• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu tử với lá gan lớn ấy đột nhiên chắn đường ba người đi, cúi đầu hùng hổ nói.

"Xin các hạ cho kẻ hèn mọt này theo chân các hạ đến nhà Bội Bội với ạ."

Bạch Tiếu dường như chẳng để cậu bé vào mắt nói.

"Chúng ta đi tiếp thôi."

Thằng bé cứ ngỡ rằng và hai người kia không đồng ý mà cứ rời đi thế là tiểu tử ấy đi đến kéo lấy tà áo của nàng nói.

"Xin ngài đó. Cho ta đi cùng, Bội Bội cứ thế mà không chịu gặp ta thì ta sẽ chết mất."

Nàng trong đầu còn đang nghĩ: Thằng bé này có tình cảm Tiểu Lam sao? Bé vậy mà lời lẽ sến sẩm hơn ghê. Nhưng tỷ tỷ lương thiện đây sẽ giúp ngươi.

Định trả lời là đồng ý thì Bạch Tiếu đi đến hất tay thằng bé ra nói.

"Đừng làm hành động thất lễ vậy."

Lão Nhị đứng cạnh nàng lại không đồng tình với hành động của Bạch Tiếu nói.

"Thằng bé chỉ kéo cái áo thôi mà làm quá vậy."

Bạch Tiếu chỉ lạnh nhạt đáp lại. "Vậy ngươi không sợ những kẻ lang thang móc túi sao?"

Lão Nhị tức giận định đáp trả hắn thì nàng giơ tay ra dấu hiệu ngừng hai người dừng nói.

"Ta biết cậu bé này. Cứ để cậu bé đấy đi theo ta đi."

Cậu bé khi nghe được là mình sẽ được đi theo nói.

"Đa tạ các hạ."

Uyển Như cười hiền rồi sải bước chân đi tiếp. Lão Nhị và Bạch Tiếu đi hai bên nàng nên cậu bé ấy chỉ đành đi sau nàng.

Nàng tò mò hỏi tên thằng bé. "Tên của ngươi là gì?"

"Là Dật Lạc. Có thể gọi là Lạc Lạc cũng được."

"Thế vậy là Bội Bội không chịu gặp ngươi sao?"

"Vâng. Lần này muội ấy có vẻ muốn từ mặt tại hạ rồi. Mong ca ca điển trai có thể giúp tại hạ lần này ạ."

Nàng được khen liền cười toe toét mãi không ngậm được cái miệng nói.

"Tiểu tử, ngươi được đấy. Rất có mắt nhìn người."

Đến nơi, nàng đứng từ xa cái túp lều be bé hét to lên.

"Tiểu Lam, ta đến rồi đây."

Hình như Tiểu Lam đã chờ nàng rất lâu cho nên khi mà nàng mới cất tiếng Tiểu Lam đã thấy cô bé bật tung rèm cửa mà chạy ra đón nàng.

"Huynh đến rồi sao? Ta biết là huynh sẽ đến mà."

Nụ cười trên môi của Tiểu Lam vẫn giữ cho đến lúc mà Dật Lạc ló đầu ra gặp cô bé. Tiểu Lam nhìn thấy Dật Lạc liền định chạy vào trong thì nàng nói.

"Ta đến đây để chào tạm biệt muội. Mai ta phải đi rồi."

Cô bé cuối cùng cũng dừng lại nói. "Muội biết rồi. Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Dật Lạc chạy lên phía trước chặn Tiểu Lam lại nói.

"Ta xin lỗi. Vì ta hồ đồ, vì ta làm muội buồn phiền, vì ta làm muội muội của ta đau."

Tiểu Lam lúc đầu còn quay đi chỗ khác nhưng sau khi nghe lời xin lỗi từ Dật Lạc thì cô bé cũng nhìn lấy thằng bé một cái nói.

"Được. Ta tha lỗi cho huynh. Lần sau huynh đừng làm vậy là được."

Nàng nhìn cái này tưởng tượng ra hai chú gà con chúm chím. Con dỗi, con xin lỗi thì nhoẻn miệng cười nghĩ: Trẻ con đúng là dễ giận dễ dỗi mà.

Sau khi hai người làm lành thì nàng để Dật Lạc và hai người kia chờ ở túp lều còn nàng dẫn Tiểu Lam đi ăn chơi trên phố.

Đến lúc rời đi cô bé vẫn vui vẻ nở nụ cười trên môi vẫy vẫy tay tiễn biệt.

"Hẹn ngày gặp lại."

Nàng ở trong xe ngựa cũng vẫy tay đáp lại cô bé. Xe ngựa đi càng ngày càng xa, bóng dáng Tiểu Lam cũng xa dần. Nàng chỉ biết dành cái nhìn tiếc nuốt chui vào trong xe ngựa.

Và nàng cũng không biết được cô bé Tiểu Lam đấy cũng dùng vẻ mặt tiếc nuốt cùng tâm tính mít ướt khi nàng ngoảnh mặt rời đi.

Sáng hôm sau ở hoàng cung.

Nàng còn đang nằm ngủ thì Khiêm ca chạy đến đến thăm nàng.

Hải Vĩnh đi chạy theo Hạo Khiêm. Thái tử xông sáo bật tung cửa ra vào nói. "Muội muội."

Nàng vẫn còn đang chùm chăn kín mít cả người cả người, không hề có ý định dậy.

Hạo Khiêm hớn hở chạy đến giật chăn ra. "Có biết mấy giờ rồi không?"

Nàng bị giật chăn mới tỉnh táo cái đầu một chút mà ngồi dậy nói.

"Biết rồi. Thanh Yên mời trà."

Thời tiết buổi sáng có cái lạnh nhè nhẹ. Nàng đang ngồi thưởng thức trà với ca ca của mình.

"Muội còn buồn ngủ chết đi được, sáng ra đã dựt đầu muội dậy."

Hạo Khiêm bị nàng cự quyệt lòng nhiệt tình của mình nói.

"Muội, muội không muốn gặp ta sao?"

"Làm gì có chuyện đó. Trong cung có chuyện gì không?"

Hạo Khiêm lắc lắc nói. "Không thấy động tĩnh nào cả."

"Cơ mà lâu lắm chưa đi thăm thái hậu. Huynh đi với muội chứ?"

"Được."

Hai người dắt díu nhau đi đến cung tẩm cung của thái hậu.

Trên đường đi hai người có trêu chọc nhau. Hạo Khiêm nói.

"Đi một chuyến mệt mỏi như vậy mà vẫn còn sung sức gặp thái hậu. Muội đúng là như con trâu mà."

"Gì cơ? Huynh dám nói muội là con trâu á. Muội không có đen như trâu đâu nha."

"Ta thấy muội đen quá trời."

Uyển Như giơ tay đánh Khiêm ca thì hắn nhanh chóng né được chạy xa giữ khoảng cách với nàng. Nàng hớn hở đùa lại nói.

"Đứng lại."

Hai người cứ thế mà rượt nhau vòng vòng cho đến khi một dàn cung nữ bê đồ đến phòng bếp.

Nàng bất cẩn mải nô đùa mà va vào một nô tỳ. Cứ tưởng lần này đồ ăn sẽ đổ vào người nàng nhưng không Hải Vĩnh từ xa phi đến dùng võ công của mình vừa đỡ lấy đồ ăn vừa đỡ lấy nàng để khỏi bị ngã.

Hải Vĩnh điêu luyện một tay bám vào eo nàng tay còn lại cầm đồ ăn nói.

"Mạo phạm công chúa rồi."

Đôi đưa dĩa đồ ăn ra trước nàng đùa cợt.

"Công chúa muốn ăn chút đồ ăn không?"

Nàng vừa nãy có chút kinh hãi nhưng bị thị vệ của ca ca mình trêu chọc nói.

"Ai cần."

Cung nữ bị va vào đã nhanh chóng quỳ rạp xuống run rẩy nói.

"Công chúa điện hạ tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng."

Nàng đẩy Hải Vĩnh ra chỉnh đốn trang phục, phong thái uy nghiêm lại nói.

"Không sao, ngươi cứ đi đi."

"Đa tạ công chúa điện hạ."

Hải Vĩnh đưa đồ ăn cho cung nữ, cung nữ ấy ngẩng mặt lên thấy đã tái xanh mặt mày.

Nàng cũng không quan tâm nữa mà đột kích bất ngờ vồ đến chỗ Khiêm ca đánh vào vai huynh ấy một cái nói.

"Huynh thấy trò đùa của huynh chưa? Chút nữa là khỏi đi thăm thái hậu luôn đó."

Hạo Khiêm bị đánh mạnh một cái vào vai liền xoa xoa chỗ bị đánh nói.

"Được rồi. Huynh sai."

Hạo Khiêm nhận lỗi thì nàng mới vui vẻ nói.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Sau khi đi thăm thái hậu thì nàng có tiết học ở hàn lâm viện nên đã đó khá sớm cùng các thư đồng ngồi uống trà.

Đan Hồng lấy một cái ăn bánh lót sen nàng mang cho mọi người rồi cắn lấy một miếng. Còn chưa kịp nhai hết nuốt hết thì Đan Hồng mắt tròn mắt dẹp nói.

"Trời ơi ngon hết chỗ nói đó công chúa."

Tinh Mỹ cũng lấy cắn lấy một miếng nhỏ thưởng thức nó rồi nói.

"Thật sự rất ngon. Nó không ngọt gắt như thần nghĩ."

Nàng thấy mọi người đều tấm tắc khen ngon liền cảm thấy có chút vui lòng liền cầm tách trà rót lấy cho Tinh Mỹ.

Tinh Mỹ cũng thành tâm giữ cốc cho nàng rót. Đang rót thì Đan Hồng ăn nhanh quá mắc nghẹt ho khù khụt.

"Khặc khặc."

Nàng vội quay ra nhìn xem Đan Hồng có ổn không thì đầu lại bỗng nhớ ra mình đang rót trà sợ rót trà ra tay Tinh Mỹ liền nhìn lại Tinh Mỹ.

Bất ngờ Tinh Mỹ thấy nước trà nóng sắp tràn ra ly liền một tay đẩy vòi ấm lên để nước trà không đổ nữa. Động tác nhanh nhẹn một tay hướng dưới từ lên cực kì điêu luyện không phải một cô nương tầm thường nào cũng có thể làm được.

Đầu nàng liên kết các sự kiện lại: Sao Tinh Mỹ lại biết võ công? Chờ chút đã chút động tác ấy rất giống với Hải Vĩnh. Hai người đó có quan hệ gì?

"Mỹ cô nương học võ công từ khi nào thế?"

END

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK