Chỉ một câu nói nhưng đã nói đúng vào trọng điểm. Ánh mắt nàng trầm xuống, rời khỏi gương mặt hắn.
- Thế nào gọi là anh yêu em? Chuyện này chỉ là anh hiểu nhầm thôi._ Miệng nàng cười nhạt, lờ đi ánh mắt hắn.
- Là cảm xúc của anh, tại sao lại có thể nhầm? Yêu có thể nhầm được sao? Bản thân em vốn biến rõ nhưng vẫn luôn chốn tránh anh. Anh cũng không cần em nhận ra nó, cứ mặc kệ để anh quan tâm em như thế thì sao chứ?_ Nam rất bình tĩnh nói hết câu, vẻ mặt không có gì là tức giận.
Nàng thở dài, lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Nam à...Em nghĩ anh nên hiểu chuyện này nhất. Nếu như anh cứ tiếp tục như vậy, chuyện này người đau nhất cũng là anh thôi. Việc gì anh phải tự làm mình tổn thương như thế? Trên đời này đâu có thiếu người tốt hơn em? Em và anh là không thể, anh bỏ cuộc đi.
Nói dứt câu, nàng đứng dậy, ra khỏi nhà luôn. Tiếng cửa nhà đóng lại, bầu không khí lập tức tĩnh lặng. Một mình hắn ngồi đó, hai tay buông thõng, lưng dựa vào ghế uể oải, ánh mắt đều là một thứ sương mù mịt, không phương hướng.
"Ba năm trước anh vốn dĩ đã nhận ra bản thân có phát sinh tình cảm với em. Từ khi mới gần ba tuổi anh đã biết nói nhưng mà ngày hôm đó lại không đủ can đảm để nói ra ba từ với em. Nhìn thấy em với người ta hạnh phúc như thế, anh còn gì để nói nữa. Lẳng lặng, anh rời đi, em cũng chẳng nói gì. Bởi vì em vốn không một chút để tâm tới anh...Còn bây giờ, biết em cô đơn, buồn đau anh quay về với em. Ba chữ "anh yêu em" nói ra thật dễ dàng. Thế nhưng em còn nhanh hơn anh một bước. Em nói ra những lời ấy còn rõ ràng hơn anh gấp ngàn lần... Anh biết những chuyện anh làm cho em vốn thật nhỏ nhặt và chỉ tốn thời gian nhưng lại không cách nào ngừng lại được. Nếu như em đã gắn cho anh cái mác *yêu đơn phương* thế thì việc gì anh phải quan tâm em có đồng ý hay không..."
...
Bên ngoài gió lạnh lại nổi lên. Nàng bắt một chiếc tắc xi, nhanh chóng xuống xe ở phố đi bộ. Người hôm nay không quá đông đúc. Có lẽ bởi vì bây giờ mới bảy rưỡi. Những ánh đèn trang trí ở các cửa hàng xa xa. Vài cái xe bán đồ ăn vặt. Các đôi tình nhân khoác tay nhau ấm áp đi qua. Nàng ngồi xuống cạnh đài phun nước đã tắt.
"Vì sao không một ai chịu hiểu cho tôi?"
Không biết nàng đã ngồi thẫn thờ ở đó bao lâu... CHo tới khi sấp chớp trên trời vang lên. Nàng giật mình, ngước đầu nhìn lên trời. Có lẽ trời sắp mưa rồi. Ngay khi nàng nghĩ như thế, từng hạt mưa lạnh lùng rơi lên gương mặt nàng.
Nàng nhìn xung quanh, người người vội vàng chạy mưa. Quang cảnh hỗn loạn nhanh chóng vắng tanh. Thi thoảng một vài người cầm ô đi qua. Mái tóc ngắn nhanh chóng ướt hết, dính vào da mặt nàng. Chiếc áo len dài cũng có thể vắt ra cả chậu nước, chiếc quần tất như co lại đầy khó chịu. Vai nàng bắt đầu run lên...da mặt tái nhợt...
Khi mi mắt nàng sắp cụp xuống thì những hạt mưa ngừng rơi lên người nàng. Nàng từ từ mở mắt, đập vào mắt là một chiếc áo khoác kaki lót lông màu xanh dương. Chủ nhân của chiếc áo đó là Hoàng, bạn của Lâm.
- EM bị điên à?_ Vừa mở lời, Hoàng đã cáu lên.
Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, rồi gật nhẹ cái đầu.
- Ừ, em bị điên đấy. _ Nàng còn đính chính lại.
Có điên cũng phải chọn giờ một chút, sao lại để anh bắt gặp em chứ?_ Hoàng nói rồi cởi áo khoác, khoác lên người nàng.
- Đi, anh đưa em về._ Hoàng kéo nàng đứng dậy
Nàng khó khăn đứng dậy, đôi chân lại nổi lên một hồi tê buốt. Cái đầu bắt đầu choáng váng, đây là tác hại của việc ngồi lâu một chỗ rồi cử động đột ngột. Sắc mặt Hoàng nhăn lại.
- Đấy, thấy khổ chưa?_ Cậu cố gắng nhấc nàng đi.
Nàng đứng một lúc mới bước đi được.
- Điên sao không đi chữa?_ Hoàng hỏi.
- Bệnh viện trả về._ Nàng nhàn nhạt đáp.
- Hư... Có thể buồn, có thể khóc, việc gì em phải đối xử như thế với bản thân?_ Hoàng lại nói.
- Không muốn khóc, buồn thì sao, giữ được gì..._ Nàng vuốt mặt.
- Thế tại sao còn tắm mưa?_ Hoàng lấy khăn trong túi ra đưa cho nàng.
- Không tắm mưa thì chạy mưa có ướt không?_ nàng cười nhẹ, cầm khăn lau mặt.
Hoàng nghe thế không nói gì nữa. Có lẽ cậu đuối lý thật. Hoặc có lẽ cậu nghĩ đó là việc mà nàng nên làm. Bởi vì đây là cách làm tổn thương bản thân bình thường nhất... Đi được một đoạn, ra tới đường lớn, nàng dừng lại.
- Sao à?_ Hoàng nhìn nàng chăm chú.
- Trời mưa ướt đường, người mưa ướt lòng. Nắng lên trên phố đường hoa rực rỡ. Người cười tỏa nắng, một lòng quạnh hiu... _ Thanh âm của nàng có phần hơi nhỏ.
Hoàng không nghe rõ lời nàng nói vì có tiếng mưa, chỉ loáng thoáng được trời mưa mới chả cái gì ướt lòng, cái gì mà quạnh hiu...
- Cái gì cơ? Nói to lên._ Hoàng nói lại.
Nhưng mà nàng đã vẫy được một chiếc tắc xi. Nàng nhìn Hoàng, nở một nụ cười thân thiện như lần đầu gặp mặt.
- Cảm ơn, anh về đi, tiễn đến đây được rồi.
Nói dứt câu, nàng chả áo cho Hoàng. Vội vàng mở cửa xe bước lên. Hoàng đứng đó im lặng nhìn theo chiếc xe tới khi nó biến mất trong cơn mưa trắng xóa. Vai áo một bên đã bị ướt, dưới chân cũng ướt. Nàng cũng đi rồi. Hoàng quay lưng bước về nhà.
Về đến nhà thì mưa cũng đã tạnh. Bố mẹ đều đã lên phòng. Còn mỗi cô em gái đang ngồi xem phim ở phòng khách. Cậu ngồi xuống đối diện nó. Lúc này nó mới để ý ra anh trai đã về.
- Mưa mát không anh trai?_ Khóe miệng nhếch lên cười khinh anh trai một cái.
- Vớ vẩn._ Cậu lườm nó một cái.
- Tại sao ngày nào anh cũng phải đi bộ ra phố đó làm gì?_ Nó đưa con mắt tò mò sang nhìn anh mình.
- Không phải chuyện của em. Tại sao cứ đòi anh nạp tiền trang truyện cho rồi bắt đầu đi xem phim thế?_ Hoàng cau mày nhìn tivi đang dùng mạng xem.
- Ây, em đọc hết rồi mới ra đây xem phim mà._ Nhỏ nhăn nhó nhìn anh trai mình. Rồi lại liếc sang ti vi phim đã hết.
- Hôm nay lại đọc truyện gì mà hết rồi?_ Hoàng hỏi đầy ngạc nhiên.
- Truyện tình, anh không cần đọc đâu, buồn lắm. Haizzz... "Trời mưa ướt đường, người mưa ướt lòng. Nắng lên trên phố đường hoa rực rỡ. Người cười tỏa nắng, một lòng quạnh hiu..."
Nhỏ vừa nói câu này vừa chuyển kênh tivi, vừa thở dài buồn bã. Hoàng ngồi bên này ngây ngô nghĩ lại câu nói vừa rồi của em gái. Sau đó tâm trung hồi tưởng lại câu nói lúc đó của nàng. Đúng thế, chính là câu này.
- Câu vừa rồi em học ở đâu?_ Hoàng hỏi em gái.
- Truyện đó đó_ Nó vẫn đang tìm kênh, không mấy để ý.
- Tên truyện là gì?_ Hoàng sốt ruột hỏi tiếp
- "Ta đi tìm chàng."_ Nó nhàn nhạt trả lời.
Hoàng nghe xong thì vội vàng chạy lên phòng...