Thời tiết dịu dàng hơn hẳn, có lẽ cơn bảo ngoài biển khơi đã tác động ảnh hưởng tới đất liền miền Bắc. Trời lúc nào cũng trực muốn mưa nhưng chờ mãi, chờ mãi tới ngày hôm sau vẫn không thấy mưa...
Tiếng lật giấy nhè nhẹ vang lên trong phòng. Mọi người ngồi xung quanh đều nín lặng. Nàng ngồi đó như một pho tượng ngọc, khí thế áp sát các nhân viên cấp dưới. Đây là cuộc họp khẩn cấp. Nàng không nhìn báo cáo nữa, đưa mắt nhìn mọi người, ý nghĩa sâu sa hiện ra...
Vấn đề chính là vụ giao dịch vũ khí đó. Hai thương hội này đều có tiếng tăm vô cùng. Một bên là ngoại quốc, một bên là người trong nước. Vì là người có tiếng tăm nên thủ đoạn của hội người cũng khá cao tay. Kết quả là bên này nhân viên tình báo lơ là, khinh địch. Dẫn tới việc điều động nhân sự ít ỏi, người người bị thương. Mà một vài người trong nhóm người được cử đi này mới chỉ là sinh viên ở trường đại học, giống thân phận của Lâm ngày đó. Họ đều đã ở bệnh viện điều trị, cũng may ứng cứu kịp thời. NGười hai bên thương hội vẫn trao đổi được một nửa số hàng. Tuy nhiên, bên Cục của nàng cũng may mắn đuổi giết tới cùng bắt được người cầm đầu của thương hội trong nước. Những người này làm ăn đều cần sự tin tưởng của đối phương cho nên người bắt giữ được hoàn toàn là người thật. Chuyện này mặc dù là chuyện tốt nhưng những chuyện kia không phải chuyện nhỏ.
Mà nàng ở trong mắt những con người ở đây chính là Hỗn thế ma vương cuồng công việc. Vốn tỉ mỉ, chu toàn, hướng tới hoàn mĩ nàng bị biến thành con người hẹp hòi, mưu mô, thích bắt bẻ trong mắt nhân viên. Nàng cũng không để ý tới mấy lời đồn đại này. Như thế cũng tốt, sẽ làm họ tập trung cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Nàng cũng còn ăn nói được với người tối cao hơn.
Không khí trong phòng tưởng chừng bị máy lạnh đóng băng hay là nàng làm cho ngưng tụ thì không ai muốn biết. Họ chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Chịu trách nhiệm cho bên tình báo là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Anh ta dù sao cũng làm ở đây lâu rồi, tính khí vô cùng thoải mái, hòa đồng. Nhìn khuân mặt của mọi người đều xuống sắc, Đạt không ngừng tự trách bản thân vì đã không kiểm tra lại kết quả nhân viên đưa lên. Hướng theo đạo lý sai biết nhận lỗi sẽ được tha thứ hoặc giảm nhẹ hình phạt, Đạt đứng dậy nhìn nàng.
- Boss, tôi có lời muốn nói._ Anh ta vẻ mặt cũng không tốt là bao.
Nàng hơi khép nhẹ đôi mắt hướng hắn nhìn tới. Mọi người đều hiểu đây là nàng gật đầu đồng ý.
- Tôi thân là Quản lý bộ phận tình báo, chuyện xảy ra tới mức này đều là tại tôi không làm hết trách nhiệm của một người quản lý. Mong boss đừng trách phạt những người khác, họ không có lỗi, tôi nguyện chịu tất cả. - Đạt nói một hơi rành mạch cho hết, mắt nhìn sắc mặt nàng không chớp.
Nàng lười biếng dựa ra sau chiếc ghế lớn. Người xung quanh theo hành động của nàng cử động nhẹ một chút.
- Anh dựa vào cái gì mà nói họ không có lỗi. Lẽ nào thông tin tình báo này anh đã duyệt qua._ Giọng nói của nàng bằng bằng vang lên, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng mọi người đều hiểu sự mỉa mai trong câu nói của nàng. Họ cũng rất quen thuộc với tính ác khẩu này của nàng. Nhưng trong trường hợp tự giác của Đạt mà nàng vẫn không tha thì có chút không nể nang rồi. Đó chỉ là điều họ nghĩ, chứ không ai nói gì cả.
- Tôi xin lỗi..._ Đạt khó xử, mắt nhìn xuống bàn.
- Anh làm chuyện xấu với tôi à? Sao lại xin lỗi tôi? _ Mắt nàng nhìn đi hướng khác, tay phải đưa lên miết miết thái dương.
Đạt cứng họng không nói được gì. Bên kia James và Sarah thấp thỏm không yên. James hơi ở sát lại chỗ nàng...
- Sếp bình tĩnh, sức khỏe quan trọng._ Cậu ta nho nhỏ lên tiếng.
Ai cũng biết nàng đối xử với hai thư kí này rất khách khí, đâu có như bọn họ. Mà hai thư kí này ở với nàng lâu như thế, chuyện cách sống của nàng thì họ còn hiểu chứ cách suy nghĩ cũng không đoán được tâm tư. Họ lại cũng rất có hảo cảm với nàng nên đều quan tâm tới nàng.
Nàng hé miệng, hít vào một ngụm khí mát lạnh, lại nhìn người đàn ông đứng kia.
- May cho anh là những người được cử đi đều sống sót. Nếu như họ mà chết thì cứ đếm đầu người nhà anh mà đền trả.
Mọi người nghe giọng nói lạnh lùng này thì đều hiểu, cái gì nàng nói ra cũng đều sẽ làm được.
- Tháng này nghỉ làm đi chăm sóc bọn họ đi, nếu bọn họ bỏ qua cho anh thì hãng ngồi tiếp vào chức quản lý. Còn những nhân viên tình báo kia... _ Nàng nói tới đây thì ngồi thẳng lưng lại, tay cầm bút khẽ gõ gõ xuống bàn.
Sarah hiểu nàng đang suy nghĩ xem nên phạt nặng hơn không. Đúng thể, chuyện gì mà để nàng suy nghĩ chỉ có khiến đối phương khổ sở thêm. Sếp của bọn họ giỏi nhất là giày vò người khác.
- Sếp, tôi nghĩ nên trừ lương tháng này của bọn họ, cảnh cáo 3 ngày lao động công ích là được rồi. Dù sao họ cũng đã giám sát tốt để báo tin lại cho chúng ta tới tiếp ứng kịp thời._ Sarah không nhanh không chậm đứng dậy nói.
Nàng dừng lại động tác gõ bút nhè nhẹ kia. Tiếng động lập từng ngừng lại. Nàng nhìn Sarah một phút, khóe miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng là nàng biết bọn họ bênh nhau.
- Được rồi. Còn chuyện gì nữa không?_ Nàng nhìn xung quanh.
Không ai trả lời, James thì vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nàng nhìn cái biểu tình này của bọn họ có phần không dễ chịu.
- Tôi không quản lý người câm đâu đấy._ Nàng đứng dậy nói câu này.
Họ nhìn nhau một chút cuối cùng nhanh chóng hới cúi đầu đồng thanh một tiếng "Xin lỗi sếp!" Nàng càng không chờ bọn họ nói dứt câu đã ra khỏi phòng.
Lúc James phân phó một số chuyện nhỏ xong mới hướng phòng làm việc của nàng đi vào.
- Có chuyện gì thì nói thẳng đi._ Nàng vừa nhìn thấy cậu ta bước vào liền lên tiếng.
James đặt tài liệu xuống trước mặt nàng. Cậu ta nói, nàng vừa nghe vừa xem tài liệu minh họa.
- Sếp... Theo như giám định, người thương nhân này, chính là người ngày đó làm giao dịch buôn bán vũ khí. Đều có đủ chứng cứ xác nhận chuyện này do ông ta làm. Nhưng mà... qua thẩm vấn vẻ mặt của ông ta hoàn toàn như là cháy nhà mình hàng xóm nhất định đến cứu, mà sống chắc rồi. Làm cách nào cũng không chịu khai về vụ ngày đó.
Ngày đó ở đây là ngày Lâm vào bệnh viện, ngày hôm sau thì mất, rời xa nàng không một vết tích sống chết rành mạch.
- Cậu ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ cái đã._ Nàng cúi mặt thấp xuống, James không hề nhìn thấy ánh mắt nàng.
James đóng cửa cẩn thận. Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thăng trầm nhìn hồ sơ kia.
Cứ mỗi lần nàng tuyệt vọng, nàng muốn buông bỏ thì đầu mối lại xuất hiện. Nàng cảm tưởng như tất cả mọi chuyện đều là bị người ta dẫn dắt, giống như là một vở kịch, nàng là một con rối. Nàng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra... Ngày hôm nay nàng đã muốn nói với James từ bỏ cuộc điều tra đó. Thế mà bây giờ cái manh mối tìm mấy tháng qua lại tòi ra...
"Thôi được, nếu như đã tìm thấy 1 phần nhỏ thì cũng nên tìm ra tất cả."