ?
-" Trò gài bom của ông xưa rồi. Nếu tôi không có khả năng ứng phó thì làm sao tôi còn sống trong khi lúc nào đua xe, xe tôi đều gài bom chứ? Xem ra ông quá xem thường nữ hoàng tới độ rồi đó". Giọng nói lạnh lẽo, ngữ khí âm độ của cô làm ông ta chợt lạnh buốt sống lưng. Cái cảm giác không rét mà run này làm người ta quả thật khó chịu.
- " Nữ hoàng tốc độ? Jenny?". Ông ta nhìn cô như thể chẳng tin vào tai mình vừa nghe được. Jenny là tay đua số 1 của giới hắc đạo nhưng chưa từng có ai chạm mặt với người thần bí này. Nhưng thật không ngờ, tay đua này lại là một cô gái nhan sắc bình thường như vậy?.
-" Các vị vừa rồi Phong lão đại ở đây đã nói người thắng cuộc sẽ được chọn bất kì nơi nào mà người thắng cuộc thích. Bây giờ tôi là người thắng vậy, tôi có thể lấy Qatar đúng chứ? ". Cô quay sang nhìn những người lão đại khác nhẹ nhàng hỏi. Nhưng trong lời nói của cô lại âm thầm gây ra áp lực vô hình cho ông ta. Nếu ông ta không giao thì ông ta sẽ mất mặt trước bao nhiêu khách mời ở đây. Nhưng đưa ra thì ông ta phải chịu lỗ rất nghiêm trọng. Lời nói dịu dàng nhưng lại mang hàm ý quá cao.
- " À, đúng cô có thể lấy". Ông ta gượng cười nói. Cùng lắm sao này tổ chức cái khác để lấy lại thôi.
Cô gật đầu rồi đi lại phía anh. Lúc này anh đang nhìn cô chằm chằm, có lẽ vì quyết định chọn Qatar của cô đã đúng với dự định của anh. Anh đứng dậy tiến lại gần cô rồi không nói lời nào cả đám người của anh cùng đi về.
-"Cô làm tốt lắm". Anh nhìn cô nói rồi vào trong xe. Cô cũng vào xe và nhìn anh mỉm cười. Thấy cô nhìn mình đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Cô nhìn anh ngây ngất, vốn dĩ bình thường anh lạnh lùng đã đẹp rồi giờ anh lại cười càng khiến anh trở nên đẹp hơn. Thấy cô nhìn mình như vậy anh hừ lạnh làm cho cô chợt giật mình. Cảm giác đẹp đẽ vừa rồi cũng vội tan biến.
Cô lắc lắc đầu sau đó mọi thứ trước mắt của cô mờ dần, rồi cô ngất lịm đi. Anh nhanh tay đỡ cô vào bờ ngực rắn chắc của mình tránh để cô va đầu vào kính xe.
-" Đến nơi trị bệnh". Anh nhìn Tô Hàm ra lệnh. Tô Hàm vâng dạ rồi lái xe đi. Lưc này một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi anh. Thì ra là cô đang bị thương.
Đến nơi anh bế cô vào trong
-" Bảo Lâm, kiểm tra". Anh nhìn người đàn ông là Bảo Lâm lạnh giọng nói. Vì anh là một ông trùm nên vốn có không ít kẻ thù nên anh đã tự xây dựng nơi trị thương cho mình. Nơi đây có rất nhiều thiết bị hiện đại nha.
- " Lão đại do cô ấy bị kiệt sức nên mới ngất. Còn vết thương thuộc hạ đã xử lí rồi ạ". Bảo Lâm nhìn anh cung kính nói. Anh gật đầu rồi ngã người ra sofa nằm nghỉ.
Tối hôm đó
Cô tỉnh dậy, xung quanh toàn là mùi sát trùng khiến cô phút chốc cả thấy khó chịu. Có lẽ vì 2 năm nằm viện nên khiến cô cảm thấy ác cảm với bệnh viện chăng?