- Có tọa độ rồi._ Một nhân viên giữ điện thoại của nàng lên tiếng.
- Khoan đã. _ James nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy.
- Alo,...Cái gì?... Tôi hiểu rồi..._ Là Nam gọi tới.
- Chuyển hướng qua đại tướng ngay. Tọa độ đó sai rồi...._ James ra lệnh.
Bên dưới lại được phen lật bàn, tất cả cứ như muốn loạn lên vậy. James thì gọi người tới. Rất nhanh chóng có ba người đàn ông đứng chỉnh tề trước mặt cậu.
- Lần trước...người mà anh nói là nội gián..._ Giọng James nho nhỏ.
- Chúng tôi gần đây vì vụ của đại tướng nên không theo sát cô ta cho lắm... _Người đàn ông kia lại nói.
- Tôi nghĩ đã tới lúc bắt lại thẩm tra rồi đấy._ James nói.
- Sao thế? Cô ta đã làm gì?_ Ông ta có hơi bất ngờ.
- Có người đã báo tin cho phía người bắt cóc boss._ James vừa nói vừa xoa xoa mi tâm.
- Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi làm ngay...
.......
Hắn đứng trong căn nhà kho, tay cầm cái đồng hồ vừa nhặt từ dưới đất lên. Mất dấu rồi.
- Vô dụng...
Anh ta vừa chửi mình vừa tiếp tục tìm kiếm phương hướng. Không ngừng gọi điện kéo quân tới truy lùng toàn thủ đô. Nhưng thủ đô này rộng lớn. Muốn tỉ mỉ tìm thì lâu quá.
........
James ngồi xuống ghế. Lúc này mới nhìn sang Sarah vẫn rất bình thản soạn thảo văn bản. Thi thoảng còn nhấp một ngụm cà phê tới quen thuộc. Cảm thấy có người đang nhìn mình Sarah quay sang bắt gặp ánh mắt của James.
- Mặt tôi dính gì sao?_ Sarah hỏi.
- Sếp bị bắt cóc mà cô lại như thế? Cô là gián điệp à?_ James hỏi.
Sarah liền bật cười. Sau đó nhìn James đầy hoài nghi. Cuối cùng kéo James vào phòng của nàng.
- Cô làm gì thế?_ James đẩy tay Sarah ra.
- Ngài không nói cho anh kế hoạch lần này sao? _Sarah nhìn xung quanh rồi nói.
- Lại kế hoạch gì nữa?_ James cau mày lại.
Nghe tới đây Sarah liền hiểu. Hóa ra chỉ có mình cô biết. Tự dưng cảm thấy được tin tưởng, trọng dụng nên có chút hứng phấn kèm vui sướng.
Cô nàng lấy từ trong ngăn tủ thấp nhất của bàn làm việc ra. Đưa cho James một kẹp hồ sơ.
- Đây là kế hoạch ngài chuẩn bị từ rất lâu rồi. Đọc đi rồi hiểu.
James nhìn Sarah rồi lại nhìn kẹp hồ sơ. Cuối cùng vẫn quyết định đọc.
Khoảng 20 phút sau, cậu ta xị mặt ra nhìn Sarah. Trong lòng bao nhiêu nghi vấn vây quanh.
- Nhưng rõ ràng là chưa tìm ra đại tướng cơ mà. Sao có thể biết mọi chuyện lại còn sắp xếp được trước như thế?_ James hỏi.
- Kế hoạch này đúng là làm lúc chưa tìm được thật. Nhưng mà nghe nói có người đưa tin đến cho ngài từ hôm sau đi gặp bà Thảo rồi. Kể cả còn một ngày thì ngài cũng thừa sức xoay chuyển..._ Sarah chầm chậm nói, còn tiện tay rót trà.
- Thả nào hôm đấy sếp nói tôi phần sau để sếp lo. Tới hôm tìm được người kia sếp cũng chả dặn gì lại nói sang tin tức bộ trưởng.... Đây căn bản đều là cái bẫy của sếp._ James lắc lắc đầu, cậu ta lại ngu đi rồi sao.
Cuối cùng hai người ngồi suy ngẫm uống trà. Mãi một lúc sau mới nhớ tới người tên Nam.
- Tôi phải báo cho cái cậu Nam kia mới được._ James lấy điện thoại ra.
Sarah liền giật lấy.
- Cậu chả biết ý gì cả. Có mấy lần tôi tới nhà ngài đưa đồ, toàn gặp cậu ta thôi. Hình như hai người đó sống chung. Thế lực của cậu ta cũng không phải loại tầm thường. Để cậu ta tìm, càng loạn càng giống thật. Tìm được thì càng tốt, mà không tìm được cũng chẳng sao._ Sarah cười cười nói.
James lập tức gật gật đầu.
- Có lý...
..............
Nàng ngồi trong một căn phòng, có tiếng nước nhỏ tí tách. Tiếng bước chân di chuyển xung quanh cuối cùng bịt mắt được bỏ xuống, miệng cũng được tháo miếng băng dính dán. Tay và chân thì đều bị trói bằng dây thừng
Nàng cọ quậy quai hàm, quá mỏi. Sau một lúc nàng mới rõ ràng cảnh vật xung quanh. Có lẽ là đằng sau nàng là cái cửa sổ, nên nắng chiều hắt từ phía sau lại. Phía trước có một người ngồi trên xe lăn, đó là Lưu Hoài Mẫn. Râu tóc đều đã bạc, mặc một cái áo sơ mi màu tím, chiếc quần âu cùng giày mỏ vịt. Bên cạnh còn hai người vệ sĩ khác. Xung quanh nàng cũng có vệ sĩ đứng. Tổng có khoảng 10 vệ sĩ ở đây.
Ông ta tĩnh lặng nhìn nàng, nàng cũng không ngần ngại đấu mắt với ông ta. Cuối cùng ông ta bật cười một tiếng.
- Khẩu khí cũng lớn lắm_ Giọng ông ta hơi khàn khàn, thanh âm vẫn rất khỏe mạnh.
- Hư...Dám bắt cóc tôi, ông cũng không kém._ Nàng chầm chậm nói lại.
- Khẩu khí lớn vậy, ta nhìn cô chả có điểm nào tốt tại sao nó lại thích cô đến thế cơ chứ?
Nàng nhận ra trong đôi mắt ông ta có vài phần bi thương, cũng có vài phần sát ý.
- Ông nói chuyện rõ ràng một chút._ Nàng cao giọng nói.
- Có nhớ bạn học Lưu Minh Hiếu không? _ Ông ta vẫn chậm rãi hỏi.
"Lưu Minh Hiếu?" Nàng biết cái tên này... Hơn nữa còn rất thân quen. Hơn nữa còn là một câu chuyện bi thảm...
- Tôi là ông nội của nó đây.Nó là đứa cháu duy nhất của tôi, cũng là người thân duy nhất của tôi. Nhưng mà cô, rõ ràng là cô hại chết nó. Tôi vốn muốn để nó về vùng quê sống, sẽ không bị nuôi dậy thành mấy đứa trẻ lố lăng chơi bời ngoài này. Thế mà ở chỗ các người học thì lại biến thành kẻ lụy tình. Chính cô đã hại tôi mất đi người thân duy nhất của mình...
Ông ta vừa nói ánh mắt vừa nhìn nàng giống như là lưỡi dao sắc nhọn không ngừng đâm về phía nàng. Trong ánh mắt ấy chỉ muốn nàng chết...