• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Tiêu Lạc thong dong đi lại ở khuôn viên nhà

Kiều Trạch Dương sau khi ăn cơm xong nói có chút việc đã đi ra ngoài không biết bao lâu mới trở về ông ngoại thì lại ở trong thư phòng đọc sách làm cô thấy chán không có ai trò chuyện cùng

Đi được một lúc thấy mỏi cô định vào nhà nhưng chưa được mấy bước đã thấy xe Kiều Trạch Dương vào cổng

Vừa xuống xe đã nhìn thấy cô vợ nhỉ nhìn anh mỉm cười, anh nhanh chóng lấy đồ trên xe xuống đi nhanh đến chỗ vợ ôm eo cô vào trong nhà

"Sao lại ra đây một mình?"

Hạ Tiêu Lạc cười, gương mặt trắng noãn xinh đẹp

"Em đi dạo xíu thôi ngồi trong phòng mãi không có gì chơi"

Anh gắt nhẹ mũi cô một cái

"Nhưng ngoài trời khá lạnh một mình em đi lại sẽ không được nhỡ không cẩn thận thì sao"

"Dạ"

Bây giờ cô mới để ý đến cái túi anh xách trên tay tò mò cô nhìn cái túi rồi lại nhìn anh

"Gì đây anh?"

"À...là dâu tây con bé Anita đưa cho anh bảo anh đem về cho em"

Nhắc mới nhớ mấy hôm nay cô lại không nhìn thấy con bé ấy đâu

"Con bé dạo này em không thấy"

"Bận chơi rồi em đừng quan tâm

Anh đi rửa dâu cho em ăn nha"

Cô vui vẻ gật đầu đồng ý

Ăn xong dâu uống xong sữa anh lại dìu cô lên phòng vệ sinh cá nhân rồi ôm cô lên giường ngủ

Nằm trên giường anh ôm cô từ phía sau để lưng cô áp sát vào vòm ngực của anh vì cô đang mang bầu nên anh sợ nằm đối mặt anh sẽ làm ảnh hưởng đến bé con

Anh xoa lấy bờ vai mảnh mai của cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô nói

"Bà xã ngủ ngon"

Cô chỉ mỉm cười đáp lại anh

"Ông xã ngủ ngon"

Được một lúc nghe thấy tiếng thở đều đều của cô anh nhẹ đặt đầu cô xuống gối rồi bước xuống giường chỉnh lại chăn cho cô anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi lên sân thượng

Lấy điếu thuốc ra bỏ lên miệng định hút chợt nhớ đến điều gì đó anh hạ điếu thuốc xuống vất vào xọt rác

Điện thoại trong tay anh vang lên "Ting" mở điện thoại lên là tin nhắn của cảnh sát trưởng Lâm gửi đến

[Ngủ chưa]

[Chưa]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đây 1 phút

"Reng....reng..."

Kiều Trạch Dương chậm rãi ấn nút nghe

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Có việc mới tìm anh được à"

Bố của Lâm Chí là bạn học cũ của mẹ Kiều Trạch Dương. Khi anh gặp Lâm Chí là lúc anh về nước đi đua xe không may bị bắt vào đồn người bắt anh lúc đấy lại là Lâm Chí lúc ấy Lâm Chí chỉ mới vào làm cảnh sát, lòng vòng một hồi mới biết hai nhà quen biết nhau từ đó anh và Lâm Chí thành bạn

Mới đầu quen biết nhau gặp nhau là hai người như chó với mèo đều phải nhờ Hàn Tu Kiệt và Giang Lập Thành can ngăn. Lâm Chí chỉ muốn phát điên với cái tên kiệm lời lúc nói thì chỉ nói mấy lời cộc lốc. Nhưng lâu dần lại thành quen

"Tôi nhắc nhở cậu một chút

Đừng có mà làm gì phạm pháp"

Kiều Trạch Dương nhếch môi cười

"Tôi vẫn suy nghĩ được"

"Tôi không ngại quan hệ của chúng ta đâu

Cậu phạm pháp tôi chắc chắn sẽ là người bắt cậu"

"Haha...haha"

Nghe tiếng cười của Kiều Trạch Dương làm Lâm Chí có chút bực bội

"Này...này cậu cười cái gì"

"Không còn gì tôi cúp máy trước"

"À...

Nhớ làm gì cũng phải cẩn thận"

Anh không trả lời chỉ cười rồi cúp máy

Kiều Trạch Dương trở về vòng nhìn cô vợ nhỏ vẫn say sưa ngủ anh nhẹ nhàng lên giường ôm cô nhắm mắt ngủ mặc kệ chuyện ngày mai có ra sao chỉ cần có cô là đủ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK