Uyển Như vẫn đứng từ xa nhìn vào trong cái quán mua đèn trời.
Một lúc sau Hạo Khiêm đi ra trên tay cầm một đèn trời. Đi ra không thấy Tinh Mỹ đâu, hắn bắt đầu hoảng hốt chạy loạn đi tìm.
Nàng thì theo sát đi sau thì thấy túi thơm mà Tinh Mỹ làm rơi. Uyển Như cầm lấy túi thơm rồi nhanh chóng tìm chỗ vứt đi: Cũng khôn đấy. Nhưng cô gặp nhầm người rồi.
Vứt đi xong nhanh chóng theo chân Hạo Khiêm, cố gắng không để Hạo Khiêm không phát giác ra sự xuất hiện của mình.
Ở chỗ Tinh Mỹ.
Mấy tên tôm tép mà nàng gửi đi để bắt cóc đều đã bị hạ gục. Nàng ta thì khả ái ngồ trên bục gỗ nói
"Ai sai khiến các ngươi bắt cóc ta hả?"
Xui cho nàng đã không bắt được lại còn vớ được đám vô lại, nhát chết nói.
"Là một cô gái nhỏ tầm 16 tuổi sai chúng tôi. Tôi nghĩ là người của hoàng cung."
"Người của hoàng cung?"
Tinh Mỹ thông minh đã suy tính ra ngay đó là ai.
"Công chúa... "
*Ở con ngõ hẻm
Tiểu Hoan giơ tay vào không trung hướng về phía Hải Vĩnh. Rồi làm hành động bóp lấy nhắc lên cao. Cùng với hành động ấy, Hải Vĩnh cũng bị nhắc lên và bị bóp cổ.
Bạch Tiếu nhìn thấy tình hình không ổn. Hắn phất tay, bắn nguồn ma lực đến Tiểu Hoan. Tiểu Hoan nhanh lẹ xoay người, biến mất vào không trung thì lúc đó thì Hải Vĩnh mới hết bị điều khiển.
"Mau chạy đi. Ngươi là người thường không chống lại được bọn quỷ này đâu."
Hải Vĩnh đứng dậy ho khan vài cái nhìn Bạch Tiếu gật gật đầu hiểu ý.
Nhưng Hải Vĩnh chưa kịp chạy đi Tiểu Bá từ đằng xa đá hắn một cú vào đầu.
Thấy Hải Vĩnh bị hành dập mặt, Bạch Tiếu lấy ra một lá bùa phòng thân cho mình trước nói.
"Này Tiểu Hoan, ngươi quên rằng vừa nãy ta mới tinh luyện xúc cảm từ Tiểu Bá sao?"
Hắn ta đắc ý lộ ra viên xúc cảm lộ từ ống tay áo, rồi lại cho nó vô áo lại nói tiếp.
"Nếu như còn hại bọn ta, ta sẽ bóp nát viên xúc cảm này. Ta không chắc là Tiểu Bá còn sống sau khi ta bóp nát nó không đấy."
Tiểu Bá nghiến răng ken két, tức giận nói. "Đồ hèn. Không dám tỷ khí với bọn ta."
Bạch Tiếu nghênh ngang đi tới trước mặt Tiểu Hoan nói.
"Bây giờ hãy để bọn ta đi. Sau khi bọn ta đi."
Rồi hắn lấy ra giơ ra viên xúc cảm nộ ra nói. "Thì sẽ đưa nó cho các ngươi."
Tiểu Hoan bình tĩnh đứng ra nói. "Được làm thế đi. Ngươi chạy được ba bước thì phải ném lại viên xúc cảm nộ lại đây. Bọn ta sẽ tha cho các ngươi."
"Được. Cứ làm như vậy đi."
Đằng sau Hải Vĩnh là Tiểu Hoan. Hai người đứng cách Bạch Tiếu không xa hắn liền đi đấy hai bước rồi hắn ta nháy mắt rồi đi đến bước thứ ba liền ném viên xúc cảm nộ cho Hải Vĩnh.
Tay hắn giơ ra đẩy ma lực về phía Tiểu Hoan. Thằng bé bị lừa một cú nhất thời không phản ứng được liền bị trúng chiêu.
Bạch Tiếu nhanh chóng tinh luyện xúc cảm ai. Có lẽ sau bốn lần tinh luyện hắn đã trình độ cao hơn nhanh hơn trong việc này.
Lúc đó Tiểu Hoan bị trúng một đòn chí mạnh đã bay và ngã lăn ra xa.
Tiểu Bá bay đến định đánh lén Bạch Tiếu thì hắn đã giơ ra viên xúc cảm ai để đe dọa.
"Cũng to gan đấy."
Hai huynh đệ ấy đã bị dồn vào đường cùng. Tiểu Bá phi đến đỡ Tiểu Hoan dậy nói.
"Có sao không?"
Tiếu Hoan trúng chiêu mạnh cơ thể bị tổn thương nặng thì thào nói.
"Xin lỗi huynh. Đệ không cứu được huynh mà lại còn để mình rơi vào cảnh này cùng huynh."
Tiểu Bá ôm Tiểu Hoan vào trong lòng rơm rớm nước mắt nói.
"Đệ ngốc quá. Ta bảo rồi, cứ mặc ta chạy đi. Chúng ta không phải là đối thủ với con người ấy rồi."
Tiểu Hoan nhắm mắt cơ thể của cả hai cậu bé dần tan biến. Đối với những con quỷ yếu như hai anh em họ khi phải trải qua việc bị tinh luyện lấy năng lượng vậy sẽ khiến họ tổn hao linh lực và họ sẽ hồn bay phách lạc.
Tiếu Bá chạm đầu với Tiểu Hoan rồi lắc lắc nhẹ đầu nói.
"Huynh nhớ mẫu thân quá."
"Đệ cũng vậy."
Họ dần tan biến vào không trung vào nơi chẳng ai để ý, đoái hoài hay biết đến hai người. Vậy người mẹ của bọn chúng là ai? Bạch Tiếu chẳng quan tâm cái nhìn của hắn như cái nhìn của người đời lạnh lẽo, vô tình.
"Phiền phức ghê. Hai nhóc con này yếu quá không luyện quỷ đan được."
"Thôi đi, không có ta đến thì ngài cũng bay mất một mạng rồi. Mà nếu bóp nát xúc cảm thì linh hồn họ cũng sẽ biến mất sao?"
Bạch Tiếu chống nạnh cười xòa nói.
"Gì, ta bọn chúng đấy. Ta làm gì biết được sau khi bóp nát nó sẽ có chuyện gì xảy ra."
Hải Vĩnh kinh ngạc đập vai hắn nói.
"Quả cao tay. Tại hạ bái phục."
Hai người vừa đi vừa cười đùa rồi đi ra khỏi cái ngõ đấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Thôi ngươi đi đi. Ta còn phải tìm công chúa nữa."
Lúc này Uyển Như chùm kín mặt đi đến một cái nhà kho.
Đang định đi vào thì lại khựng lại khi nghe tiếng ở bên trong.
"Người của hoàng cung sao?"
Nàng ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng: Chưa gì đã đã hạ gục hết rồi. Không biết Thanh Yên thuê đám người này ở đâu mà không làm ăn được gì hết.
Nàng hít một hơi rồi thở ra để lấy tinh thần, sau đó mở tung cánh cửa ra nói.
"Ai dám làm càn ở địa bàn của ta."
Đi vào thấy Tinh Mỹ đang ngồi trên một tấm gỗ, lạnh lùng nhìn nàng. Với chất giọng cao vun vút cô ta nói.
"Ai kia?"
Nàng rút ra một cây kiếm dài vừa tay với nàng nói.
"Có vẻ ngươi đang chờ cái chết nhỉ?"
Nàng giơ kiếm một cách dứt khoác, lòng có chút gợn sóng: Chết tiệt. Mấy tên này đã nói ra thân phận của mình rồi. Kế hoạch của mình là dụ Hạo Khiêm đến đây để xem ả ta dụng võ không ngờ lại nhanh như thế. Lại còn chút nữa là bại lộ hết. Mình đã vờ hành động mờ ám để huynh ấy đi theo mình rồi. Cuối cùng mình lại phải ra tay.
Ở ngoài Hạo Khiêm đứng trước cửa nhìn vào cái khe cửa nhòm vào trong.
Tinh Mỹ bình tĩnh chậm rãi đến gần nói. "Ngươi là ai?"
Không để Tinh Mỹ dứt lời nàng lao lên tấn công.
END