Kỷ Minh Thành vẫn còn đang ở dưới đại sảnh để bàn giao lại một số công việc thì cậu ta liền thấy Mạc Ái Ly khóc lóc bước nhanh ra ngoài bằng cửa chính, trên mặt cô còn đầy nước mắt và biểu cảm tức giận.
Chưa đầy một phút sau thì cậu ta lại thấy Phong Cảnh Thần cũng xuất hiện, trái ngược với vẻ mặt tức giận của Mạc Ái Ly thì Phong Cảnh Thần lại vô cùng lo lắng, thậm chí còn có chút gì đó gọi là sợ hãi…
Kỷ Minh Thành cũng đi theo sau Phong Cảnh Thần ra bên ngoài để xem thử có chuyện gì xảy ra mà khiến hai người cãi nhau to như thế.
Ai ngờ đâu Mạc Ái Ly lại lái xe đi trước mặc kệ Phong Cảnh Thần có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa…
Kỷ Minh Thành thầm cảm thán ít ra San Tiểu Ái nhà cậu ta là một cô gái vô cùng xinh xắn và hiền lành, nếu chẳng may San Tiểu Ái giống tính cách của Mạc Ái Ly dù chỉ là một xíu thì ắt hẳn cậu ta cũng phải đau khổ và vật vã như Phong Cảnh Thần rồi…
Sau khi cả hai không tìm được tiếng nói chung và phương thức giải quyết vấn đề thì Mạc Ái Ly quyết định bỏ về trước, bây giờ cô không muốn nghe thêm bất kì một lời giải thích nào từ phía Phong Cảnh Thần.
Nếu được thì cô thật sự muốn dùng loại dây thừng chắc chắn nào đó treo cổ tên khốn này lên…
Phong Cảnh Thần cũng lái xe theo sau Mạc Ái Ly, vì cô đang tức giận nên hắn sợ rằng cô sẽ lái xe không an toàn nên muốn đuổi theo để trấn an cô.
Nào ngờ đâu Mạc Ái Ly lại lái xe quay trở lại biệt thự của hắn…
“Em nghe tôi nói một chút được không? Tôi không cố ý lừa dối em đâu, tôi thật sự rất yêu em…”
Phong Cảnh Thần nắm tay Mạc Ái Ly muốn kéo cô lại nhưng đều bị cô gạt mạnh tay ra, thậm chí còn cố tình cho hắn một cái tát đau điếng…
“Anh im miệng đi, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh!”
Phong Cảnh Thần đương nhiên không chịu thua, hắn vẫn mặt dày muốn ôm lấy Mạc Ái Ly nhưng lại bị cô cho ăn thêm một cái tát nữa, nhưng lần này lại nghiêm trọng hơn vì móng tay cô vô tình cào mạnh trên mặt hắn khiến nó xước một vết khá dài…
“A…đau…”
Phong Cảnh Thần đưa tay ôm lấy một bên mặt liền ngồi thụp xuống, hắn không ngờ Mạc Ái Ly có thể ra tay mạnh như thế, ngay cả máu cũng chảy ra rồi mà cô vẫn không quan tâm đến hắn….
Mạc Ái Ly không cố ý khiến Phong Cảnh Thần bị chảy máu, mặc dù cô đang vô cùng tức giận nhưng sâu trong thâm tâm của cô vẫn có chút yếu lòng khi nhìn thấy Phong Cảnh Thần bị thương…
“Bỏ tay ra để em xem vết thương của anh…”
Mạc Ái Ly ngồi xuống để nhìn vết thương trên mặt của Phong Cảnh Thần nhưng ai ngờ đâu hắn lại ôm chầm lấy cô, sau đó dùng biểu cảm ấm ức mà dựa vào vai cô liên tục xin lỗi…
“Tôi sai rồi, em đừng lạnh nhạt với tôi được không? Tôi thật sự không cố ý giấu giếm em đâu, chỉ là tôi sợ em sẽ ghét tôi, tôi sợ em sẽ sợ hãi mà tránh xa tôi…”
Mạc Ái Ly cảm thấy bứt rứt trong lòng, cô cũng không phải người vô lý chỉ biết đòi hỏi và yêu cần đối phương phải hết lòng với mình, nhưng chuyện thành thật là tổi thiểu trong tình yêu giữa hai người.
Chỉ cần một lần thất hứa thì lòng tin với đối phương cũng sẽ vơi bớt một phần, thậm chí là biến mất vĩnh viễn…
“Em sẽ nghe anh giải thích, còn chuyện kết hôn thì khi nãy em cũng đã nói rõ rồi, chúng ta vẫn nên hoãn lại một thời gian…”
Phong Cảnh Thần không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy.
Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần kết hôn với Mạc Ái Ly xong thì hắn sẽ kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho cô biết, như vậy thì dù cô có giận dỗi thì cô vẫn không thể rời bỏ hắn được, nhưng Phong Cảnh Thần lại quên mất Mạc Ái Ly là một người có chính kiến, những chuyện mà cô đã quyết định sẽ không bị bất cứ lời ngọt ngào nào đó thay thế được…
“Được, tôi sẽ nghe em hết, chỉ cần em nghe tôi giải thích tôi, tôi thật sự không cố ý khiến em cảm thấy tổn thương…”
Mạc Ái Ly sơ cứu vết thương trên mặt Phong Cảnh Thần trước rồi mới ngồi xuống cùng hắn nói chuyện.
Thay vì ngồi bên cạnh hắn như mọi ngày thì cô lại lựa chọn ngồi ở phía đối diện hắn.
Vì thứ mà cô cần là một cuộc nói chuyện rõ ràng và rành mạch, cô không muốn bất kì yếu tố tình cảm nào xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người…
“Anh nói đi, câu chuyện bắt đầu như thế nào…”
Phong Cảnh Thần nhìn thẳng vào mắt Mạc Ái Ly, hắn bắt đầu thuật lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra cho cô biết…
“Khi tôi mười lăm tuổi, tôi đã từng gặp em ở trường mẫu giáo, lúc đó tôi được cha đưa đến trường để đợi ông ấy nói chuyện với một số người ở đó.
Khi ấy tôi cảm thấy việc chờ đợi có chút chán nản nên quyết định sẽ đi dạo xung quanh trường, trùng hợp tôi nhìn thấy em đang ngồi khóc rất lớn nên tôi đã đến nói chuyện với em.
Sau đó chúng ta đã có một khoảng thường xuyên tiếp xúc với nhau.
Rất lâu sau tôi mới nhận ra tôi thật sự rất thích em, nhưng tôi bắt buộc phải đi huấn luyện nên không thể ở bên cạnh em như vậy mãi được…”
Mạc Ái Ly ra hiệu cho Phong Cảnh Thần dừng lại câu chuyện, cô chợt nhận ra có một chi tiết vô cùng vô lý xuất hiện trong lời kể của hắn…
“Theo như lời kể của anh thì chúng ta đã quen nhau rất lâu và có một khoảng thời gian khá dài ở bên nhau, vậy tại sao em lại không nhớ bất kì điều gì về chuyện đó? Em không hề nhớ bản thân đã quen biết anh…”
Phong Cảnh Thần biết ngay Mạc Ái Ly sẽ nói câu đó, hắn liền hỏi ngược lại cô…
“Có phải lúc em tỉnh dậy thì em đang ở bệnh viện đúng không? Khi đó em đã bị tai nạn khiến bản thân mất đi một phần ký ức nên em vô tình quên mất tôi…”
Mạc Ái Ly xác nhận là có chuyện này, vì lúc cô bị tai nạn cô đã được mười tuổi, cô chỉ việc bản thân có cha mẹ và cô tên Mạc Ái Ly mà thôi…
“Vậy ý anh là chúng ta đã quen nhau và anh đã yêu em từ rất lâu trước đó, nhưng anh lại bị ép đi huấn luyện nên không ở bên cạnh em được.
Lúc anh trở về thì em lại ở bên Âu Dương Tư, nên anh mới bày ra chuyện này để khiến em trở về bên anh đúng không?”
Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn tiếp tục quan sát biểu cảm của Mạc Ái Ly để xem thử phản ứng của cô.
Cuối cùng cô mới lên tiếng nói tiếp…
“Có lẽ cha em là người chứng kiến tất cả mọi chuyện nên em sẽ xác nhận với ông ấy một lần nữa để xem chuyện có phải như vậy thật hay không…”
Mạc Ái Ly cảm thấy lời của Phong Cảnh Thần nói cũng có lý, nhưng bây giờ cô chỉ tin những gì mà cô có đủ bằng chứng để chứng minh điều đó hơn…
Danh Sách Chương: