• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

20 phút sau thì Ánh Xuân cũng đã đến ở bên cạnh đó còn có Đào Việt và Hạo Nam nữa..

" Y Nhi..Y Nhi..tụi mình đến rồi đây.."

Nghe có giọng nói quen thuộc thì cô biết đó là Ánh Xuân rồi.Y Nhi đứng dậy rồi đi về phía mất người bạn của mình.

" Chúng ta đi thôi "_ Hạo Nam lên tiếng rồi nắm lấy tay áo của Y Nhi.

" Ừm "

Ba người họ đến đây bằng Taxi cho nên khi đi ra chỉ cần lên xe ngồi là được rồi không cần lái xe gì cả. Với lại bạn bè của Y Nhi toàn là sinh viên,là thiếu niên mới 18 tuổi thôi cho nên cũng không dám tự mình lái xe.

Bốn người họ đi đến quán ăn để dùng bữa trưa,Y Nhi đi theo bạn bè của mình mọi người đi đâu thì cô sẽ đi đó bởi vì cô rất là dễ tính.

Lúc đầu cô cứ nghĩ là sẽ đến quán ăn bình dân bình thường mà thôi chứ không nghĩ là sẽ đến nhà hàng Tây ăn trưa,ở trong đây có 4 người thì chỉ có Đào Việt và Hạo Nam thì nhà có điều kiện thôi,còn cô và Ánh Xuân thì cũng không có khá giả gì cho mấy..

" Cậu..cậu định ăn ở đây sao."

" Y Nhi!! Hôm nay đến đây là chúc mừng sinh nhật của cậu mà,còn về tiền bạc cậu cũng đừng có lo, chúng ta là bạn bè mà " _ Hạo Nam lên tiếng nói cho Y Nhi hiểu rồi sau đó thì kéo cô vào trong nhà hàng

Ánh Xuân và Đào Việt là người yêu của nhau thì đương nhiên hai người họ sẽ đi chung,từ khi Ánh Xuân quen Đào Việt thì cô cũng được bạn trai dẫn đi nhiêu nơi,ăn uống nhiêu chỗ sáng trọng cho nên bây giờ cô cũng đã quen với cuộc sống như thế này rồi.

" Hôm nay là sinh nhật của cậu mà,cho nên cứ thoải mái ăn uống đi.."

" Hạo Nam nói đúng đó,Y Nhi cậu đừng ngại nữa. Chúng ta là bạn thân của nhau mà.."

" Vâng, mình biết rồi "

Y Nhi nghe hai người họ nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý,món ăn lần lượt đem lên và còn có cả bánh kem nữa.Cô không nghĩ là mọi người chuẩn bị cả bánh kem cho cô nữa.

" Y Nhi,cậu mau cầu nguyện rồi thổi nến đi "

" Vâng "

Y Nhi chắp tay lên cầu nguyện,cô ước gì Bắc Sở không còn hận cô nữa và có thể xem cô là người thân trong nhà..Cô ước mọi điều tốt lành điều đến với anh ấy và có thể tìm được hạnh phúc riêng cho mình, nhưng nếu người con gái đó là cô thì tốt biết mấy.

'' Y Nhi,cậu ước gì mà lâu thế..." _ Ánh Xuân lên tiếng.

" Ừm... mình xong rồi..""

" Cậu ước gì thế"

" Ừm mình ước cho mình và chú Bắc Sở luôn được khoẻ mạnh.."'

" Haiz! Y Nhi,cái ông chú già đó có quan tâm gì đến cậu đâu.Cho nên cậu đừng nghĩ đến chú ấy nữa "

" Hạo Nam,dù sao chú ấy cũng là chú của mình mà.."

" Thôi nào mọi người, chúng ta mau ăn đi,thức ăn cũng đã nguội rồi kìa.."

Đến lúc này thì Đào Việt mới lên tiếng,anh cũng không muốn hôm nay là ngày vui mà lại cải nhau.Bởi vì anh biết bạn mình là Hạo Nam thích Y Nhi nhưng mà cái cô gái ngốc đó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Cao Bắc Sở mà thôi. Phải chi ông chú già đó tốt lành thì không nói gì đi,còn đằng này cứ xem Y Nhi như kẻ thù ngàn năm vậy..

" Ánh Xuân,em ăn nhiều vào.."

" Vâng,cảm ơn anh.."

" Y Nhi,cậu cũng ăn nhiều vào, mình thấy cậu rất là ốm "

" Ừm, mình cảm ơn cậu.."

Y Nhi cảm thấy mọi người ở đây ai cũng tốt với cô cả, cũng may là còn những người bạn này chứ nếu không cô sẽ buồn chán đến chết mất.

" Hạo Nam,cậu cũng ăn đi.Cảm ơn cậu vì bữa ăn ngày hôm nay "

" Ừm, không có gì đâu.Cậu mau ăn hết thức ăn ở đây là đang cảm ơn mình đấy "

" Vâng "

Cô cười cười rồi cũng ăn nhiều hơn,thức ăn ở đây nhiều quá cho nên cô không được lãng phí.Sau khi ăn xong thì mọi người cùng nhau ăn bánh kem rõ nói chuyện với nhau...

" Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà sắp đi học rồi" _ Ánh Xuân thở dài rồi ngã người lên vai của bạn trai mình.

" Đi học thì chúng ta vẫn còn gặp nhau mà.."

" Nhưng mà chúng ta đâu có học chung trường đâu. Chỉ có mình và Y Nhi là học trung trường mà thôi.."

" Ánh Xuân,em đừng buồn nữa.Sau khi tan học anh sẽ đến đón em đi chơi, được không ""

" Ừm,vậy thì được,anh phải nhớ đến đó ""

" Hai cái người này muốn phát cơm chó thì về nhà mà phát,bộ không thấy tôi và Y Nhi vẫn còn ngồi ở đây sao.."

" Hạo Nam,vậy cậu mau kiếm người yêu đi rồi lúc đó thì phát cơm lại.."

" Cậu..cậu."

Lúc này đây thì Hạo Nam cũng chỉ biết cứng họng mà thôi,anh cầm bánh kem lên ăn tiếp tục.

" Hai người đừng có chọc Hạo Nam nữa,cậu ấy giận rồi kìa "

" Y Nhi,cậu cứ yên tâm đi.Chứ Hạo Nam nó mặt dày lắm,cho nên đừng có lo.."'

Nói xong Đào Việt đưa tay khều khều thằng bạn của mình, rồi sau đó thì Hạo Nam cũng cười cười mà không giận nữa.

" Đó cậu thấy chưa,nó không có giận đâu.."

" À mà một lát nữa đi đâu chơi tiếp bây giờ, giờ này vẫn còn sớm.."

" Đào Việt, hay là chúng ta đến siêu thị đi.Em muốn đến đó mua một ít đồ.."

" Ừm,anh thấy cũng được đó " _ Đào Việt đồng ý với bạn gái mình rồi sau đó quay sang hỏi hai người bạn của mình.

" Hai người thấy thế nào.."

" Cũng được,vậy thì đi thôi..."

Y Nhi cũng gật đầu đồng ý,dù sao thì cô cũng muốn đến đó mua thêm một ít dụng cụ để vẽ và màu nước nữa...Ở nhà cũng đã hết sạch rồi cho nên mấy ngày nay cô không có vẽ được bức tranh nào cả.

Sao khi bàn bạc xong xuôi thì Hạo Nam đi vào trong thanh toán tiền cho bàn ăn ngày hôm nay.Bữa ăn hôm nay đối với anh không quá mắc nhưng đối với người khác là cả một vấn đề và Y Nhi cũng như vậy.Cô ấy rất hay quan trọng chuyện tiền bạc,bởi vì cô ấy không muốn nợ nần ai cả,bởi vậy hôm nay anh đi ăn anh phải diện cớ là lấy sinh nhật muộn của cô chứ nếu không thì Y Nhi sẽ trả tiền lại cho mà xem.

Thanh toán xong thì cả nhóm đi ra xe rồi đến siêu thị,ở đây cũng gần trung tâm cho nên đến siêu thị cũng gần và chỉ cần đi hơn 7 phút là đến rồi.

Ngồi ở trên xe hai cô gái cứ nói chuyện ríu rít không ngừng,mà cũng phải thôi lâu lâu mới gặp nhau mà cho nên phải nói chuyện cho đã mới được.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK