• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay Hạ Tiêu Lạc cùng Anita về Hạ gia chơi đến trưa cô mới về, tài xế hôm nay phải chở ông đi ra ngoại ô thăm người bạn cũ nên Hạ Tiêu Lạc và Anita phải đi taxi về

Chiếc xe taxi vừa đi khỏi hai người định đi vào cổng thì có một chiếc xe 7 chỗ màu trắng lao đến dừng trước họ làm cho Hạ Tiêu Lạc giật mình lùi lại mấy bước Anita tiến lên trước chắn cho cô. Một đám người áo đen bịt mặt kín mít chạy lại bắt Hạ Tiêu Lạc đi Anita không cho họ cơ hội liền động thủ

Họ căn bản không phải đối thủ của Anita đi theo Kiều Trạch Dương nhiều năm được anh dạy học võ nên bất kì tên nào cũng chưa phải đối thủ của cô. Khi bị cô đánh ngã nằm ngã nghiêng ra đất họ vẫn bò dậy đánh tiếp. Có một tên nãy giờ đứng ngoài nhìn chỉ thấy hắn lấy từ trong túi ra khẩu súng hướng thẳng về phía Anita

Hạ Tiêu Lạc thấy thế hét lên

“Cẩn thận…”

Đoàng

Anita chưa kip phòng bị viên đạn vừa bắn ra bay thẳng vào vai cô. Anita đau đớn ôm vai bọn người kia nhân cơ hội đánh cô ngã xuống rồi chạy lại bắt Hạ Tiêu Lạc

“A…buông tôi ra”

Anita bị một tên đè xuống đất cánh tay bị đau không thể làm gì được hắn

“Dì”

“Anita”

Hạ Tiêu Lạc chỉ biết rút tay ra khỏi bọn họ không ngừng đấm vào họ. Tên vừa bắn Anita lấy ra chiếc khăn trắng đã tẩm thuốc mê chụp lên miệng cô lúc sau cô ngất lịm đi bị đưa lên xe. Sau đó tên kia cũng thả Anita ra nhảy lên xe chiếc xe vụt đi mất

Anita đau đớn ôm cánh tay bò dậy lấy điện thoại ra bấm gọi

Trở lại phòng làm việc sau khi xử lí xong việc của Vương Bân anh có chút lo lắng không biết là điều gì trong lòng cứ thấy bồn chồn



“Reng…reng…reng”

Nhìn màn hình điện thoại là Anita gọi anh liền nhấc máy

“Chú…dì bị bắt cóc rồi”

Nghe xong anh bật dậy tức tốc chạy ra ngoài vừa lúc Giang Lập Thành đi đến phòng anh thấy anh gấp gáp như vậy cũng liền chạy theo

Xuống đến tầng hầm xe anh quay lại nói Giang Lập Thành

"Cậu gọi điện thông báo cho mọi người Lạc Lạc bị bắt cóc rồi

Tôi sẽ gửi định vị cho"

“Ờ được”

Rồi anh lên xe vụt đi mất Giang Lập Thành cũng vội chạy ra xe anh lấy điện thoại ra gọi cho mọi người

Kiều Gia

Anita vẫn đứng trước cổng ôm cánh tay đang không ngừng chảy máu kia. Xe của A Hổ chạy đến anh xuống xe đi lại chỗ cô

“Có sao không”

Anita lắc đầu

“Tôi không sao”

“Chuyện thế nào?”

“Lúc tôi với dì về đến đây có một đám người chạy đến muốn bắt dì ấy đi, căn bản bọn chúng không phải đối thủ của tôi nhưng một trong số tên đó có súng”

“Được rồi đừng lo tôi đưa cô đi bệnh viện đã”

Anita lắc đầu không chịu

“Tôi muốn đi theo chú”

"Mọi người và cảnh sát đều ở đó đừng lo

Nghe lời tôi đi băng bó"



Nghe anh nói cô cũng an tâm đi theo anh đến bệnh viện

Kiều Trạch Dương trên đường đi đã mở định vị biết được vị trí hiện tại của cô. Anh gọi thông báo cho mọi người sau đó nhấn ga hết cỡ chạy đến chỗ cô



Hạ Tiêu Lạc sau khi tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh là một căn nhà hoang mùi mốc ẩm ngửi thấy rõ rệt, xung quanh chỉ thấy những cây cỏ mọc um tùm. Hạ Tiêu Lạc không thấy ai có chút sợ hãi

Lúc này bên ngoài cửa có bóng dáng của một người phụ nữ đang bước vào nhưng vì ánh mặt trời quá chói không thể nhìn rõ là ai đến khi bà ta lại gần cô mới há to miệng kinh ngạc

“Liễu Tuyết Lệ là bà”

“Hạ Tiêu Lạc không ngờ là tôi phải không?”

Hạ Tiêu Lạc không nói gì chỉ nhìn chăm chăm bà ta. Lúc này bà ta từng bước đi lại chỗ cô Hạ Tiêu Lạc mới nhìn xuống tay bà ta đang cầm con dao thái lan khiến cô có chút rụt lại

“Chỉ không lâu nữa thôi tôi sẽ khiến cho Kiều Trạch Dương phải quỳ xuống cầu xin tôi”

“Hứa Tư Vũ có một người mẹ như bà tôi thấy thật tội cho em ấy”

Bà ta tức giận nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Liễu Tuyết Lệ mỉm cười nhìn cô sau đó bà ta cúi xuống đưa con dao lên bụng cô

"Là con của đứa con hoang đấy sao?

A nếu đứa nhỏ này không còn cô nghĩ xem cậu ta có đau khổ không?"

Hạ Tiêu Lạc sợ hãi vũng vẫy hai tay đang bị chói ở đằng sau ra

“Bà đừng có làm bừa”

Bà ta lại di chuyển ra sau lưng cô kề giao lên cổ cô

"Nếu không phải tại cô và thằng con hoang đó tao đã không ra nông nỗi này

Tao đã không bị chồng con quay lưng, không bị cảnh sát truy nã trốn chui trốn lủi như này"

“Là bà tự làm tự chịu trách ai”

Ngoài cửa lại có người bước vào người này quá quen thuộc nhìn thấy anh ta cô kinh ngạc vô cùng. Lục Tư Đằng đi vào lên tiếng nhắc nhở bà ta

“Đừng có làm cô ấy bị thương”

Nghe câu nhắc của anh bà ta rụt tay thu con dao lại giả cười

“Chỉ tính doạ cô ta chút thôi”

Hạ Tiêu Lạc không ngờ anh lại còn có thể làm đến mức độ này. Cấu kết với cả Liễu Tuyết Lệ rút cục lòng người thật là đáng sợ

Lục Tư Đằng đi lại ngồi quỳ trước mặt cô

"Một chút nữa anh sẽ đưa em đi cùng anh rời khỏi đây

Em ráng đợi chút nhé"

"Cút

Đừng có chạm vào tôi, tôi ghê tởm con người anh lắm"

Liễu Tuyết Lệ đứng một bên chỉ nhếch đôi môi lên nhìn hai người. Bà ta phải công nhận một điều là cái tên Lục Tư Đằng này lại rất yêu cô mặc dù cô không hề yêu hắn

Lúc này xe của Kiều Trạch Dương đã đến bên cạnh còn có A Minh Hàn Tu Kiệt Giang Lập Thành và Hứa Tư Vũ

Nhưng trước mặt họ bây giờ là một đám thuộc hạ của Liễu Tuyết Lệ. Hàn Tu Kiệt quay qua nói với Kiều Trạch Dương

"Mấy tên này để chúng tôi lo

Cậu vào trong đó đi"

Anh không nói gì chỉ gật đầu sau đó xông vào trong có mấy tết không sợ chết cản anh lại nhưng đều bị anh hạ gục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK