• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Miêu Ân từ trước giờ vẫn độc lập như thế,tính tình vô cùng mạnh mẽ nhưng thời gian này cô đang là tình nhân của Quý Công cho nên cũng yên phận,lúc nào cũng biết rõ thân phận của mình ở đâu và nên làm gì..Đối với cô thì yêu ai cũng được nhưng ngoại trừ Quý Công,có thể nói là cô cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được yêu và cô cũng không tin tưởng ai cả,thế giới này lẫn lộn trắng đen cả rồi..

" Châu Ly,đừng uống rượu nữa, rượu không tốt cho sức khỏe..""

" Mình muốn uống,cậu đừng có cản mình..""

" Thôi được,cậu muốn uống thì cứ uống đi "

Đã lâu rồi không uống rượu cho nên Miêu Ân mới phản ứng mạnh mẽ như vậy,chứ trước kia khi cô còn làm ở quán rượu thì cô uống rượu như cơm bữa vậy,có những lúc người cô chỉ toàn là mùi rượu.Bây giờ nghĩ lại thì thật là ám ảnh,có thể nói là Quý Công đang cứu rỗi cuộc đời của cô,cô thà tiếp một người còn hơn là nhiều người.Dù sao thì cái thân này của cô cũng không còn quan trọng nữa rồi...

Uống hết chai này đến chai khác thế là Châu Ly cứ ngồi đó mà nói nhảm,Miêu Ân thấy vậy đành gọi nhân viên vào đây tính tiền để cô còn đưa con ma men này đi về nữa..

" Chị thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ.."

" Quẹt thẻ đi.."

" Vâng.."

Một lát sau Y Nhi đi vào trả lại thẻ cho Miêu Ân rồi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn..

" Chị ơi,chị có cần tôi giúp không...""

" Vậy nhờ cô phụ tôi một tay đưa cô ấy ra xe.."

" Vâng.."

Khi mà Châu Ly ngẩng mặt lên thì cô mới biết đây là người quen mà là người quen của Bắc Sở.Cô ấy là bạn gái của Bắc Sở mà,vậy tại sao lại uống rượu nhiều như thế chứ.

" Cô ấy là bạn gái của chú tôi...""

" Chú của cô.."

" Vâng.."

Bây giờ thì Miêu Ân đã tin những gì mà Châu Ly nói là sự thật rồi,Cao Bắc Sở thật sự rất ghét cô gái này..

Mất hơn 15 phút thì mới đưa Châu Ly ra khỏi nhà hàng,từ nãy giờ vẫn không thấy 1 chiếc taxi nào cho nên Y Nhi cũng đứng ở lại chờ cùng.

" Hay là cô vào trong làm việc đi, tôi ở đây chờ xe là được rồi.."

" Tôi đợi cùng cô được mà,dù sao tiễn khách cũng là công việc của tôi..""

Đứng từ nãy giờ vẫn không có xe cho nên Miêu Ân đành gọi cho Quý Công thử xem sao,xem xem anh ấy có rảnh đến đây hay không.

[ Alo! Quý Công anh đến nhà hàng Tây gần trung tâm đón em được không...]

Quý Công và Bắc Sở đang trên đường đến quán bar uống rượu, không lẻ nào bây giờ phải quay đầu xe lại.

[ Em tự bắt xe về đi,anh và Bắc Sở đang trên đường đến quán bar..]

[ Nhưng mà Châu Ly đang say rượu,cô ấy đi không nổi nữa rồi.Nếu không có cô ấy thì em cũng tự mình đi bộ về..]

Miêu Ân nói xong thì liền cúp máy,bây giờ đi uống rượu thì được còn mình nhờ đến rước thì lại không đi.Đàn ông bọn họ khi lên giường thì nói đủ loại câu dễ nghe còn khi kéo quần lên thì lại nói khác.Hừ,đúng là không nên tin tưởng ai cả nhất là đàn ông.

Y Nhi đỡ Châu Ly đi lại ghế đá ngồi chờ,Miêu Ân cũng ngồi bên cạnh. Thời tiết hôm nay có chút hơi lạnh cũng may là hôm nay Miêu Ân mặc nhiều áo chứ nếu không là lạnh chết cô rồi.

" Y Nhi,cô lạnh không""

" Không có lạnh, tôi quen rồi "

Ba chữ cuối sao lại khiến cho con người ta chạnh lòng đến thế,sao cô cảm thấy Y Nhi có chút đáng thương thì phải.

" Cô thật sự là cháu của Cao Bắc Sở sao..""

" Vâng, tôi là cháu của chú ấy.""

"Ừm, tôi biết rồi '""

Hai người chỉ nói chuyện với nhau vài câu mà thôi,với lại Y Nhi cô cũng không biết nên nói cái gì nữa.Còn Châu Ly từ nãy giờ cứ ngủ say như chết vậy,lâu lâu thì lại nói mớ.

Hơn 20 phút sau thì xe cũng đã đến, cuối cùng thì Quý Công cũng phải đến đây rước người về.

Hai cô gái thấy xe đến thì liền đứng dậy đỡ Châu Ly đi bởi vì sợ cô ta té. Nhưng đi chưa kịp bao lâu thì đã nôn hết lên ngửi của Y Nhi rồi,cả người của Y Nhi bây giờ toàn là mùi rượu mà thôi.

Quý Công đi xuống xe nhưng mà Bắc Sở thì không,anh vẫn cứ ngồi yên trên xe mà hút thuốc..

" Xin lỗi cô,chắc bạn tôi say quá thôi.."_ Miêu Ân lên tiếng.

" Không sao.... không sao.."

Quý Công đi lại thì thấy Y Nhi sau đó thì liền quay lại nhìn thằng bạn mình một cái,nhưng mà Bắc Sở cũng không để tâm đến.

" Em đưa Châu Ly lên xe trước đi "

" Ừm "

Miêu Ân biết Y Nhi là người nhà của Bắc Sở cho nên Quý Công xem cô gái này là người thân trong nhà cũng là chuyện bình thường mà thôi.

" Y Nhi,cháu làm ở đây sao "

" Dạ đúng ạ,cháu làm ở đây ""

" Chú Quý,chú mau về đi nếu không chú ấy sẽ giận lây sang cháu đấy "

" Sau này có khó khăn gì thì cứ tìm chú ""

Nói xong Quý Công liền đưa cho cô 1 tờ danh thiếp sau đó thì liền rời đi...

Cô nhóc ngày nào bây giờ đã là thiếu nữ 18 tuổi rồi,năm xưa cô gọi bằng chú cho nên bây giờ cũng gọi như vậy..

Khi mà chiếc xe lăn bánh thì Y Nhi mới đi vào trong, chẳng hiểu sao cô lại khóc nữa. Chú Quý đối với cô còn tốt hơn anh ấy nữa, mỗi lần gặp cô khiến cho anh ấy chán ghét đến như vậy sao..



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK