Ninh Tiểu Bảo được các đệ tử khác dìu tới sàn thi đấu, còn chưa kịp tới nơi đã cất giọng gọi lớn. Đi bên cạnh hắn chính là Tiểu Vũ. Nàng khẽ gắt lên:
- Đang bị thương nặng thì đi chậm thôi, hắn không có chạy mất đâu!
- Tỷ còn nói ta? Vừa rồi là ai chạy tới đây trước tiên...A! Ta biết rồi, nghe lời tỷ là được chứ gì!
Tiểu Bảo vốn còn muốn cãi lại, thế nhưng chỉ một ánh mắt sắc như dao của Tiểu Vũ liền chặn được miệng hắn.
Đường Viễn cũng không để bọn họ phải chờ lâu, tự mình ôm theo San San nhảy xuống đài. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao khá nhiều sức lực của hắn, vì thế điều cần nhất bây giờ là nạp lại năng lượng chứ không phải ở đây lắng nghe những lời tán tụng.
- Tên tiểu tử ngươi nghe lời tỷ tỷ một chút đi. Nếu trước kia ngươi chăm chỉ luyện tập một chút thì hôm nay cũng đâu bị đánh đến thành bộ dạng như thế này?
Đường Viễn mặc dù có chút buồn cười nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ nghiêm khắc mà nhắc nhở tên nhóc ham chơi này một chút.
Tiểu Bảo nghe vậy liền ỉu xìu:
- Đâu phải ai cũng có thể mạnh được tới mức dọa người như huynh đâu chứ! Uổng công vừa rồi tỷ tỷ còn lo lắng đến suýt khóc nha. Rõ ràng là huynh thi đấu còn chưa bung hết sức mà...
Tiểu Vũ nghe được câu trước còn bình thản, đến câu sau liền mặt đỏ tới tận mang tai, ấp a ấp úng nói:
- Ai...Ai thèm lo lắng cho hắn chứ? Mắt ngươi nhất định là bị phi trâm của Xà Nữ kia đâm trúng rồi, để ta đưa ngươi tới bệnh xá kiểm tra lại!
Nói rồi nàng gấp gáp xoay người đi tới định lôi Ninh Tiểu Bảo đi. Đường Viễn thấy vậy đành lắc đầu cười khổ rồi nói:
- Tiểu Vũ. Muội chắc là vẫn còn giận ta hả?
Tiểu Vũ nghe thấy tiếng của hắn gọi tên nàng, nhịp tim liền có chút không được tự nhiên, khẽ liếc mắt lại đáp:
- Ta đâu có là gì của ngươi mà có quyền giận cơ chứ? Chuyện của ngươi chẳng liên quan gì tới ta!
Tiểu Bảo thấy thái độ của chị mình như vậy thì không khỏi bực bội mà huých tay nàng vài cái:
- Tỷ tỷ à...
Đường Viễn sống cùng các nàng hơn mười năm nay, làm sao mà không hiểu rõ thái độ ngoài lạnh trong nóng này cơ chứ. Cô nàng này chẳng qua là đang đề phòng mình tái phạm nên mới không dễ dàng tha thứ mà thôi.
Hắn chỉ đành thành khẩn mà tiếp tục nói:
- Ta biết, lần đó tự ý rời đi hoàn toàn là lỗi của ta. Các ngươi muốn ngăn cản cũng chỉ vì muốn tốt cho ta mà thôi. Thế nhưng xin muội và các huynh đệ Huyết Tổ hiểu giúp cho, mọi việc mà Đường Viễn ta làm từ trước tới nay đều là có lí do riêng của mình. Ta cũng chưa từng hối hận về bất cứ chuyện gì cả. Thành thật xin lỗi vì đã làm các ngươi thất vọng.
Nói xong Đường Viễn cúi đầu xuống để tạ lỗi rồi xoay người rời đi. Mọi việc còn lại có lẽ Thiết Diện Quỷ cùng các trưởng lão tự biết cách xử trí rồi, ở đây không còn việc gì cần hắn nhúng tay nữa.
Nào ngờ vừa bước đi được vài bước, phía sau liền bay tới một viên đá nhỏ. Lực đạo ném ra không hề lớn, Đường Viễn vốn dĩ nhắm mắt cũng có thể tránh được, thế nhưng hắn lại lựa chọn đứng im chịu trận.
"Bộp"
Viên đá đập nhẹ lên lưng hắn rồi rơi xuống đất. Tiểu Vũ cắn chặt môi, ngăn cho nước mắt mình chảy xuống rồi nói:
- Tên đầu gỗ đáng ghét này! Trong mắt ngươi, ta hẹp hòi như thế sao?
Giọng nói ai oán giống như một cô bé hờn dỗi, nào còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của Băng sương mỹ nhân mà mọi người vẫn thầm ái mộ. Nàng khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt dịu lại đôi phần lặng lẽ nhìn vào bóng lưng cô độc kia mà nói:
- Trước kia ngươi luôn hành động một mình không chịu tham gia đóng góp cho tổ chức. Việc đó vốn dĩ hết sức đáng trách. Thế nhưng ngày hôm nay ngươi đã lập được chiến tích to lớn, cứu giúp cho Huyết Tổ của chúng ta thoát khỏi một kiếp nạn cực kì nguy cấp. Vì thế công xem như bù tội. Mà ta...cũng xem như nợ ngươi một ân tình. Ngày sau nếu có việc gì, xin hãy để ta được giúp sức cùng ngươi...
Ninh Tiểu Bảo cũng nhanh trí tiến tới nói:
- Đúng đúng, Đường Viễn đại ca, ngươi hiện tại dù sao cũng là Quán quân Sát Thần Bảng rồi. Huyết Tổ của chúng ta chính là đang cần một trụ cột như huynh gánh vác. Sau này việc của huynh cũng sẽ là việc của chúng ta, dù chết cũng không từ!
Đường Viễn im lặng một chút rồi đáp:
- Việc này nói sau đi, ta cần trở về nghỉ ngơi một chút. Mọi chuyện ở đây xin nhờ các vị huynh đệ xử lý.
- Hì hì, được. Huynh vất vả rồi.
Tiểu Bảo thành tâm cúi đầu chào. Hắn lúc này ngoài ngưỡng mộ còn có biết ơn sâu sắc. Nếu không có huynh ấy trở về xoay chuyển cục diện, không biết số phận của tỷ tỷ và cả Huyết Tổ sẽ ra sao nữa.
Nào ngờ hành động của hắn đã kéo theo hàng loạt những người khác cùng ủng hộ.
Tất cả các đệ tử Huyết Tổ có mặt trong đấu trường đều từ từ đứng dậy rồi cúi thấp đầu, đồng thanh hô vang:
- Đường Viễn sư huynh, người vất vả rồi!!!
Hàng trăm hàng ngàn âm thanh nối tiếp nhau cứ như vậy vang vọng khắp cả đấu trường. Giọng nói mang theo sự khâm phục từ tận đáy lòng.
Đây chính là sự hồi báo tốt nhất dành cho kẻ đã thay bọn họ đoạt lấy vị trí đứng đầu Sát Thần Bảng!
Đường Viễn trước nay chưa từng được người khác thành tâm hoan nghênh như vậy, trong lòng không khỏi có chút bồi hồi cùng xúc động.
"Thì ra cuộc sống xung quanh vẫn luôn tồn tại những điều mang lại ý nghĩa tốt đẹp như thế. Vậy mà lâu nay ta lại cứ luôn mù quáng theo đuổi chấp niệm của riêng mình, không chịu quan tâm đến cảm nhận của người khác. Thật là ngu ngốc!"
Đường Viễn vừa suy nghĩ vừa tự cười chính bản thân mình. Lại nhìn tới San San đang không ngừng đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh một cách vui vẻ.
Hắn đột nhiên nhận ra rằng, cuộc sống cô độc trước kia của mình đã dần thay đổi từng ngày kể từ khi nàng xuất hiện.
Tiểu nha đầu này thật sự giống như một bông hoa hướng dương nho nhỏ. Bông hoa đó mang theo tia nắng mặt trời, từng chút sưởi ấm, lại từng chút soi sáng bóng đêm u ám trong lòng hắn.
"Bé con à, có lẽ ngươi còn chưa biết rằng bản thân mới chính là một thiên thần đâu. Thiên thần bảo hộ của riêng ta"
Trong lòng ấm áp giống như có một làn nước chảy qua, Đường Viễn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi thì thầm nói:
- San San...Thay ta đáp lễ với bọn họ nào.
Bé con thật ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay nhỏ xinh hướng về phía khán đài vẫy vẫy như một lời hồi đáp chân thành nhất.
Đường Viễn đưa mắt nhìn theo, khẽ mỉm cười rồi ôm lấy nàng rời đi trong âm thanh cuồng nhiệt của tất cả mọi người.