Lý Mạc Tà đứng giữa ranh giới sinh tử mong manh, tâm trí lúc này chỉ còn hoảng loạn, trong người còn vũ khí gì đều đem ra dùng hết.
Cao thủ đứng đầu Sát Thần Bảng mà mọi người vẫn thường nể sợ, giờ phút này đâu còn giữ được phong thái ung dung tiêu sái như ngày thường.
Đám đệ tử trên khán đài trông thấy cảnh này đều là mắt chữ O miệng chữ A, chết lặng không nói nên lời. Xưa nay bọn họ đã quen với việc Lý Mạc Tà hành hạ kẻ khác, chưa từng thấy hắn bày ra bộ dạng chật vật như thế này bao giờ.
Đường Viễn vận dụng tối đa bản năng sát thủ, giống như một con thú dữ đang rình rập con mồi trong đêm tối, hoàn toàn dựa vào cảm giác để xác định vị trí của đối phương.
Hắn thúc đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Mỗi bước di chuyển đều tạo ra một vệt sáng màu đen, chẳng mấy chốc đã tạo nên vòng vây chết chóc bao phủ lấy đối phương.
"Xoẹt Xoẹt Xoẹt"
Thân hình Đường Viễn lướt đi như ma quỷ, khi thì chớp nhoáng tiến lại gần tấn công mục tiêu, khi thì lại lùi ra xa né tránh đòn phản kháng trong hoảng loạn của Lý Mạc Tà. Dao găm trong tay hắn liên tục xoay chuyển, cắt những vết sắc lẹm lên da thịt của đối phương.
Những vết cắt tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều nhắm vào những bộ vị yếu hại, khiến cho sức chống cự của Lý Mạc Tà yếu dần đi. Cho đến khi thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống, cũng không thể nhìn rõ mặt mũi của đối phương đang đứng ở nơi nào.
Đường Viễn hạ thủ không chút lưu tình, những nhát dao tung ra vô cùng dứt khoát không cho Lý Mạc Tà một cơ hội hoàn thủ nào.
"Phịch"
Hai đầu gối của Lý Mạc Tà quỳ rạp xuống, cánh tay cũng buông thõng cả ra. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy hắn đã bị Đường Viễn cắt đứt gân cả tứ chi rồi.
Khi màn khói tan đi cũng là lúc kết cục của trận đấu được định đoạt.
Quang cảnh ở trung tâm lôi đài lúc này chính là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Kẻ mặc áo đen dáng đứng thong dong nhàn nhã, đang cúi đầu đùa nghịch hai chiếc dao găm trong tay.
Mà người được coi là bá chủ trong tầng lớp đệ tử Huyết Sát vài năm trở lại đây, lúc này lại đang quỳ gối bất động dưới đất. Toàn thân hắn máu me be bét, ánh mắt vô thần, miệng không ngừng rên rỉ những lời không ai nghe rõ.
Tĩnh lặng.
Cực kì tĩnh lặng.
Không ít người còn phải đưa tay dụi dụi mắt mình, hoàn toàn không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt.
Đây quả thực là một kết quả khó tin với bất kì ai.
Hắc Viêm trưởng lão tay run run đặt tách trà xuống, tâm tình kích động đứng dậy ổn định trạng thái một chút rồi mới lên tiếng:
- Trận chiến đã kết thúc. Đường Viễn là người giành chiến thắng cuối cùng về cho Huyết Tổ...Đồng thời đạt được vị trí thứ nhất trên Sát Thần Bảng!!!
Thanh âm hùng hồn của Hắc Viêm trưởng lão vừa dứt, khán đài của Huyết Tổ liền bùng nổ những tiếng hò reo cùng hoan hô vang vọng khắp cả một vùng căn cứ.
Huyết Tổ cuối cùng cũng thắng rồi.
Trận chiến này không nghi ngờ gì đã mang lại cho bọn họ những lợi ích cực kì to lớn, mà điểm cần chú ý nhất trong đó chính là ngôi vị Quán quân Sát Thần Bảng.
Sau biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã có một đệ tử Huyết Tổ dành lấy vinh quang đó trở về rồi.
Kẻ đó ẩn nhẫn suốt mười năm không tham gia tranh đấu, thậm chí ngay cả lôi đài cũng chưa từng một lần đặt chân qua. Thế nhưng chỉ một trận đánh duy nhất đã đưa hắn bước ra từ trong bóng tối, khiến cho toàn bộ Huyết Sát phải nhìn nhận hắn như một vị Quán quân chân chính!
Kẻ đó chính là Đường Viễn!
Bóng lưng mặc áo choàng đen đứng cô độc giữa đấu trường, ánh mắt lạnh nhạt tựa như kẻ vừa giành được chiến thắng không phải là hắn. Thế nhưng giờ phút này không đã còn có bất kì ai dám coi thường hắn nữa cả.
Trong mắt bọn họ hiện tại chỉ còn sự bàng hoàng cùng nể sợ tự đáy lòng.
Phía dưới sàn đấu, Ninh Tiểu Vũ cũng vì một màn này mà thốt lên thanh âm kinh ngạc. Nàng vốn dĩ là đuổi theo để giữ San San lại, nào ngờ lúc này lại đứng ngây ngốc tại đó không nói nên lời.
"Đây...chính là thực lực tuyệt đối sao? Đường Viễn hắn lại mạnh tới như vậy?"
Trong đầu nàng một lần nữa lại hiện lên hình ảnh thiếu niên ăn mặc rách rưới, điên cuồng tập luyện ngày nào. Hắn phớt lờ mọi lời khiển trách cùng chế nhạo của mọi người mà tự mình bước đi trên một con đường riêng.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, sống mũi của Tiểu Vũ lại có chút cay cay, khóe mắt đã đỏ lên từ bao giờ. Nào có ai biết rằng khi đó người thiếu niên kia đã trải qua biết bao nhiêu uất ức, có biết bao nhiêu cô độc?
Hắn của hiện tại chỉ là đang đoạt lấy những gì mà hắn xứng đáng đạt được mà thôi!
Thời khắc mà cái tên Đường Viễn được hiện lên ở vị trí đầu tiên của Sát Thần Bảng, tất cả mọi người cùng đồng thanh hô vang:
"Đường Viễn"
"Đường Viễn"
"Đường Viễn"
Giữa không gian huyên náo vang lên ngợp trời, Đường Viễn lại chỉ chú ý tới một thanh âm nho nhỏ phía sau lưng hắn truyền tới mà thôi:
- Chú à!!!
Khuôn mặt không cảm xúc của Đường Viễn bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ quay lưng lại đón lấy thân ảnh nho nhỏ đang bất chấp chạy tới bên cạnh hắn.
San San khuôn mặt ửng hồng, tràn ngập vui sướng lao vào lòng hắn. Nàng mặc kệ xung quanh là sàn đấu đổ nát, mặc kệ sau lưng là ánh mắt soi mói của những kẻ vô cùng nguy hiểm từng truy sát mình.
Tâm trí của nàng lúc này chỉ còn lại hắn mà thôi. Sắc mặt bé con từ vui mừng lại chuyển sang lo lắng, cẩn thận nắn nắn khuôn mặt rồi lại xoa xoa cánh tay hắn mà hỏi:
- Vừa rồi thật nguy hiểm nha, chú không có bị thương ở đâu chứ?
- Ừm. Không có gì đáng lo, trở về ăn một bữa thật no sau đó ngủ một giấc thật dài là có thể hồi phục lại rồi!
Đường Viễn mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Bé con thấy vậy liền hài lòng gật đầu, lại nghĩ nghĩ một chút rồi bĩu môi nói:
- Chú có bản lĩnh như vậy, khi trở về phải dạy lại cho San San đó. Sau này khi gặp kẻ địch nguy hiểm, San San sẽ thay chú xử lý bọn chúng là được rồi!
Ý cười trên khuôn mặt Đường Viễn lại càng đậm hơn, không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán nàng một cái.
- Được. Có một vị bảo tiêu tận tâm như vậy bên cạnh, ta sau này cũng yên tâm hơn nhiều!