Cha xưa nay dù mang danh đại ác nhưng trong thâm tâm nàng, ông vẫn luôn là một người tốt. Một người cha luôn hết lòng chăm sóc, che chở cho gia đình.
Đối với trái tim bé nhỏ non nớt của nàng, như vậy cũng là quá đủ rồi.
Thế nhưng thật đáng tiếc, hiện giờ cha mẹ đều đã không còn. Trên đời này chỉ còn lại một mình Đường Viễn là người duy nhất luôn quan tâm và bảo vệ nàng, cũng là người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng, dựa dẫm.
Vậy mà không ngờ hắn lại là người thuộc tổ chức muốn truy sát cha. Ai đó hãy đến nói cho nàng biết, ông trời muốn trêu đùa nàng tới bao giờ nữa đây!?
Đôi mắt non nớt chứa đầy muộn phiền từ từ nhắm lại, ép cho hai hàng lệ châu tuôn ra. Giờ phút này, nàng đã không còn là đứa trẻ thơ ngây thường ngày nữa rồi.
Khuôn mặt nhỏ liên tục đấu tranh tư tưởng, nửa muốn thoát ra, nửa lại muốn dựa vào, rốt cục bị một bàn tay to lớn nắm lấy, kéo sát vào lòng.
Đường Viễn biết rõ hiện giờ có nói thêm điều gì cũng là vô ích, chỉ có cách để nàng tự vượt qua mà thôi.
Tiếng khóc thút thít cứ như vậy âm thầm vang lên giữa màn đêm thanh vắng, tựa như con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào vào lòng hắn. Đau đến không nói thành lời!
Đã ba lần hắn nhìn thấy San San rơi lệ. Tất cả đều là vì hắn...
Lần đầu tiên chính là lúc mới gặp nhau, nàng đã khóc vì vui mừng khi gặp được "Thiên thần bảo hộ" của mình.
Lần thứ hai là lúc nàng tưởng rằng hắn đã bỏ rơi mình.
Còn lần này...Đường Viễn khẽ ngầng đầu nhìn lên bầu trời cao rồi đưa tay vò rối mái tóc của mình. Giá như có một điều ước, hắn thật mong rằng mình có thể quên hết mọi hận thù trong lòng rồi cùng bé con tìm một nơi nào đó để an ổn sinh sống.
Nhưng thật đáng tiếc, chuyện đời chẳng bao giờ có tồn tại hai chữ "giá như". Hắn biết mình đã bị hãm quá sâu vào trong hận thù. Ngày nào còn chưa tìm ra sự thật thì lòng hắn không thể ngủ yên.
Hơn nữa thế giới này chẳng mấy chốc cũng sẽ bị hủy diệt nếu như hắn cứ tiếp tục thờ ơ như vậy. Đến lúc đó, có muốn ở ẩn cũng chẳng còn chỗ để mà dung thân nữa rồi.
Đường Viễn lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận hơi lạnh của làn sương đêm đang lướt qua khuôn mặt mệt mỏi của mình. Đột nhiên hai cánh tay nhỏ của San San khẽ vòng qua người hắn, ôm thật chặt lấy.
Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, đã thấy bé con cũng ngước đầu lên ngắm nhìn mình từ bao giờ. Đôi mắt long lanh của nàng tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, cẩn thận vươn một cánh tay lên áp vào khuôn mặt lạnh lẽo của Đường Viễn như muốn sưởi ấm cho hắn.
- Chú không cần phiền muộn. Mọi chuyện San San sẽ đều nghe theo ý chú là được mà...
- Bé con...Không cần miễn cưỡng. Hay là để qua vài ngày nữa chúng ta lại họp bàn với bọn họ sau cũng được?
San San nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười điềm tĩnh hiếm thấy. Sau một hồi lo lắng, thâm tâm nàng lúc này cũng đã dần trở nên thông suốt.
Nhớ lại quãng đường đồng hành với nhau, sự quan tâm của hắn ra sao trong lòng nàng đều hiểu rõ. Trên đời này thật khó để tìm được một người đối xử tốt với mình như vậy, nàng còn muốn nghi ngờ cái gì nữa đây?
San San biết rõ rằng mình chẳng qua cũng chỉ là đứa nhỏ không nơi nương tựa mà thôi. Hắn nếu muốn làm hại nàng thì đã chẳng cần phải mạo hiểm cả tính mạng để tới cứu nàng từ tay đám người Lâm gia.
Hoài nghi qua đi lại chính là lúc mà San San cảm nhận được tấm lòng của hắn rõ nhất. Nước mắt đã ngừng rơi từ khi nào, trên khuôn mặt bé nhỏ lại hiện lên nụ cười rạng rỡ.
- San San tin chú là người tốt!
- Hả? Bé con có nhầm không vậy? Ta là sát thủ đó, nào có chuyện là người tốt được chứ - Đường Viễn cười gượng nói.
- Tốt với San San là được rồi.
Hai người nhìn nhau bật cười, cùng thấy được sự an tâm trong mắt đối phương. Không khí căng thẳng cuối cùng cũng đã vơi bớt được phần nào.
Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, Đường Viễn liền thở mạnh một hơi rồi đứng dậy nói:
- Được rồi, chúng ta cùng tới gặp bọn họ nào. Đừng lo, dù có bất kể chuyện gì xảy ra thì ta cũng sẽ không để kẻ nào làm tổn thương bé con đâu.
- Ưm...Đi thôi!
San San gật đầu thật dứt khoát rồi nắm chặt lấy tay hắn. Hai bóng người một lớn một nhỏ thong thả bước đi trên lối mòn dẫn tới Doanh trại chỉ huy của Huyết Tổ.
***
Phòng chỉ huy lúc này đã sớm tập trung không ít người. Đây đều là những thành viên cốt cán của Huyết tổ, mà người ngồi ở vị trí chủ vị hiển nhiên là thủ lĩnh của bọn họ, Thiết Diện Quỷ. Truyện Đông Phương
Giữa căn phòng cổ kính được bài trí đơn giản, sắc mặt ai nấy đều tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Bởi bọn họ đều hiểu rằng chiến thắng ngày hôm nay chỉ là khởi đầu cho cơn bão sắp tới mà thôi.
Lúc này ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía cửa chính, nơi vừa xuất hiện thêm hai nhân vật vô cùng quan trọng.
Thiết Diện Quỷ thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Đã tới rồi thì mau ngồi xuống đi. Chúng ta đều đang đợi tiểu tử ngươi đó.
Đường Viễn lẳng lặng gật đầu rồi cùng San San ngồi vào hai chiếc ghế trống phía đối diện.
San San kể từ khi bước vào căn phòng liền lo lắng run rẩy không thôi. Nói gì thì nói, bắt một tiểu cô nương nhỏ tuổi như vậy phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh của các sát thủ tinh anh, đương nhiên là không thể nào bình tĩnh được rồi.
Thiết Diện Quỷ cũng không muốn kéo dài thời gian, chờ cho bọn họ ổn định liền nghiêm nghị nói:
- Đường Viễn, chuyện vừa rồi xảy ra tại tổ chức hẳn là ngươi đã được nghe qua rồi. Lần này tiểu tử ngươi ra ngoài hẳn là mang theo nhiều tin tức hữu dụng trở về chứ?
- Đúng vậy. Lần này trở về ta đem theo một vài thông tin vô cùng quan trọng, rất có thể sẽ giúp Huyết Tổ tìm ra phương án hành động tối ưu nhất. Vì thế ta thực sự hy vọng tất cả chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực để giải trừ mối hậu họa sắp tới!
Ninh Tiểu Vũ ngay lập tức lên tiếng cắt lời:
- Đây chính xác là chuyện nên làm, nhưng xin hỏi ngươi đã có kế hoạch cụ thể chưa? Hay là lại muốn lôi kéo cả tổ chức cùng hành động hấp tấp giống như ngươi trước đó? Ninh Tiểu Vũ ta xin nói trước, đây là chuyện liên quan đến an nguy của tất cả các huynh đệ, nếu ngươi dám có hành động làm liên lụy đến bọn họ, ta sẽ người đầu tiên ra tay trừng trị ngươi đó!