Khi tỉnh rượu Hứa Tư Vũ mới để ý xung quanh không biết đây là đâu. Đầu có chút đau nhức anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Khi thấy đỡ hơn anh xuống giường mở cửa ra ngoài.
Hạ Tiêu Lạc cùng Kiều Trạch Dương đang ngồi ăn sáng
"Anh"
Anh và cô đều ngẩng lên nhìn về hướng có giọng nói. Hứa Tư Vũ liền nhớ ra ngày hôm qua ba và mẹ anh cãi nhau anh buồn phiền mới đi tìm rượu giải sầu. Không ngờ sau khi say anh lại tới đây tìm Kiều Trạch Dương. Kiều Trạch Dương liền thay đổi bộ mặt từ dịu dàng sang lạnh lùng nhìn anh nói
"Dậy rồi? Ngồi xuống ăn sáng đi"
Nghe lời Hứa Tư Vũ ngồi xuống đối diện với Hạ Tiêu Lạc. Cô đứng lên đi vào bếp cầm ly nước màu nâu ra đặt trước mặt Hứa Tư Vũ
"Uống đi. Giúp em giải rượu đó"
"Em cảm ơn chị"
Cô mỉm cười rồi ngồi xuống ăn tiếp. Kiều Trạch Dương buông đũa lấy tờ giấy trên bàn lau miệng rồi nhìn Hứa Tư Vũ nói
"Hôm qua lại cãi nhau à?"
Hứa Tư Vũ gượng cười đáp "Vâng"
"Được rồi có chuyện gì thì gọi cho anh. Uống rượu lái xe như hôm qua rất nguy hiểm"
Vẫn là anh ấy lo nghĩ cho mình mặc dù không cùng mẹ nhưng hai anh em vẫn luôn coi nhau như cùng mẹ sinh ra. Nhớ trước đây Hứa Tư Vũ gặp anh lúc còn nhỏ hai anh em cùng học chung trường. Khi nghe ba nói anh ấy là anh trai mình Hứa Tư Vũ ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo sau Kiều Trạch Dương. Còn Kiều Trạch Dương khi ấy có chút phiền với tên nhóc này nhưng được một thời gian đã chấp nhận hắn. Nhưng vào một hôm Hứa Tư Vũ đứng đợi Kiều Trạch Dương đến lúc có trống vào lớp mà vẫn không thấy anh. Từ đó anh em họ đã không còn liên lạc với nhau nữa
Cho đến khi gặp lại anh ở Pháp không biết có phải là duyên phận hay không mà họ lại học chung trường với nhau. Dù có lớn bao nhiêu nhưng Hứa Tư Vũ vẫn nhận ra anh mình. Kiều Trạch Dương biết chuyện của mẹ hắn làm không liên quan gì đến hắn nên cũng luôn xem hắn như em, thời gian ở bên Pháp Kiều Trạch Dương luôn giúp đỡ Hứa Tư Vũ mọi việc hắn cần.
"Ăn xong cứ nghỉ ngơi đi. Anh đưa chị dâu đi làm"
Giọng của anh kéo Hứa Tư Vũ trở lại thực tại, anh liền gật đầu không nói gì
Hạ Tiêu Lạc chào tạm biệt Hứa Tư Vũ rồi cùng anh ra xe.
...
Bệnh viện Nhân Tâm
"Cốc...Cốc"
Hạ Tiêu Lạc đang chăm chú xem bệnh án
"Vào đi"
"Cạnh" tiếng cửa được mở ra, nhưng Hạ Tiêu Lạc vẫn không ngẩng lên nhìn là ai đến. Hạ Tiêu Triết đi vào trên tay còn sách túi gì đó
"Có vẻ chị hai không hoan nghênh em trai tới thì phải"
Nghe thế cô mới bỏ tài liệu trên xuống ngẩng lên nhìn.
"Sao lại tới đây"
Thấy cô đứng dậy anh vội bỏ cái bịch trên tay xuống bàn rồi đi lại dìu cô. Bụng cô cũng không to lắm nhưng đi lại cũng có chút khó khăn
"Em tới thăm chị với cháu em"
"Nay không lên công ty à mà qua thăm chị"
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế rồi mình mới ngồi xuống bên cạnh
"Đã siêu âm là con trai hay con gái chưa chị"
"Chưa, mà dù trai hay gái đều được"
Hạ Tiêu Lạc nhìn em mình chằm chằm Hạ Tiêu Triết không hiểu cô đang nhìn gì đưa tay sờ mặt mình
"Bộ mặt em dính gì hay sao mà chị nhìn giữ vậy"
"Em...đang yêu rồi phải không?"
Hạ Tiêu Triết có chút trột dạ liền quay mặt đi chỗ khác. Vậy là cô đoán đúng rồi còn gì nữa Hạ Tiêu Lạc kéo anh quay mặt lại
"Nói xem cô gái đó là ai chị giúp em tán"
"Chị nghĩ em trai chị lại không biết tán gái đấy à"
"Thế là em và cô gái ấy đang yêu nhau rồi"
Hạ Tiêu Lạc đâu thể biết được chị họ chồng của mình lại là người yêu của em trai mình đâu. Nếu mà biết chắc không dám tin là em trai mình lại có bản lĩnh đấy
"Em với cô ấy chưa muốn ai biết phải để một thời gian nữa"
"Ghê vậy ta cô ấy con cái nhà ai làm nghề gì?"
"Chị đừng hỏi em nữa mà khi nào đúng thời điểm em sẽ nói với chị"
Cô bất mãn nhìn em trai mình có cần phải dấu kĩ vậy không ngay cả chị hai mình cũng không cho biết nữa
Hạ Tiêu Triết đánh trống lảng qua chuyện khác anh đưa tay lên bụng cô
"Bé con mau ra sớm chơi với cậu nhé. Chứ mẹ con có ba con rồi không thèm chơi với cậu này cậu rất cô đơn đấy"
Hạ Tiêu Lạc cũng không chịu lời nhìn xuống bụng mình nói
"Cậu con rất hư có bạn gái rồi mà không chịu cho mẹ biết"
"Chị hai này"
"Làm sao làm sao chị nói gì sai đâu"
"Vâng vâng chị không nói gì sai"
Hạ Tiêu Triết phải bất lực với cô chắc chỉ có anh rể mới chịu được bà chị này của anh thôi
"Em mua ít dâu chị ăn đi nhé"
Ngồi nói chuyện một lúc với cô anh mới đứng dậy về. Trước khi về vẫn không quên dặn dò cô đi lại cẩn thận ăn uống đầy đủ. Mang danh là em trai nhưng anh lại giống như anh trai của cô vậy luôn dặn dò đủ điều như một ông cụ già.
___Hết chương 60___