- Em lạc đề rồi đó, trả lời câu hỏi của chị đi!
Khánh Chi một tay đặt lên đùi, tay kia xoa thái dương, ngượng ngùng nhớ lại:
- Thì em ở bệnh viện, anh Long lại là bác sĩ điều trị của em. Cả hai gặp mặt nhau nhiều hơn, em một mình không có người thân nên ảnh đặc biệt quan tâm nhiều hơn những bệnh nhân khác. Ngoại trừ nói về bệnh tình thì anh còn cùng em trò chuyện về những chuyện ngoài lề khác. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện tùy hứng thoải mái, cũng cùng trải qua một số sự việc đáng nhớ. Dần dần, không biết khi nào...
Con bé đưa ánh mắt thâm dò nhìn sang Cố Như, cô gật đầu nhẹ một cái ra hiệu nói tiếp. Giọng nó hơi e ấp khi nhắc tới chuyện tình yêu:
- Trái tim em bởi vì một nụ cười, ánh mắt, giọng nói của anh Bảo Long mà rung động. Em bị sự nhân từ, lòng độ lượng luôn hiện hữu trong tim anh ấy làm cảm động, chính những hoạt động, cuộc sống hàng ngày đã gắn kết tụi em lại gần nhau hơn.
- Chị thấy anh này ít nói, chắc cũng là người trầm tính ha?
Khánh Chi cười tươi khẳng định:
- Ừm, ảnh dịu dàng, tao nhã, khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mổ thì mạnh mẽ, oai phong. Em cũng vì thế mà rung động.
Giọng Đường Trạch bất thần vang lên lồng lộng trong bếp:
- Vào ăn cơm đi, có cơm rồi nè!
Cố Như ngồi thẳng người nhìn theo hướng phát ra giọng nói, nói vọng theo:
- Dĩa thịt kho tàu hôm qua còn dư anh đem ra hâm đi, trong ngăn mát còn bông cải với mấy miếng măng xào hôm qua còn dư, anh đem ra hâm hết đi, khỏi nấu món mới!
- Nãy giờ anh nấu lại hết rồi, vô lẹ ăn cho nóng nè!
Khánh Chi đứng lên trước khều tay Cố Như vào trong.
- Đi nè!
Cô đậy nắp hộp ô mai lại, đứng lên nối gót Khánh Chi.
Anh Trạch nhớ em lắm đó! Chút nữa ăn cơm xong hai ba con phải cùng nhau trò chuyện biết chưa?
Khánh Chi quay đầu cười, giọng tươi sáng:
- Tất nhiên rồi, trải qua chuyện lần này em bỗng thấy thương ba hơn, em muốn nói với ba thật nhiều, những điều em luôn giấu trong lòng sẽ nói ra hết, biết đâu sau này không còn cơ hội. T𝑟𝘶yệ𝔫 chí𝔫h ở — t𝑟𝘶𝓂t 𝑟𝘶y𝖾𝔫﹒V𝔫 —
... …o0o…...
Ăn sáng xong, Cố Như ở lại rửa bát, dọn bếp, lên lầu về phòng thì thấy Đường Trạch mặc áo sơ mi đứng trước gương. Cố Như bước tới, cửa khép hờ, nghe tiếng bước chân Đường Trạch quay lại, tay còn đang cày nút áo, cô dừng trước mặt anh, vươn tay cầm hai bên hàng khuy và nút giúp anh cày lại, nhân tiện hỏi:
- Anh ra ngoài hả?
- Em muốn mua gì không?
Cố Như lắc đầu.
- Không có, chủ nhật cũng phải đi làm hả?
- Anh đưa Khánh Chi ra ngoài đi dạo, đồng thời nói cho nó biết chuyện của Từ Đông.
Cố Như đột nhiên khựng lại, giọng chùng xuống, đoán:
- Nó biết chuyện sẽ sốc lắm cho mà coi.
Đường Trạch đưa tay lên cài chiếc nút còn lại, giải thích:
- Dù anh ta tệ bạc, sống lỗi thế nào thì cũng là cha Khánh Chi. Anh có lòng tin vào con gái mình, Khánh Chi hiểu chuyện, chắc chắn sẽ chịu tha thứ thôi!
Cố Như lấy chiếc áo khoác từ móc treo đưa cho Đường Trạch, anh khoác lên người vừa ra khỏi phòng.
- Anh đi cẩn thận!
- Ừm.
... …o0o…...
Đường Trạch, chở Khánh Chi ghé thăm trại giam Chí Hòa, 'trận đồ bát quái' giữa lòng Sài Gòn mang nét huyền bí âm dương ngũ hành của phương Đông. Hai người bước xuống xe, anh chu đáo cởi nón bảo hiểm cho con gái. Khánh Chi lướt mắt nhìn một thoáng, khoảng sân rộng cũng hình bát giác chia thành 8 khu tam giác nhỏ, với rất nhiều cây, bãi cỏ sạch sẽ và thoáng mát. Ở giữa là một vọng gác cao hơn 20m, trên có bể chứa nước phình to như một cây kiếm cắm thẳng xuống. Đứng tại đây, có thể dễ dàng quan sát tất cả các phòng giam.
- Đi thôi con!
Khánh Chi tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Đường Trạch, con bé vẫn chưa hiểu chuyện gì, sao cha đưa mình tới trại giam.
- Mình tới đây thăm ai vậy ba?
Anh dừng bước, hơi quay người lại nhìn con gái ôn tồn giải thích:
- Ba đưa con đi thăm một người…
Vừa nói anh vừa quắt tay ra hiệu.
- Vào trong rồi nói!
Khánh Chi bước vội theo cha, đi được vài bước anh lại nhìn sang Khánh Chi, thái độ dè dặt, ánh mắt rất kì lạ, vẫn cứ chần chừ giữa việc nói rõ sự thật về thân thế của Khánh Chi. Con bé tinh mắt nhận vẻ khác lạ của cha bèn hỏi:
- Ba có chuyện gì muốn nói với con hả?
Câu hỏi thăm dò của nó như tiếp thêm sức lực cho Đường Trạch, anh rút tay ra túi quần, hai tay xoa vào nhau.
- Ba còn nhớ… cách đây 10 năm trước, con nhờ ba giúp con tìm lại gia đình có phải không?
Khánh Chi ngờ vực gật đầu, con bé không hiểu sao ba tự dưng nhắc lại chuyện cũ, còn việc đến đây nữa, hai vấn đề này có liên quan với nhau sao?
Hôm nay ba đưa con đến đây là để gặp ba ruột của con, có thể xa cách 18 năm, ông ấy sẽ khác với những gì con nhớ một chút, nhưng không sao cả, ba tin hai người sẽ thích nghi và nhanh chóng hòa hợp.
Con bé vui mừng, háo hức hỏi dồn dập:
- Thiệt hả ba? Còn mẹ con thì sao? Mà sao ba kiếm được ba ruột con vậy? Ba con sao ở trong này? Ông ấy là công an hả ba?
Có thể thấy con bé rất trông chờ cuộc gặp gỡ lần này, nếu nó biết người mình chờ mong là Từ Đông phản ứng của nó sẽ thế nào. Đường Trạch không muốn tiết lộ quá nhiều, anh chỉ nói nôm na:
- Chút vào trong con sẽ rõ!
... …o0o…...
Từ trong 2 lớp cửa sắt và tấm màn vải “bông sô” dày cộm, Từ Đông nghe đồng chí công an quản ngục nói:
- Phạm nhân số 23, có người nhà tới thăm.
Xong hai đồng chí công an canh gác khu vực đi tới, một người dùng chìa khóa mở cửa sắt, người còn lại đi vào áp giải ông ta ra ngoài. Từ Đông rất vui khi biết người nhà đến thăm, từ lúc bị kết án đến nay không một người bạn nào đến thăm hỏi, Mỹ Dung, cô bạn gái của lão sợ liên lụy cũng chẳng dám đến tìm.
Theo hai cán bộ ra ngoài, còn đang suy nghĩ xem ai sẽ đến thăm mình thì tiếng công an cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang dang dở:
- Anh tranh thủ lên, mỗi lần gặp không quá 01 giờ đâu!
Đến cửa phòng thăm, hai đồng chí công an dừng lại đứng trực ở cửa, Từ Đông mang theo tâm lý hồi hộp, mong chờ bước vào trong. Ba đôi mắt chạm nhau, Từ Đông, Khánh Chi thoáng nhìn nhau trong bỡ ngỡ, đang hào hứng lão chợt khựng lại, Khánh Chi đang ngồi tếu táo với Đường Trạch cũng đột ngột đứng lên, thấy Từ Đông, cô bé vô cùng ngạc nhiên. Anh tắt lịm nụ cười, ánh mắt đi qua đi lại giữa hai người họ.
- Từ Đông như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi gặp được Khánh Chi, lão nửa tin nửa ngờ nhìn con bé không dám bước tới, cho đến khi Đường Trạch cất giọng phá tan bầu không khí ảm đạm:
- Tôi dẫn Khánh Chi đến gặp anh như lời đã hứa, anh muốn nói gì cứ nói đi!
Lão không kìm nén được cảm xúc, khóc cười quyện trong nước mắt hỏi:
- Không phải nó đã…
- Con bé may mắn được phát hiện và cứu giúp kịp thời, trải qua vài tháng chữa trị, hôm nay nó bình phục, về nhà tôi đã đưa đến gặp anh ngay đó.
Lão vui mừng khôn xiết, bước tới dan rộng bàn tay ôm con vào lòng, dưới sự ngỡ ngàng của con bé, ông siết thật chặt bàn tay, mà quên trước đó quan hệ cả hai không tốt, vì quá nhớ nhung con gái, lão khóc lóc đến thảm thương khi hội ngộ.
- Khánh Chi, may quá, may mà con bình an trở về.
Khánh Chi vẻ mặt lúng túng, trong lòng cứ bối rối nghe không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì. Chưa bao giờ ông ta đối xử với nó dịu dàng như vậy. Hành động tự nhiên, thoải mái này nó cảm thấy không quen, rất muốn đẩy Từ Đông ra, nhưng nhìn ông ta yếu lòng như vậy, nó lại không nỡ, liền nhìn sang Đường Trạch cầu cứu:
- Ba ơi… Chuyện này là sao? Ba nói dẫn con tới gặp ba ruột của con mà, sao Từ Đông xuất hiện ở đây?
Đường Trạch gật đầu, ngập ngừng giải thích:
- Ông ấy chính là ba ruột của con, người cha mà con vẫn tìm kiếm suốt 10 năm qua!
Khánh Chi sững sờ chết lặng trước tin động trời mà cha mới tiết lộ. Đầu óc nó trống rỗng, không cảm xúc, phản ứng duy nhất của nó là lắc đầu vài cái tỏ ý không bằng lòng, mạnh tay đẩy lão ta ra cự tuyệt.
- Không phải đâu! Ba con là người khác!
Từ Đông lau nước mắt, từ trong túi quần sọc đen trắng lấy ra một chiếc vòng tay hổ phách. Cô bé cảm thấy quen thuộc, vội vàng kiểm tra chiếc vòng tay trên tay thì phát hiện đã mất. Nó hé môi, định hỏi sao ông ta có chiếc vòng nhưng nhớ lại hôm xảy ra giằng co ở bờ sông, nó đoán chắc chiếc vòng rơi ra từ lúc đó nên thôi.
Ông ta buồn rầu khi nhắc về quá khứ, nhưng ánh mắt đầy hy vọng.
- Con còn nhớ chiếc vòng này không? Năm đó là sinh nhật lần thứ năm của con, vì con có đôi mắt hổ phách như ba, ba rất vui, rất tự hào, nên đặc biệt cho người thiết kế riêng chiếc vòng tay bằng đá hổ phách này tặng cho con để kỷ niệm.
Vừa nói, ông ta vừa lật mặt sau chiếc vòng hướng về phía Khánh Chi.
- Dòng chữ "Bằng Tâm" được khắc ở mặt sau của tấm đá này...
Khánh Chi nhớ đến câu nói xưa trong ngày sinh nhật của mình, lúc ấy, vừa đeo vòng cho con gái, ông vừa nói:
- Là tên mẹ, bên trong có ảnh của con với mẹ, hai người đều là người quan trọng trong cuộc đời của ba…
Nước mắt lăn dài trên má, thấm vào môi nghe vị mặn đắng, không biết từ lúc nào đã chảy xuống. Quá sốc, nó gào lên:
- Tại sao? Tại sao lại nghiệt ngã như vậy? Người tôi ghét nhất lại chính là ba ruột của tôi trời ơi!
Đường Trạch vươn tay kéo con gái ôm vào lòng. Đau đớn khi phát hiện ra sự thật rằng chính mình đã đẩy cha ruột vào vòng tù tội, cô bé hai tay ôm mặt mình khóc khóc nức nở, tựa đầu vào vai Đường Trạch không còn chút sức lực nào, anh nhìn không khỏi xót xa, đau lòng trước tình huống trớ trêu khi hai cha con Từ Đông nhận ra nhau.
- Ba hiểu tâm trạng bây giờ của con. Dù thế nào đi chăng nữa ông ấy vẫn là ba ruột của con! 10 năm qua con luôn tìm kiếm tin tức gia đình mình, ông ấy cũng vậy, nếu ông trời đã để hai người trùng phùng, ắt có sắp xếp riêng. Trách nhiệm của con cái là đáp đền được công ơn cha mẹ, dù ông ấy gây ra tội lỗi bao nhiêu cũng không không chối được sự thật rằng con là con ruột của ông ấy!
Lời khẳng định của Đường Trạch xát vào tai nó như xát muối.
- Con thà chấp nhận là người con bất hiếu còn hơn, bởi lòng đã cạn, tình đã dứt, mọi đạo lý bây giờ với con chỉ là con số không, ba à. 10 năm qua quá đủ rồi, khao khát tìm lại gia đình trong con không còn cháy bỏng nữa.
Nó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Từ Đông, buông ra những lời sắt lạnh:
- Tôi chỉ có một người cha duy nhất, đó chính là ba Trạch. Đúng là tôi từng rất khao khát tìm lại cha mẹ ruột, nhưng có một người cha như ông tôi thà không có thì hơn. Người ta thường hay nói “hổ dữ không ăn thịt con”, với ông thì ngược lại, bởi ông dám làm bất cứ điều gì để che đậy tội ác của mình. Nếu ngày hôm đó tôi không may mắn được cứu thì sao?
Từ Đông hối hận nhớ lại, mỗi lần nghĩ lại tim lão lại co thắt, bỗng nhiên quỳ xộp xuống sàn, chắp tay vái lạy trong tình trạng khóc nức nở khiến ai nhìn cũng phải chạnh lòng.
- Ba xin lỗi, thật sự trước đó ba không biết, nếu biết con chính là con gái ruột của ba, ba tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Ba không không mong con tha thứ cho ba, thấy con con bình an sống tốt là được rồi. Con ở với ai cũng được, miễn con vui, con thoải mái là được rồi, đâu cần ở với ba!
Câu nói chất chứa bao nhiêu nỗi xót xa trong đó. Suy cho cùng, ông ta cũng là một tù nhân đang thụ án, lão không muốn con gái mình chưa tốt nghiệp lại mang tên con gái có ba đang ngồi tù, sau này khó tìm được việc làm, ảnh hưởng tới tương lai của nó.
Trước kia ông ta từng là người đàn ông ích kỷ, chuyên làm những việc lợi mình hại người, nhưng giờ vì tương lai của con ông ta không dám truy cầu gì thêm, được gặp lại con là đủ rồi. Ít nhất ban đêm ngủ sẽ yên hơn và không còn gặp ác mộng nữa. Cảm giác tội lỗi đã vơi đi đôi chút.
Mặc cho ông ta quỳ dưới sàn khóc lóc, kể khổ, Khánh Chi vẫn ung dung không quan tâm. Dù lão ta có xin lỗi, xuống nước thế nào, con bé cũng sẽ không tha thứ vì sự tổn thương đã chiếm hết tâm trí của nó.
Khánh Chi quay mặt nhìn chỗ khác, để giấu đi đôi mắt ngấn lệ của mình, trong lòng nghĩ đến chuyện cũ không tránh khỏi ấm ức mà nhiếc móc, trút cho hết mọi bực dọc trong lòng:
- Ông im đi, đứng lên đi! Đừng có nghĩ nói như vậy tôi sẽ tha thứ. Nói cho ông biết, tôi là đứa thù lâu nhớ dai “không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai” đâu!
Nói xong nó phũ phàng quay người rời đi không một lần ngoảnh mặt, giới hạn chịu đựng của con người có mức độ. Để đến lúc giọt nước tràn ly thì mọi chuyện khó bề cứu vãn.
Chỉ vài câu ngắn ngủi, cũng đủ khiến tai của ông ta như ù đi. “Không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai”.... Nghĩ đến mà chua xót.
Đường Trạch chứng kiến sự khổ đau của Từ Đông đến nỗi lặng người, nhìn theo bóng lưng Khánh Chi một lúc, anh thở một hơi dài, cúi đầu nói với Từ Đông:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ chỉ bị phạt 7 năm thôi, nếu anh cải tạo tốt sẽ được giảm án. Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho Khánh Chi, phải xem nỗ lực của anh trong những ngày sắp tới rồi.
Dứt câu anh cũng quay bước rời đi, Từ Đông quỳ dưới sàn suy ngẫm, Khánh Chi xa rồi, lão vẫn không có ý định rời đi, có lẽ… Những thứ không thể có được mới là tốt đẹp nhất. Hẳn giờ đây, lão mới thấm thía kết cục đắt giá chỉ vì không đủ bản lĩnh vượt qua sức cám dỗ từ những đồng tiền bất hợp pháp.
Cũng ngày hôm đó, Từ Đông Đông tích cực tham gia các hoạt động trong trại giam, cố gắng cải tạo thật tốt. Gánh trên vai bản án là những năm tháng dài dằng dặc trong tù.
Nếu là Từ Đông của vài tháng trước sẽ không để tâm, mặc cho cho năm tháng dần trôi, nhưng từ khi Khánh Chi về, ông ta như tìm được tia hy vọng sống tiếp. Mỗi ngày trôi qua đều mong tìm được cho mình một cuộc sống tốt đẹp với con gái, mở ra một khát vọng hoàn lương để trở về với gia đình, sớm hòa nhập cộng đồng.