- " Cậu ấy bị rơi vào tình trạng trầm cảm". Hạ Khải Phong thấy biểu hiện của cô liền lên tiếng nói.
Từ khi cô bỏ đi thì Tần Ngạn Quân luôn điên cuồng tìm kiếm cô mà quên ăn bỏ ngủ. Vì thế Bảo Lâm chỉ còn cách là tiêm thuốc an thần cho anh.
Sau đó ngày nào anh cũng điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà.
Dần dần Tần Ngạn Quân lại trở về dáng vẻ lãnh khốc trước đây. Càng rất ít khi tiếp xúc với mọi người.
Nghe Hạ Khải Phong nói bất giác cô siết chặt tay lại. Không phải đó chứ? Anh vậy mà lại bị trầm cảm ư? Không thể nào cô không tin có phải anh muốn cô quay về nên mới bảo Hạ Khải Phong nói như vậy không?
- " Tôi nói là sự thật nếu không tin mai tôi đưa cô về Tần Gia sẽ biết". Hạ Khải Phong nói rồi quay người đi ra khỏi phòng của cô.
Lúc này cô đi lại giường vốn định nghĩ ngơi nhưng câu nói của Hạ Khải Phong lạii cứ quanh quẩn trong đầu cô. Đúng rồi cô phải về Tần Gia để xem người cô yêu như thế nào mới được.
Nhưng còn Tiểu Dã? Cô ta sẽ tiếp tục hãm hại cô thì sao? Cô có thể chịu thiệt thòi nhưng cô không muốn đứa con của mình phải chịu thiệt. Tiểu Dã nếu cô muốn hại đến tôi một lần nữa thì xin lỗi tôi chỉ có thể hại cô trước.
Nghĩ là vậy sao đó cô xếp quần áo của mình vào hành lí chuẩn bị cho ngày mai phải bay sang New York. Cô không làm gì sai tại sao cô lại bỏ đi? Cô sẽ bắt cô ta trả giá vì dám làm cho anh hiểu lầm cô.
- ----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau cô tìm Hạ Khải Phong rồi cùng anh ta bay đến New York.
Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng đến bảng doanh của Tần Gia. Cô cùng Hạ Khải Phong gọi tài xế đưa cô đến biệt thự chính của Tần Gia.
Khi về đến nơi quen thuộc cô vội đi vào trong. Và chạy ngay lên phòng của anh.
Mở cửa phòng đập vào mắt cô là anh đang điên cuồng đập phá. Bảo Lâm, Minh Khiêm, Tô Hàm, Ngụy Tôn, Tuấn Thành đều ra sức ngăn cản nhưng họ vẫn không thể khống chế anh lại được.
Lúc này cô chạy vào ôm chặt thắt lưng anh lại. Giọt nước mắt nóng hôi cứ thế mà rơi làm ướt áo anh. Cảm nhận có người ôm mình anh bất giác nhìn người trong lòng mình. Từ ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng anh ôn chặt cô như muốn chôn sâu cô vào lòng ngực mình.
- " Em về rồi... ". Cô nói rồi ngất đi..
Anh hoảng hốt bế cô đi sang phòng bên cạnh cho Bảo Lâm kiểm tra cho cô. Có lẽ anh nên vui mừng vì cô đã quay lại rồi. Anh nhớ cô đến phát điên đi được.
- " Lão đại cô ấy không sao chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi". Bảo Lâm khi khám xong cho cô liền nói.
Anh gật đầu rồi đi lại ngồi cạnh cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cô. Người anh yêu người anh thương nhớ suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng đã trở về rồi.
- " Cho người dọn dẹp phòng tôi lại". Anh lạnh lùng nhìn Tuấn Thành nói. Tuấn Thành dạ một tiếng rồi vội đi cho người làm dọn dẹp lại phòng của anh.
Lúc này Hạ Khải Phong mới nhìn anh đối mắt trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Có vẻ như cô về đây đã ảnh hưởng rất lớn đến anh rồi.
- " Cậu không sao chứ? ". Hạ Khải Phong cất giọng nói. Chỉ thấy anh gật đầu một cái. Đôi môi anh ta kéo lên thành một nữ cười.
- " Quân cậu nợ Lạc Y một lời xin lỗi rồi? Những việc xảy ra trước kia Lạc Y hoàn toàn vô tội". Hạ Khải Phong nhìn anh nghiêm thúc nói. Khi nãy anh đã hỏi mấy người làm ở đây họ đều nói Cố Lạc Y là người tốt, những việc kia đều là do Tiểu Dã làm nên mong đuổi cô khỏi Tần Gia.
Nghe Hạ Khải Phong nói như vậy đôi chân mày anh chợt nhíu lại. Vậy là cô không sai người sai là anh, anh không tin tưởng cô khiến cô phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Để cô phải bỏ đi trong uất ức là lỗi của anh.
- " Có tin tốt cậu muốn nghe không?". Hạ Khải Phong lại tiếp tục nhìn anh nói ánh mắt anh ta hiện lên một tỉa thích thú.
- " Việc gì?". Anh nhíu mày nhìn anh ta hỏi.
- " Cậu không được động vào Lạc Y trong vòng 1 tháng tới". Hạ Khải Phong nói rồi nhếch môi cười nhẹ.
Để xem tên mặt lạnh kia sẽ như thế nào khi phải ăn chay trong cả tháng nữa? Chắc sẽ rất thú dị.
- " Quân tôi là bạn thân nhất của cậu. Tôi rất yêu thương cậu vì vậy tôi rất thích thú khi cậu bị hành hạ. Mong rằng Lạc Y sẽ giúp tôi hành cậu lâu lâu một chút". Hạ Khải Phong nhìn anh cười cười nói mặc cho ai kia đang đen mặt.