Đổng Văn Văn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, khẽ nâng người dậy nhìn quay khắp căn phòng, đôi mắt chạm phải người đàn ông đang gục mặt bên cạnh bàn tay mình ngủ say.
"Ngủ thêm chút nữa đi!" Âu Thời Phong nghe tiếng động bên tai giật mình tỉnh giấc, thấy Đổng Văn Văn đang trìu mến nhìn mình, di chuyển vị trí tới bên giường, ngồi xuống ôm cô vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn.
"Mấy giờ rồi anh? Chúng ta về nhà được rồi, mặt em không thấy đau gì hết." Đổng Văn Văn sờ lên trên má mình, cảm thấy không sưng như mình nghĩ.
Ngoài bụng đau âm ỉ từ lúc ngồi trên xe Chu Long ra, cô không thấy có gì khác thường cả, là anh lo lắng quá thôi, nằm viện sinh ra anh vất vả ngủ cũng chẳng được an giấc.
"Giờ là 3 giờ sáng." Lúc đưa Đổng Văn Văn vào viện đã là 5 giờ chiều, do cả ngày mệt mỏi mà ngủ một mạnh từ lúc đó tới giờ, như vậy cũng tốt những chuyện xảy ra đều không hay biết gì, Âu Thời Phong để đầu cô dựa lên trên ngực mình, kéo chăn đắp lên cả hai người.
Âu Thời Phong cả tối qua đầu óc là một mảnh hỗn độn, ngồi đó vu vơ suy nghĩ ngủ lúc nào chẳng hay, bác sĩ nói tỷ lệ giữ được đứa nhỏ không cao chỉ chiếm 10 phần trăm mà thôi.
Anh luôn hy vọng có một phép màu xảy ra, sóng gió anh và cô trải qua đã đủ rồi, không muốn lại thêm một lần chịu đau khổ này nữa.
Đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, anh không muốn chịu sự khuất phục cứ thế mà mất đi con.
Chẳng có nỗi đau nào hơn sự chia lìa, cha mẹ chứng kiến đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt của mình mất đi.
Nghe hơi thở đều đều bên tai, Âu Thời Phong nghiêng đầu chạm vào cô nhắm mắt lại, bên ngoài lúc này bóng tối đã giăng phủ kín muôn lối, một ngày cứ ngỡ là ngắn ngủi lại có biết bao nhiêu sự việc ập đến đề nặng nên cơ thể anh.
Sáng sớm hôm sau Âu Thời Phong tới tìm bác sĩ thêm lần nữa, rồi làm thủ tục xuất viện cho Đổng Văn Văn.
Trong mấy ngày này là giai đoạn quan trọng, chỉ cần qua khỏi 10 ngày tới sẽ không có vấn đề gì nữa, đặc biệt lưu ý quan sát biểu hiện của thai phụ nếu thấy cô ấy có dấu hiệu đau bụng hay chảy máu âm đ*o, phải đưa tới bệnh viện gấp.
Vì lời căn dặn này của bác sĩ mà mấy ngày nay Âu Thời Phong đem hết công việc về nhà làm, cả ngày ở bên trông chừng Đổng Văn Văn.
Đổng Văn Văn vì việc lần này bản thân quá nóng vội mà để xảy ra biết bao nhiêu việc, cũng không dám nhiều lời Âu Thời Phong nói cái gì cũng nghe theo, không dám phản lại dù chỉ một câu, như con mèo nhỏ quanh quẩn bên anh.
"Ting toong."
"Trợ lý của anh lại tới rồi, Thời Phong mai anh tới công ty làm việc đi, bọn họ tới lui vậy rất cực." Một ngày hơn chục lần hết trợ lý Từ lại tới Chu Hứa mang tài liệu tới đưa cho Âu Thời Phong ký duyệt rồi lại mang đi, Đổng Văn Văn nhìn thôi cũng đã hoa hết cả mắt rồi, ai lấy mồ hôi nhễ nhại cả mặt.
"Hai người đó béo quá, đi lại cho giảm mỡ." Âu Thời Phong liếc nhìn người ngoài cửa vào khẽ nói, anh sẽ không nói ra ngoài là mình lấy công việc trả thù riêng đâu.
"Vậy anh làm việc đi, em ra ngoài vườn đi dạo." Đổng Văn Văn đứng dậy khỏi cái tổ của mình.
"Đi chậm thôi." Âu Thời Phong ở đằng sau không yên tâm gọi theo.1
Đổng Văn Văn không đáp lại coi như nghe hiểu, gật đầu chào hỏi Từ Cận, sau đó đi ra bên ngoài.
"Chú Chương từ khi nào yêu thích trồng cây vậy?"
"Tôi thấy làm mấy việc này cũng tốt rèn luyện tính kiên nhẫn."
Đổng Văn Văn cứ có cảm giác lạ lạ, mấy người cùng cô đi ngày hôm đó bỗng nhiên công việc đều tăng lên, đây không phải Âu Thời Phong đang chỉnh bọn họ chứ? Vậy bản thân là tên đầu sỏ thì sao? Bao giờ mới tới lượt, cô khẽ rùng mình lo sợ.
Ngoài cổng chiếc xe mui trần màu xanh dương tiến vào bên trong, nghênh ngang đậu ngay trước cổng chính, Hoa Kế Đạt ngồi trên xe hay tay đặt lên cửa nói: "Đổng Văn Văn hôm nay tôi mới biết tin cô mới bị bắt cóc."
"Hoa Kế Đạt anh còn là người không vậy? Tôi suýt chết đấy mà anh còn cười được." Anh ta là tới thăm cô? Hay tới để xem trò vui? Làm gì có người nào như anh ta, đến hỏi thăm người khác cười rách cả miệng như vậy.
Hoa Kế Đạt mở cửa bước xuống xe: "Không phải cô vẫn đang khỏe mạnh mà, nếu cô chết yên tâm tôi sẽ là người khóc to nhất."1
Dạo này anh ta công việc chất cao như núi, tình cờ đọc được tin tức trên báo mới biết được, chuyện Đổng Văn Văn bị tên xã hội đen Chu Long thông đồng cùng vị hôn thê cũ của Âu Thời Phong bắt cóc với ý đồ trả thù, đấy là trên báo viết thế còn thực hư câu chuyện ra sao, bây giờ anh ta mới hỏi.
"Tên hỗn đản nhà anh." Nếu không sợ Âu Thời Phong đột nhiên trông thấy, cô đã cầm dùng dép phi chết tên mồm rộng này rồi.
Hoa Kế Đạt đứng dựa vào đài phun nước hóng chuyện, đâu còn ra dáng một người nắm giữ cả tập đoàn lớn trong tay, lúc này mà có hạt dưa đảm bảo còn thú vị hơn nữa, anh ta nghe tới đâu gật gù đến đó, lâu lâu thêm vào vài câu hỏi.
"So với tôi bị người khác đuổi chạy khắp mấy con phố, không đặc sắc bằng cô đâu."
Đổng Văn Văn trừng mắt: "Anh cũng thử một lần cho biết đi."
Anh ta mà rơi vào hoàn cảnh như cô, lại chẳng sợ đến lỗi mặt tái mét vào, ở đấy mà ước ao, Đổng Văn Văn mặc kệ anh ta đứng đó bỏ đi vào bên trong nhà, biết thế không thèm nói cho anh ta nghe còn hơn, cho ta tò mò tới nghẹn chết đi.
"Trợ lý Từ bao tiền của anh đã nhận lại đủ chưa?" Lúc Đổng Văn Văn trở lại Từ Cận mới được thả về, chợt nhớ tới bao tiền làm giàu ở thế giới bên kia của anh ta, cô dò hỏi.
"Hôm qua bên phía công an mới gọi tôi tới nhận lại." Từ Cận nhăn mặt, số đôla vàng mã đó anh ta mất tới 20 triệu để mua, giờ không biết đốt tới bao giờ mới hết.
"Văn Văn đừng động nữa." Âu Thời Phong rít một hơi lạnh, bắt lấy bàn tay đang sờ soạng trên người mình lại.
"Thời Phong anh giận em à?" Đổng Văn Văn nhìn anh bằng ánh mắt buồn tủi.
"Đâu có, anh không giận em." Anh kéo tay Đổng Văn Văn lại gần hôn lên, cô đang mang thai hơn nữa lại đang trong giai đoạn nguy hiểm, anh dù muốn cũng đâu thể tùy ý được, đành phải tự kiềm chế bản thân, dặn lòng chỉ ôm cô thế này là hạnh phúc rồi.
Đổng Văn Văn bĩu môi, còn nói không giận, một tuần liền tối nào cũng vậy, anh chỉ ôm lấy cô cùng nhau đi vào giấc ngủ, không giống như trước kia nhiệt tình gần gũi.
Thấy Đổng Văn Văn quay lưng lại mình, anh ngồi dậy xoay người cô đối diện với mình: "Anh không giận em thật đấy, mấy hôm nay em mệt mỏi anh muốn để em nghỉ ngơi."
"Em không mệt, chúng ta làm một chút đi!" Đổng Văn Văn hai tay ôm lấy cổ Âu Thời Phong, ghé sát người lại hôn lên môi anh, cuồng nhiệt khơi gợi con thú trong người anh trỗi dậy.
"Văn Văn chỗ này của em đang có đứa nhỏ của chúng ta, làm vậy sẽ khiến con đau." Âu Thời Phong thở dài, không có cách nào khác ngoài phải nói ra sự thật, dùng những lời lẽ khác che giấu chỉ làm Đổng Văn Văn nghĩ ngợi mà thôi.
Đổng Văn Văn nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình, giống như không tin tưởng, một lúc sau cười tươi: "Thời Phong chúng ta có con rồi sao? Anh biết từ bao giờ thế mà lại giấu em."
Âu Thời Phong nói cho cô nghe lý do của mình, sợ không giữ được lại con nên mới giấu cô, theo dõi suốt một tuần nay không thấy điều gì bất thường xảy ra, anh cũng bớt căng thẳng hơn mấy hôm đầu, nhưng vẫn phải chờ kết quả từ bác sĩ mới biết được là vui mừng hay đau khổ.
"Là tại em, Thời Phong tại em." Đổng Văn Văn nghe anh nói, rất muốn vả cho mình một cái, nếu đứa bé vì chuyện đó mà mất đi thì sao? Cô ôm lấy mặt khóc lớn, cái tính tùy ý đấy của bản thân chẳng ra sao cả, đã đâu còn trẻ nữa mà vẫn giữ cái suy nghĩ sốc nổi ấy, hại Thời Phong hại cả con mình.
"Sẽ ổn cả thôi, Văn Văn bác sĩ đã rặng em phải vui vẻ không được suy nghĩ nhiều như vậy con mới khỏe được." Âu Thời Phong lau đi nước mắt trên mặt cô, biết trước cô sẽ thế này nên anh mới không dám nói ra.
Cô khịt mũi: "Em không khóc nữa."
Bàn tay chạm lên bụng mình, cảm thấy tạo hóa thật diệu kỳ, con người sinh ra lớn lên theo một chu kỳ nhất định, cô từng là đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, giờ đây lại tiếp nối làm mẹ của một đứa trẻ.
Tình cảm của người mẹ dành cho con là thứ thiêng liêng nhất thế gian này, vì con sẵn sàng làm mọi chuyện.
"Thời Phong em chỉ mong cùng anh và con có thể bình yên bên nhau là đủ rồi."
Tới ngày hẹn, Đổng Văn Văn từ lúc đi ra khỏi nhà đã bồn chồn không yên, hồi hộp mong chờ kết quả tốt từ bác sĩ.
"Đừng căng thẳng, ổn cả thôi." Âu Thời Phong nắm chặt bàn tay Đổng Văn Văn nhìn lên bàn hình siêu âm.
Bác sĩ nhìn sắc mặt căng thẳng đôi vợ chồng trẻ thoáng cười: "Chúc mừng hai người, đứa nhỏ đã ổn định, nhưng đừng chủ quan, mấy tháng đầu rất quan trọng."
Lời nói này của bác sĩ làm cả hai vỡ òa trong hạnh phúc.
"Thời Phong con chúng ta bình an rồi." Đổng Văn Văn vui mừng nước mắt rưng rưng ôm lấy Âu Thời Phong.
Thật may bọn họ và đứa nhỏ vẫn có duyên ở bên nhau cảm ơn con đã không rời bỏ mẹ, tuy mẹ còn nhiều thiếu sót, nhưng ngày qua ngày mẹ sẽ dần hoàn thiện bản thân mình hơn..
Danh Sách Chương: