• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mạc Ái Ly vừa gọi chưa được bao lâu thì Mạc Hà đã bắt máy, giọng nói của ông còn vô cùng hớn hở khi con gái chủ động liên lạc với mình trước…
“Cha có đang bận việc gì không ạ?”
[Không, có chuyện gì xảy ra với con sao?]
Mạc Ái Ly đưa mắt nhìn Phong Cảnh Thần, cô cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để đáp lại cha mình…
“Con muốn hỏi một số chuyện, khi nãy Phong Cảnh Thần có kể lại toàn bộ sự việc năm ấy cho con biết, anh ấy bảo rằng anh ấy đã quen biết con từ rất lâu trước đây rồi.

Chuyện năm đó cha là người chứng kiến tất cả, vậy lời của anh ấy nói có phải sự thật hay không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc khiến Mạc Ái Ly cảm thấy có chút căng thẳng, cô nắm chặt điện thoại trong tay như đang rất mong chờ câu trả lời của cha mình…
[Đúng vậy, con và cậu ấy đã quen biết nhau từ rất lâu trước đây, nhưng đột nhiên con bị tai nạn giao thông khiến não bộ của con bị va đập mạnh, nên có một số chuyện con không thể nhớ được…]
Mạc Ái Ly đứng dậy để ra ngoài tiếp tục câu chuyện với cha của mình, cô có một số thứ cần nói nhưng không muốn để Phong Cảnh Thần nghe thấy…

“Tại sao ban đầu cha lại không hề nói chuyện này cho con biết? Chẳng lẽ còn có chuyện gì đó mà cha muốn giấu con sao?”
Mạc Hà vội vàng lên tiếng phủ nhận, ông nghĩ những chuyện như thế này không thể nói một cách hời hợt qua điện thoại được.

Vì ông biết với tính cách của Mạc Ái Ly thì chắc chắn cô không bao giờ tin hoàn toàn…
[Chuyện này nói ra rất phức tạp, khi nào con về thì cha con chúng ta sẽ nói chuyện sau, vậy được không?]
Mạc Ái Ly gật đầu, cô định cúp điện thoại thì Mạc Hà lại tiếp tục lên tiếng…
[Chuyện kết hôn của hai đứa tính đến đâu rồi? Con dự định khi nào tổ chức hôn lễ?]
“Chuyện hôn lễ con nghĩ vẫn nên để sau này hẵng tính, con cảm thấy giữa con và anh ấy vẫn chưa thật sự hiểu nhau…”
[Vậy con cố gắng sắp xếp thời gian rồi về nhà nhé…]
Mạc Ái Ly gật đầu liền cúp máy, cô vừa định quay vào trong nhà thì đã thấy Phong Cảnh Thần xuất hiện từ phía sau của mình từ bao giờ.

Đặc biệt là trong ánh mắt của hắn lúc này tràn ngập sự khẩn thiết…
“Chúng ta phải hoãn hôn lễ thật sao? Em nghĩ kĩ lại đi được không?”
Mạc Ái Ly không muốn nói một chuyện quá nhiều lần, bây giờ cô càng không muốn nói chuyện với Phong Cảnh Thần nên nhanh chóng phớt lờ đi câu hỏi của hắn…
“Cuối tuần này chúng ta về nhà cha em, anh thu xếp công việc nhớ để trống lịch vào cuối tuần…”
Phong Cảnh Thần không nhận được câu trả lời mà hắn muốn càng khiến hắn sốt ruột hơn, hắn tiếp tục tìm thêm lý do nhằm muốn Mạc Ái Ly thay đổi ý định…
“Chuyện kết hôn có thể diễn ra sớm được không? Tôi thật sự không muốn em và con chịu ấm ức…”
Mạc Ái Ly không biết có phải do cô đang mang thai hay không mà tâm trạng của cô lúc này không hề tốt một chút nào, cô liền lên tiếng cáu gắt với Phong Cảnh Thần…
“Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa.


Nếu ban đầu anh nghĩ đến chuyện em và con sẽ ấm ức thì anh đã không làm như vậy! Anh nên nhớ hiện tại em đang nổi giận vì anh đã không thành thật với em rất nhiều lần chứ không phải chuyện anh yêu em và kéo em vào kế hoạch của anh…”
Đáng lý ra Phong Cảnh Thần nên thành thật với cô lý do tại sao hắn thường xuyên bận rộn trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể kể hết cho cô nghe về những chuyện điên khùng mà hắn đã làm với cô.

Ít ra cô vẫn biết hắn yêu cô và tin tưởng cô, mặc dù hắn thật sự là một tên điên…
Mạc Ái Ly nghĩ chắc cô cũng sắp phát điên rồi mới có thể không chấp nhặt với hắn chuyện này, hoặc cũng có thể trong thời gian này cô cảm thấy hắn tốt lành hơn cái tên Âu Dương Tư kia rất nhiều…
“Anh đúng là điên thật mà, người bình thường không ai lại nghĩ ra cái chuyện quái gở này cả!”
Phong Cảnh Thần mím môi nhìn chằm chằm Mạc Ái Ly, hắn cũng nhanh chóng đáp lại cô…
“Em cũng chẳng vừa, em biết hết rồi vẫn yêu tôi đấy thôi…”
Mạc Ái Ly tức giận chỉ tay về phía Phong Cảnh Thần, cô cố tình gằn giọng lên với hắn…
“Anh cũng không thua kém gì em đâu, yêu em lâu như vậy mà không dám nói, đồ hèn nhát…!”
Phong Cảnh Thần nhăn mày nhìn Mạc Ái Ly, hắn thật sự muốn tiến đến bịt cái miệng lẻo mép kia lại…
“Thế có ăn bánh kem dâu không? Em giận thì tôi ăn hết đấy!”
Mạc Ái Ly tức không nói lên lời, rõ ràng cô vất vả làm bánh kem như vậy là vì muốn ăn cùng hắn, vậy mà bây giờ hắn lại muốn ăn hết phần của cô…

“Anh biết điều thì phải chừa lại nửa cái cho em, anh mà dám ăn hết thì đừng mơ bước vào phòng ngủ…!”
Phong Cảnh Thần cũng không vừa, hắn muốn đối chất với Mạc Ái Ly đến khi nào cô tức điên lên mới thôi…
“Em quên rằng em đang ở nhà của ai hả? Bây giờ tôi ôm cả em lên giường còn được đấy!”
Mạc Ái Ly biêt bây giờ cô có nói gì thì Phong Cảnh Thần cũng không để yên, cô nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, sau đó đấm mạnh lên mặt hắn một cái…
“Thằng khốn này, anh cảm thấy anh sống quá lâu rồi đúng không hả?”
Phong Cảnh Thần bị đánh nhưng vẫn cười cười, hắn cố tình vòng tay qua kéo Mạc Ái Ly vào trong lòng, sau đó cúi xuống ôm chặt lấy cô…
“Đừng giận nữa mà, tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không nói dối em nữa đâu…”
Mạc Ái Ly mím môi, cô thật sự không thể giận nổi cái tên lưu manh này mà…
“Anh phải cảm ơn cha mẹ mình vì đã sinh ra anh với cái gương mặt đẹp trai đó đi, nếu không thì em đã giết anh rồi đấy!”
Phong Cảnh Thần gật gật đầu cảm kích, nhưng hắn phải thú thật Mạc Ái Ly đánh hắn thật sự rất đau, dường như cô cố tình dồn hết lực vào cú đấm ban nãy thì phải…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK