- " Tại sao?". Cô nhíu mày nhìn anh ta.
Chẳng phải cả tháng này cô ở nhà trọ vẫn bình thường mà? Có gì đâu mà gọi là không tiện? Hứ, n cô ở lại đây để cho anh ta nói với Tần Ngạn Quân để anh đến tìm cô à?
- " Quân đã cho người tìm cô khắp nơi, đây cũng là cơ hội để kẻ thù của cậu ấy nắm vào điểm yếu chí mạng của cậu ấy". Hạ Khải Phong nghiêm túc nói. Nói xong anh ta nhìn thẳng vào cô.
Lúc này cô mới chợt hiểu ra. Tần Ngạn Quân từng nói rằng cô là điểm yếu duy nhất của anh. Nếu để kẻ thù của anh tìm được cô vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm cho anh và cả mẹ con cô sao?
- " Tôi sẽ ở đây, nhưng anh không được cho Tần Ngạn Quân biết". Cô nói rồi trừng mắt nhìn Hạ Khải Phong. Chỉ thấy anh ta gật đầu rồi cằm ly rượu lên uống một ngụm.
Cô thấy vậy cũng không nói gì. Một lúc sao anh ta đưa cô về căn phòng khi nãy cô ngủ. Và nói rằng đây sẽ là phòng của cô. Cô gật đầu rồi vào phòng nghĩ ngơi.
Sáng hôm sau
- " Nè anh đưa tôi về phòng trọ của tôi đi". Cô nhìn anh ta khẽ nói.
- " Làm gì?". Hạ Khải Phong nhíu mày nhìn cô. Rõ là hôm qua đã chấp nhận ở lại đây rồi sao hôm nay lại...
- " Đồ của tôi vẫn còn ở đó". Cô nói nhỏ đủ để cả 2 nghe thấy.
Hạ Khải Phong nghe vậy liền gật đầu rồi cùng cô về phòng trọ của cô để lấy quần áo cho cô. Khi lấy xong Hạ Khải Phong đến công ty còn cô thì được tài xế đưa về nhà.
- ---------------------------------------------------------
Cứ như vậy cuộc sống của cô êm đềm trôi qua. Hai tuần nay cô ở lại Hạ Gia có cuộc sống rất tốt rất yên bình. Hạ Khải Phong cũng bắt cô phải nghĩ việc ở công ty vì sợ cô mệt mỏi mà ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng.
Cô nhìn bầu trời về đêm ở Ý, ánh mắt hiện lên sự khó chịu và những ấm ức mà cô phải chịu. Sự tồn thương trong lòng bất giác khiến cô rơi nước mắt.
Trước kia cô vì anh nên chấp nhận từ bỏ việc trả thù của mình. Những ngày đó sống cùng anh thật sự rất hạnh phúc. Anh rất yêu thương chiều chuộng cô. Cô cứ ngỡ rằng hạnh phúc của họ sẽ mãi như vậy nhưng nào ngờ. Sự xuất hiện của cô gái mang tên Tiểu Dã kia đã cướp đi hết Tây cả mọi thứ của cô.
Anh lại không tin tưởng cô, nghĩ vậy nước mắt cô lại chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Lúc này cửa phòng cô vàng lên những tiếng gõ cửa.
- " Vào đi". Cô nói vọng ra rồi nhanh chóng dùng tay lau đi nước mắt của mình.
- " Cô đang khóc? Nhớ Quân sao?". Hạ Khải Phong nhìn cô nói tay cầm khay thức ăn nhanh chóng đặt lên bàn.
Nghe anh ta hỏi vậy cô không trả lời chỉ im lặng mà nhìn lên bầu trời đây sao kia. Trái tim nhói đau đến không thở nỗi.
- " Nếu cô nhớ cậu ấy thì mai hãy đi thăm cậu ấy đi". Hạ Khải Phong nhìn cô bất lực nói.
- " Không cần". Cô nói rồi quay mặt sang hướng khác.
- " Lạc Y, cô là người thông minh đối với những kẻ muốn chiếm đoạt hạnh phúc của cô cô dễ dàng từ bỏ như vậy à? Tiểu Dã là bạn từ nhỏ của Quân đương nhiên cậu ấy với Tiểu Dã sẽ rất thân. Quân tin cô ấy cũng là việc bình thường". Hạ Khải Phong nhìn cô nhíu mày nói.
Đôi mắt cô rõ đã sưng lên kia rồi mà vẫn còn mạnh miệng rằng mình không nhớ Tần Ngạn Quân. Cô đang đùa với anh ta sao?
- " Nhưng,... ". Cô nhìn anh ta ánh mắt hiện lên sự bối rối.
Đúng tại sao cô lại phải đi? Có đi cũng là Tiểu Dã kia đi chứ? Cô không thể để con mình thiếu cha được. Nhưng cô phải làm gì đây? Cô có thể làm gì chứ? Ai sẽ tin cô khi cô nói ra sự thật?.
- " Gần 2 tháng qua cô bỏ đi thì Quân tìm cô đến phát điên lên. Bây giò e cậu ấy...". Hạ Khải Phong vừa nói vừa quan sát nét mặt của cô.
- " Anh ấy bị sao? ". Cô nhíu mày nhìn anh ta. Sao không nói luôn đi cứ ấp úng hoài.
- " Cậu ấy vì tìm kiếm cô mà cứ thế thức trắng cả tuần liền. Bảo Lâm phải dùng thuốc an thần cho cậu ấy. Cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ trở lại như xưa sớm thôi nhưng không ngờ. Quân cậu ấy đã đã.... ". Nói đến đây Hạ Khải Phong không nói tiếp nữa chỉ im lặng nhìn cô.
#Lề: đang bệnh mà vẫn phải viết cho mấy nàng này. Ai qtâm xíu ik