Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ: Chia sẻ.
Tắm.
Bên kia không hề vang lên tiếng nước chảy.
Không, có một giọt.
Âm thanh một giọt gì đó rơi vào trong làn nước.
Là lệ ư?
Ta nghĩ thế, rồi lại không nhịn nổi mà đến bên cửa lén nhìn.
Đám người Tịch Hà đã lùi đi xa xa. Bởi vì Liên Tinh đang ngẩn người với cánh tay trái của con bé.
Phải rồi, sao ta lại quên mất, con bé vẫn luôn như trước, không thích người khác nhìn thân thể của mình.
Tay chân trái của con bé bị tàn tật.
Là do ta.
Ai bảo con bé muốn giành giật với ta cơ chứ.
Đã là của ta, thì không ai được phép tước đoạt.
Ta không hối hận vì đã đẩy con bé ngã khỏi cây.
Nhưng vào giờ khắc này, ta lại có chút đau lòng.
Con bé cứ nhìn tay mình như thế.
Con bé chảy một giọt lệ.
Ta nhớ mấy hôm trước, con bé có ôm ta một cái.
"Đây là lần đầu tiên ta ôm tỷ đấy."
Con bé đã cẩn thận nói những lời ấy, rồi như sợ ta tức giận, nó lại nói sang những chuyện khác.
Con bé sợ tiếng sấm.
Vẫn luôn sợ.
Có lẽ con bé sợ ta mắng nó là vô dụng, cho nên không dám bảo với ta.
Tình yêu của nó dành cho Giang Phong, không thể nào kém so với ta.
Có lẽ con bé cũng không dám thổ lộ (tỷ tỷ à, bộ não của tỷ đang quá tải rồi...)
Giang Phong chết, ngay cả đau lòng và thương nhớ, nó cũng phải lén lén lút lút.
Con bé dựa vào ta, muốn ngủ cùng ta.
Nó gắp thức ăn cho ta.
Nó gợi ý để ta triệu kiến các môn phái.
Nó dùng trăm phương ngàn kế để lấy lòng ta, để rồi ta sẽ không truy cứu chuyện nó dám thương tâm vì Giang Phong đã chết (tỷ tỷ ơi, não tỷ thật sự quá tải lắm rồi đấy)
Cảm xúc của con người quả thực quá kỳ quặc, dù cho có là em gái ruột của mình, ta cũng không tài nào độ lượng.
Nhưng, nếu đã là Tinh Nhi, vậy thì cũng có thể tạm chấp nhận.
Thứ ta cho phép con bé, không chỉ mỗi tư cách để đau lòng.
Danh Sách Chương: