– Em đã bảo không cần rồi mà.
– Vậy em lấy gì mở rộng Four, hay không muốn mở rộng Four nữa mà muốn ở đây làm cho anh? Anh biết em không muốn ngửa tay xin tiền anh nên anh cho vay lấy lãi đàng hoàn, vốn cũng phải hoàng cho anh. Còn chưa vừa lòng.
– Em không làm chổ anh nữa, nhưng chuyện Four, không cần anh lo.
Tùng vốn hơi nhạy cảm chuyện tiền nong với Vũ Phong, vốn khi xưa tiếp cận Vũ Phong cũng bị chữ ‘tiền’ làm cho khốn khổ, hôm nay chính thức yêu cậu càng không muốn dính tới tiền của Vũ Phong. Vả lại cậu nghĩ sửa chữa Four sơ sơ trước đã rồi nâng cấp từ từ. Nhưng Vũ Phong thì khác, anh thấy Tùng càng từ chối anh càng muốn ràng buộc, hay chính xác hơn muốn bảo hộ, cột chặt cậu bên mình. Cuối cùng chuyện đáng ra có thể thương lượng bị làm cho nhập nhằng.
– Sao, đủ lông đủ cánh rồi muốn bay một mình?_ Vũ Phong đổi giọng lạnh nhạt_
– Anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà đủ lông đủ cánh, cái gì mà bay một mình?
– Không phải sao, khi xưa cô thân cô thế chạy đến một anh hai cũng anh. Hôm nay có danh có phận có bạn có bè thì ‘không cần anh quan tâm’. Ngày nay nhiều người bảo hộ em rồi đâu cần tôi nữa.
– Anh….anh nói linh tinh cái gì vậy. Em chỉ không muốn vay tiền anh thôi có cần đưa ra một đống thứ như vậy không. Anh biết rõ em…em…
– Em thế nào? Bụng dạ em làm sao tôi biết, thêm nữa em bây giờ đâu phải em ngày trước, tôi làm sao biết.
– Em…anh biết rõ em rất..rất thích anh kia mà_ mấy chữ đáng xấu hổ đó Tùng gần như nói trong miệng nhưng cũng đủ cho người cần nghe nghe được_.
– Còn sao, cứ tưởng đang tìm cách dang tôi ra chứ. Xin thôi làm, giúp đỡ cũng không nhận, chắc vài ngày là xách vali đi mất thôi.
– Anh, anh không được nói như vậy Vũ Phong._ Tùng bắt đầu lúng túng. Lần đầu tiên cậu bị Vũ Phong hờn dỗi trách móc kiểu này. Khó mà đỡ được_.
– Tôi cũng không phải không biết suy nghĩ, em xem, tôi cũng hỏi qua ý kiến mọi người về phương cách giúp đỡ Four. Mọi người đã không phàn nàn ký hết rồi, em còn lo lắng gì! Người ngoài còn để tôi giúp, riêng em không muốn. Tôi phải nghĩ sao ngoài chuyện em muốn tìm cách dang tôi ra. Four hiện rất đắt khách, người bảo hộ cũng nhiều, em cũng sẽ dễ dàng tìm một đối tượng ‘để xin giúp đỡ’ thôi mà …
– VŨ PHONG!….anh đang nói điên cái gì thế?_ Tùng đứng bật dậy khỏi cái ghế đang ngồi, bụng tức anh ách cái kiểu chụp mũ của Vũ Phong_.
– Thôi được em không thích thì đành vậy. Tôi không ép, cũng không dám ép, tùy ý em. Thích đi đâu thì đi quen ai thì quen._ Vũ Phong cũng tỏ vẻ giận lẫy đứng lên định bỏ đi_.
– VŨ PHONG!.. !.._ Tùng vội kéo anh lại_…. thôi được vay thì vay. “Dù gì họ cũng đồng ý rồi thì thôi”.Em vay, anh vừa lòng chưa?
– Là em có thuận ý hay không? Anh không ép.( vừa ăn cướp vừa la làng)
– Là em xin vay, vay một đống. Anh không ép, được rồi chứ!!_ Tùng nói giọng không tự nguyện chút nào_.
– Vậy hồ sơ đó ký nhanh cho công nhân làm việc. Sớm chừng nào Four hoạt động sớm chừng ấy.
Tùng đặt bút ký trong bụng rủa cái đám Xuân không dưng đi nghe lời Vũ Phong, rủa luôn Vũ Phong không dưng ăn nhằm cái giống gì mà dùng phương thức này cho cậu vay tiền thế không biết. Ký xong đưa cho Vũ Phong, mặt Vũ Phong vẫn còn khó đăm đăm.
– Em ký rồi còn khó chịu gì!_ giọng Tùng vẫn còn dỗi_.
– Anh nghĩ…liệu có đáng để cho em ra ngoài làm riêng không?_ mặt anh làm ra vẻ đang chuẩn bị cân nhắc lại_.
– Đáng, không sai đâu, không sai._ Giọng Tùng dịu đi tám chín phần_ Không cần suy nghĩ lại. Anh nói một em không dám nói một phẩy một, em ngoan mà!!!!!!._ Giọng càng ngọt ngào hơn_ Không cần suy nghĩ lại đâu nha.
Mặt Tùng nũng nịu đáng yêu đến chết được, Tùng bắt chước con mèo vùi vùi mình vào người Vũ Phong làm nũng. Dù gì từ ngày Vũ Phong nói anh yêu cậu thì cậu có thể dùng những chiêu này dỗ ngọt Vũ Phong mỗi khi anh ‘nổi điên vô cớ’ với cậu, và nó rất hiệu quả dại gì không làm. Vũ Phong đưa tay vòng quanh người cậu ôm chặt vào người, buông một câu nhẹ nhõm.
– Vậy thì được.
Tùng thấy anh ôm cậu buông một câu nhẹ lòng, bụng cậu cũng nhẹ theo. Cũng may anh không hứng bất tử cấm cậu làm ở Four, chứ anh mà đổi ý cậu cũng khốn khổ lắm. Nhưng vì Tùng bận dụi gương mặt mình vào vòm ngực ấm áp của Vũ Phong mà không thấy, kèm theo một câu buông nhẹ nhàng đó là một nụ cười và ánh mắt của loài lang sói vừa thắng trận.
– “ Cậu nhóc này không trói lại không được, mới hở ra một chút là đã tự đứng tự bay. và anh không muốn có người mai này anh bảo đi tây thì chạy đằng đông, cứ phải trói lại cho chắc”.
…………………………………………� � ?……………
– Không đùa chứ, thằng cha Vũ Phong coi bộ độc tài, gian manh dữ ha._ Xuân chắc lưỡi bình phầm khi cả đám phát giác đã bị Vũ Phong dắt mũi.
– Nhưng cho vay kiểu đó anh ấy cũng đâu có lợi gì đâu, cần gì nói dối quanh co thế?_ Sơn thắc mắc_.
– Anh ta dư tiền, bỏ tiền ra mua sự phục tùng của anh cậu đấy_ [Xuân gỏ nó cái cóc] _Cậu chưa từng thấy qua thủ đoạn của anh ta đối với anh cậu sao mà còn nghĩ anh ta thiện tâm chịu thiệt thòi không không như thế_.
– Thì không phải em chưa nếm qua, nhưng chẳng phải lúc trước khác lúc này sao. Anh cũng từng bảo vậy mà._ Sơn cãi, không cam lòng bị coi là ngốc. Dù gì nó cũng ‘vào sinh ra tử’ với anh nó chứ bộ_.
– Đúng là lúc này khác_ Anh Kỳ chen vào_ Anh ta cũng rất rộng lượng thả cho cậu ra ngoài làm ăn trong khi anh ta dư sức muôi cậu. Thực ra anh ta chỉ muốn dùng ân nghĩa trói chân cậu thôi, nhưng tính ra Vũ Phong cũng cưng cậu ra phết đấy chứ.
– Anh Anh Kỳ này, anh có nghĩ Vũ Phong bị gì không._Xuân làm ra vẻ thắc mắc dữ lắm_ Cái thằng này_ chỉ Tùng_ nó mê lão ta như điếu đổ ấy, đuổi cũng không đi, mắc gì phải dùng đủ thứ linh tinh như thế để giữ nó._ Xuân gãi gãi cằm không thèm để ý cái mặt đang muốn đấm nó một cái của Tùng_.
– Chỉ vì Vũ Phong không biết thôi, anh ta không nghĩ rằng chỉ cần dùng tình yêu là có thể trói chân nhóc Tùng của chúng ta_Anh Kỳ cũng làm như không thấy thái độ Tùng thản nhiên cùng Xuân nói chuyện_.
– Anh ấy cứ nghĩ em lúc nào cũng cần tiền của anh ấy, vì tiền của anh ấy mới cúi đầu nên cứ tìm cách bắt em ký giấy nợ._ Tùng kết luận đầy phiền não_.
– Ừ thì không may là những chuyện xảy ra trước đây có phần làm cho Vũ Phong nghĩ vậy, từ từ rồi anh ta cũng biết thôi mà. Anh ta chưa từng yêu thật lòng nên mới hành động theo kiểu trao đổi như vậy. Nếu anh ta yêu rồi thì sẽ khác, không dám dùng một đồng nào để mua cậu đâu._ Anh Kỳ nói đầy ý an ủi_.
– Vì cuối cùng sẽ không biết được tình yêu mua bằng tiền kia có phải là chân tình không._ Xuân tiếp lời_.
– Cậu thành triết gia tình yêu từ khi nào thế?_ Tùng nhăn nhó khi nghe mình bị đem ra mổ xẻ_.
– Cậu tạm thời cứ tiếp nhận đi. Từ từ cải tạo hắn._ Xuân gật gù với kết luận quá hay của mình_Nếu cậu không muốn đổi người yêu thì đành chờ anh ta hiểu ra vấn đề thôi.
– Không dám không nhận, cũng không dám không chờ. Không nhận anh ấy cũng sẽ có nhiều biện pháp bắt phải nhận. Càng chống cự càng thê thảm, ghết nhất là cuối cùng cũng cứ bị người ta xem mình như một tên lợi dụng.
– Ráng lên, sau cơn mưa trời lại sáng._ Anh Kỳ vỗ vai động viên cậu, làm cậu chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười méo xẹo_
Tiếng đục tiếng gõ, những âm thanh ồn ào của những công nhân đang tu sửa Four xen vào cuộc trò chuyện của bốn người. Công việc đã đi hết một phần ba, tiến độ công việc quá nhanh khiến bọn Tùng cứ luôn phải có mặt để thợ lấy ý kiến của mình cho nhanh. Đến khi thợ ra về hết mới lết về nhà.
…………
Hôm nay cũng như mấy ngày trước, Tùng mình mẩy còn đầy bụi bặm bước vào nhà đã thấy Vũ Phong ngồi ở ghế sofa trong phòng khách.
– Em mới về _ Tùng lên tiếng chào, bụng thì nghĩ “ anh ấy không làm việc sao mà mấy ngày nay ngày nào cũng về từ sớm, thản nhiên ngồi đọc báo vậy không biết”
Nhưng chắc một điều ngày nào cũng nhìn thấy Vũ Phong sớm như vậy cậu cũng khoái. Tuy vậy Tùng vẫn để bụng chuyện anh thích ràng buộc cậu bằng tiền bạc, nên mấy hôm nay mỗi khi nhìn thấy anh cậu không thèm nồng nhiệt mà cứ giả vờ nhàn nhạt. Cậu không tỏ thái độ giận nhưng cũng không được như bình thường. Vũ Phong dĩ nhiên nhận ra điều đó, anh cũng thường dùng ánh mắt hăm dọa nhìn cậu nhưng thái độ thì cũng như cậu cứ làm như không có chuyện gì, Tùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt hăm dọa đó thì cố gắng tảng lờ. Kỳ này cậu nhất quyết làm tới cùng, cậu không muốn giống mọi khi cuối cùng toàn là cậu chịu xuống nước trước không
– Lại đây._ Vũ Phong đập đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh gọi Tùng_.
– ừm…_ Tùng cũng ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống xem anh muốn nói gì_.
– Em định giận tới chừng nào đây? Chẳng phải đã nói tình nguyện đồng ý rồi sao, anh chẳng phải nói trước không ép mà.
Vũ Phong vòng tay qua vai ghì sát cậu vào lòng, khẽ nhấn nhấn cái đầu cậu. Tùng hơi nhăn mặt vì cái ôm chặt của anh. Anh có vẻ không kiên nhẫn với cái sự làm mặt lạnh nhạt của cậu, qua cái ôm cậu nhận ra…
– Em có giận gì đâu, chỉ là thấy buồn một chút thôi. Thì ra có người cứ luôn nghĩ em chỉ muốn lợi dụng túi tiền của người ta mới ở cạnh, thấy buồn cho tình cảm của mình bị người ta coi thường thôi mà.
– ‘Người ta’ là gì, không nói xa nói gần._ Vũ Phong hung hăng nói tay bóp chặt vai cậu thêm chút nữa_.
– Đau…em…. Xa gần đâu, nói ngay thẳng ấy chứ. Lúc nào cũng dùng tiền mua người….đáng ghét…. “ sao không nghĩ mình yêu anh ấy thật lòng chứ”_câu này nghe ngượng quá nên không có nói ra miệng_.
Túm lấy Tùng, Vũ Phong nhấc cậu nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, cọ cọ cái mũi anh lên gò má nhờ ở thành phố lâu ngày cũng phai bớt màu bánh mật của Tùng, môi anh thỉnh thoảng cũng chạm nhẹ lên nó. Tùng toàn thân nổi gai ốc, một cảm giác dìu dịu từ nơi hai người chạm vào nhau lan rộng khắp người cậu….. Không hôn nhau nồng nàn, cũng không quấn quít trên giường nhưng không hiểu sao một cử chỉ âu yếm nhỏ như vậy cũng làm cậu nóng ran cả người, kèm một cảm giác hạnh phúc len lỏi, Tùng bất giác nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác sung sướng tận đáy lòng.
– Em có từng thân mật với ai chưa?_ Vũ Phong vừa dùng môi mình cọ cọ vào mặt Tùng vừa hỏi_.
– Sao lại hỏi vậy?_ Tùng cảnh giác, anh không tự dưng nói tới mấy chuyện này. Lúc trước cũng có lần anh hỏi cậu có quan hệ với ai không_ …..nhưng ‘thân mật’ ý anh là… thân mật… như….thế nào?
– Bộ thân mật còn có loại thân mật như thế nào nữa ư. Giống như anh và em….ở trên….
Vũ Phong liếc nhẹ lên lầu, trong đầu Tùng lập tức hiện lên căn phòng của Vũ Phong với cái giường êm ái của anh, bất giác cậu đỏ hết mặt mày. Vũ Phong cũng nhìn ra màu sắc trên mặt cậu đang biến đổi, anh áp môi mình sâu hơn vào mặt Tùng, hít lấy mùi hương đã làm anh mê mẩn.
Một hình ảnh hai thân thể không mảnh vải che thân nằm trên giường, Tùng nhớ ngày hôm đó đã làm cậu ngủ quá giờ đã phải chạy bán mạng xuống năm tầng lầu để kịp tới chỗ làm, không kịp gọi người nằm bên cạnh dậy. “ như vậy có tính là thân mật như anh muốn hỏi chưa?”, nói không cũng không phải, nói có cũng không hẳn. Vậy trả lời anh thế nào đây..
– Sao vậy, câu hỏi đơn giản như thế cũng phải suy nghĩ lâu, hay là phải đếm xem có bao nhiêu người.
Tùng nghe mùi thuốc súng trong giọng điệu của Vũ Phong, nghe như anh không muốn câu trả lời là có, hình ảnh hai thân thể nằm cạnh nhau lại lướt qua đầu. “ cũng không thể nói là không có”. Nhưng thay vì trả lời Tùng bất giác hỏi ngược.
– Anh cũng có bao nhiêu cô gái đấy thôi, còn bắt em chuẩn bị bao nhiêu là bàn ăn tình nhân cho anh nữa, nếu em có quen ai đi nữa thì cũng đâu bằng anh.
– Vậy là có?_ mùi thuốc súng nghe chừng đã được châm hỏa_ Anh có bao nhiêu cô gái cũng không liên quan em.
Một câu khẳng định làm Tùng điếng cả người.
– Phải…không liên …can em.
Tùng dợm muốn đứng lên nhưng vòng tay anh vẫn giữ chặt không buông.
– …Vì khi đó anh và em chưa quen nhau. ( lúc đó Tùng không phải người anh yêu)
Tùng quay nhìn anh, cậu lại yên vị trong lòng anh không muốn bỏ đi nữa. Vậy là anh muốn hỏi câu có ai ngoài anh không, trong lúc ở cùng anh cậu có ‘cắm sừng anh không’. Cậu có thể tự tin trả lời.
– Từ khi gặp anh lần đầu tiên cho tới bây giờ em không có quen ai hết… dĩ nhiên cũng không có thân mật với ai cả.
– Vậy à, vậy trước khi gặp anh, em có thân mật với ai đó à?_ Giọng Vũ Phong đã dịu hơn nhưng vẫn còn rất ‘cứng’_.
– Không, mà cũng…. không hẳn._ Tùng nghĩ nếu anh xem nhưng chuyện trước khi quen nhau là không tính thì cậu cũng không nên nói dối, cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, nói dối làm gì. Nghĩ vậy cậu mạnh miệng thú nhận_ Trước đây em cũng có quen một người….
Cậu cảm giác được eo mình có một lực đang siết lại vô cùng mạnh…
– ….đau…_ đau suýt nín thở_.
Tùng biết mình sai rồi, anh thì không sao nhưng cậu thì không được. Tùng nhanh chóng tự cứu mạng mình.
– Nhưng cũng chỉ …._ Tùng khó khăn nói vì cái eo cậu đang bị thắt thật chặt_ chỉ dừng lại ở việc đi ăn uống nhậu nhẹt thôi…_ vòng eo cậu lập tức được nới lỏng, Tùng hít một hơi thật sâu để bổ sung oxy. “ Vậy mà bảo không tính”_.
– Đúng là chỉ dừng lại ở mức độ ăn uống nhậu nhẹt chứ?_ Vũ Phong dùng giọng điệu vẫn còn nghi hoặc hỏi_.
– Đúng, vì anh ấy không muốn thân hơn nên cả hai chia tay, sau đó đường ai nấy đi không có gặp lại._ Tùng trả lời vội vàng, “ mình an toàn chạy bộ năm tầng lầu để đi làm, cho nên không tính là nói dối chỉ là giấu lại một chút, mình muốn toàn mạng, không muốn cũng không dám đem vàng thử lửa.” Dù cậu có là vàng thật thì cũng bị nấu thành nước_.
– Tốt, coi như rất ngoan. Cũng đáng để cưng chiều._ vừa nói anh vừa áp Tùng xuống ghế_.
Tùng để mặc cho anh đè trên người, mặc cho anh táy máy trên người cậu ngay giữa phòng khách.
– Vậy nếu em có gì đó với người khác thì không thích em nữa hả?
– Ừm…ư…mm
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng gầm gừ thoả mãn của Vũ Phong khi thưởng thức cậu từng chút từng chút.
Nhưng cái số Tùng không may, nhắc tiền không linh nhắc người thì linh. Cái người mà trần trụi nằm cạnh cậu ngày nào…. bao lâu không nhớ tới hôm trước mới nhớ tới một chút thì cứ như gọi ba hồn chín vía hắn về vậy.
Four tái khai trương lần nữa với một bộ mặt mới toanh, cao cấp tiện nghi sang trọng hơn trước rất nhiều. Nhà hàng được đặt ở tầng dưới còn bar thì được đưa lên tầng trên. Bên ngoài có một cầu thang riêng để lên trên, nhưng phía sau bếp vẫn có thêm một cầu thang nữa thông lên tầng trên dành cho nhân viên.
Nói đến nhân viên của Four thì không chỉ có bốn người bọn Tùng nữa mà đã tăng lên nhiều, vừa có đầu bếp mới, bartander mới, nhân viên phục vụ bàn, nhân viên vệ sinh, rồi bảo vệ..v..v. Còn bốn người rường cột của Four vẫn thay phiên có mặt ở đó để quán xuyến chung mọi việc.
Chuyện Four hoạt động như thế nào thì mời mọi người ghé qua thì biết, bây giờ phải nói tới là buổi lễ khai trương của quán. Khách tới đông vô kể, người lạ người quen đủ cả. Hoa lá, biểu ngữ giăng đầy phía trước, nhân viên tấp nập chạy tới chạy lui, hôm nay Minh hàn và Vũ Phong đặc biệt phái thêm người tới giúp nếu không cả bọn chẳng biết làm sao. Mọi khách khứa đều có thiệp mời mà đến.
– Hai người phát thiệp mời mà không nói tiếng nào với tui hết trơn_ Xuân có vẻ ấm ức lắm vì cái kế hoạch vượt trội của hai kẻ “quen biết rộng” kia_
– Chúng tôi không biết chuyện này._ Tùng thanh minh_
– Cũng không hẳn là không biết, chỉ là họ bảo sẽ mời một vài người bạn đến ủng hộ ngày khai trương nên tôi không nghĩ nó có gì lớn lao để phải lâp thành một kế hoạch._ Anh Kỳ khổ sở thanh minh với Xuân_
– Vậy là anh còn được báo sẽ có ‘vài người’ bạn tới, còn em một chữ cũng không có nghe qua._ Tùng tiếp lời có vẻ ghanh tỵ_
– Toàn thứ độc tài, thôi tui chạy trước đây, không nghĩ là có nhiều việc tới vậy. Cũng tốt không có gì phiền lòng…nói chơi thôi….nói chơi thôi.
Xuân bỏ lại mấy câu rồi tất tả đi lo việc, Anh Kỳ và Tùng cũng tản ra ai lo việc nấy. Sau hai ngày khai trương, lượng khách trở về bình thường không tấp nập như hai ngày đầu.
– Chào Tùng, hai ngày nay thấy tốt chứ?
Người đàn ông đến chào hỏi Tùng khi cậu đang kiểm tra quầy thu ngân, ngẩng lên cậu nhận ra người quen, anh quản lý trước đây vẫn giao lịch làm việc cho cậu.
– A anh, sao tới giờ này. Vào đây, mời ngồi. Anh dùng gì không em đãi?
– Không,anh không tới để ăn. Anh tới muốn hỏi xem hôm khai trương tốt chứ, em có gì không ưng ý không?
Tùng khựng lại, nghe cách anh hỏi thì có hơi kỳ lạ.
– Sao lại không ưng ý, anh hỏi cứ như lấy ý kiến nghiệm thu ấy. _ Tùng kéo anh ngồi xuống cái bàn gần đó_.
– Ừ thì đúng là đi nghiệm thu mà, tôi còn phải báo cáo tới hai ông chủ lận. Kiểm tra một chút cho chắc.