Nàng tập trung vào xử lý các công việc. Một khi phạm nhân tới tay nàng đều là một kết cục rất thảm. Cái chức cục trưởng dần dần bị người khác công kích. Họ đề sợ nàng sẽ chặn hết đường làm ăn của họ.
...
Nàng ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ kính đóng kín. Cái nắng chói chang nhuộm khắp các tòa nhà cao tầng...
Đúng thế, tháng 7 rồi. Hè năm nay nắng to hơn, nhiệt độ này khiến cho người ta không muốn ra đường. Nhưng ở nơi thủ đô này, không ra đường mãi là điều không thể.
Tiếng chuông cửa reo lên. Nàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ nào đó. Làn váy hoa màu xanh dương khẽ đung đưa theo bước chân nàng ra cửa. Nàng nhìn hai chàng trai phía ngoài. Họ chẳng có vẻ gì bị thời gian thay đổi hết, vẫn thế.
- Sao hai người lại tới?_ Nàng nhìn mấy túi đồ bọc cẩn thận trên tay họ.
- Nắng nóng này vốn đã hẹn em ra ngoài ăn, nhưng mà thời tiết này sợ em bỏng mất. Thôi thì tới đây nấu một bữa...Nóng quá..._ Thiên vừa giải thích vừa bước vào nhà.
Nàng đóng cửa đi cuối, ánh mắt khẽ dừng lại bóng lưng người vừa mới vào sau...
- Dạo này ăn ở sạch sẽ gớm._ Thiên nhìn quanh nhà rồi vào bếp, tiếng nói vọng ra.
Nàng nhanh chân bước theo vào bếp, cũng chẳng trả lời. Vốn dĩ nàng còn chắng sử dụng tới mấy, nhân viên thì ngày ngày tới dọn dẹp. Có thể không sạch sẽ sao?
- Có cần em giúp gì không?_ Nàng hỏi.
Thiên cười một cái.
- Tôi không nghe nhầm chứ?_ Thiên huých tay Nam đứng bên cạnh.
Cậu ta cũng cười nhạt một cái, bầu không khí cô đơn ở đây hắn sao không biết...
- Em cứ làm việc của mình đi. Xong rồi thì anh gọi._ Nam nhìn nàng nói, ánh mắt ấy mới dịu dàng làm sao.
- Vậy em vào phòng đây._ Nàng chậm rãi về phòng.
Trong bếp nhà nàng có hai người đàn ông lớn tuổi, thành đàn, biết nấu ăn. Đây không phải lần đầu nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân có chút vô dụng.
Vừa hay vào phòng thì điện thoại nàng reo lên. Là James gọi. Cái mùa nắng nực này chả hiểu sao bọn buôn vũ khí lại hoạt động mạnh thế. Hết ở bắc biên giới, lại là tây biên giới. Không đường hàng không thì vận chuyển đường thủy. Ấy vậy thỉnh thoảng nàng vẫn nghe được mấy câu hỏi ngây thơ của đám trẻ như là "Tại sao Việt Nam không có khủng bố?" Có phải chúng rất thích IS và khủng bố không???
Nàng nghe điện thoại.
- Alo... Vừa tan sở được 30 phút thì có chuyện gì?... Quan trọng? Lại giao dịch ngầm sao?... Theo những lần trước xử lý.... Không có người vô tội chết thì đi làm rồi báo cáo cũng được... Cẩn thận!
Nàng đặt điện thoại xuống bàn rồi cũng chậm rãi ngồi xuống theo. Bàn làm việc này là bàn làm việc mới, dài gần hai mét, rộng một mét. Có ba cái ghế để ba chỗ ngồi khác nhau. Trên bàn chỗ thì là các bản vẽ, thiết kế về nơi giam giữ hay các loại cơ quan mật. Chỗ thứ hai thì là một loạt các kẹp hồ sơ chồng ở đó - tài liệu chính trị. Còn chỗ ghế còn lại, chỗ nàng đang ngồi, có đặt trên bàn một chiếc máy tính sách tay, bên cạnh có một quyển sổ tay bằng da màu, mấy cây bút tinh xảo.
Khẽ động chuột, màn hình liền sáng lên. Bên trên là một bản thảo đang đánh giở. Lưu lại rồi nàng thoát ra. Còn một tap nữa hiện ra. Ở trên màn hình là một cái bảng. Một cột là kí hiệu viết tắt, một cột là tên dài. Cái này nàng đang học giở. Đó là tên của các thương nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ,...quan trọng. Nếu như có cái tên hay kí hiệu nào đó quá khó nhớ nàng sẽ viết vào quyển sổ bên cạnh kia. Nàng ra ngoài làm việc thường hay mang theo nó. Trong đó có vô số thứ tư mật.
Ngồi xem hết một trang, nàng đóng máy tính. Định đi ra ngoài, lại nhìn căn phòng này, sách vở vứt khắp nơi. Nếu lát nữa anh trai nàng vào nhìn thấy lại càu nhàu. Thế là nàng đành thu dọn mấy cuốn sách đó lại, sắp xếp đúng chỗ cũ.
Nàng cầm cuốn sách có bìa máu đỏ lên, có vẻ nàng đã để nó dưới đất rất lâu. Tên của nó là Quản lý thời gian. Nàng giũ giũ nó, một tấm ảnh từ trong rơi ra. Đúng lúc nàng định nhìn xuống coi cái gì thì lại có người mở cửa phòng.
Nửa người Nam hơi rướn vào trong phòng.
- Ra ăn cơm thôi em.
- Em ra ngay đây.
Nàng trả lời mà không hề hay biết, lúc Nam rời đi đã nhìn xuống tấm ảnh dưới đất. Trong sâu thẳm ánh mắt lúc quay đi đó, giống như bị một ngàn cái kim đâm vậy...
Nàng đặt quyển sách lên giá. Bước chân về phía cửa nhưng vừa định dẵm chân xuống thì lại rụt lại. Nàng nhìn bức ảnh nằm trên sàn nhà. Từ từ ngồi xuống cầm nó lên. Trên đó là Lâm, anh ấy mặc một bộ quần áo bóng rổ màu đen trắng, tay đập bóng, đứng ở giữa sân bóng rổ. Nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ, đôi mắt đầy sự mãn nguyện. Tay nàng run run, lật lại phía sau...
Có một dòng chữ xinh xắn, viết nắn nón trên đó. "Nếu anh là thời gian, em sẽ chẳng thể quên anh. Nếu anh chỉ là một sinh mạng, thời gian sẽ mang anh ra khỏi em!"
Đây là lời nàng viết khi đọc cuốn sách này. Nàng cũng đã quên mất rằng ở trong cuốn sách này, chính tay nàng để tấm ảnh anh ấy. Vậy có lẽ anh ấy cũng là một sinh mạng ngang qua cuộc đời nàng thôi, phải không?
Nàng mỉm cười, nhét tấm ảnh vào giữa các quyển sách. Trong lúc quay lưng bước ra cửa, ánh mắt nàng, đáy mắt nàng đều là một lòng muốn buông bỏ. Đèn cạn dầu, nến hết sáp thì lửa cũng tắt thôi!