Không được!!!
Nàng còn đang đợi hắn trở về... hắn không thể phụ lòng tin của nàng được...
Một đạo thiên lôi màu hoàng kim từ trên trời giáng xuống Dương Hàn Long.
Lực chấn động lớn được tạo ra làm mọi vật xung quanh Dương Hàn Long đều bị tàn phá...
Sáu tên sát thủ bị thiên lôi đánh đến thân thể không còn duy chỉ còn lại Khôi Vụ bị đả thương nghiêm trọng...
Tuyền Hỏa như phấn khích mà run lên bay vòng vòng trên đầu Dương Hàn Long...
Hắn đã đột phá thành công...
Tầng 7 Hoàng Lôi Tà Kiếm...
Sau đám bụi mù mịt do chấn động tạo nên, một bóng người dần dần bước ra...
Dương Hàn Long lúc này không còn cản thấy đau đớn hay nói cách khác đó là thân thể hắn hoàn toàn không có tổn thương gì cả... nếu không phải bộ y phục đang mặc trên người đều chằng chịt vết rách, vết máu... thì hắn còn không nghĩ mình vừa trải qua cơn sinh tử kiếp.
Tuyền Hỏa bay vào tay của Hàn Long rồi mới giảm sát khí xuống...
Hắn vuốt ve thanh kiếm sau đó hướng về Khôi Vụ đang khụy ở gốc cây.
Tên Khôi Vụ vẫn còn bàng hoàng do ảnh hưởng cơn chấn động của thiên lôi mà va đập mạnh vào thân cây, lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương trầm trọng... không ngờ thiên lôi kia lại mạnh như vậy... nó đánh thẳng xuống Dương Hàn Long, đồng bọn của hắn đều tan thành mây bụi thì chắc chắn tên kia sẽ không thoát được cái chết...
... chợt có một mũi kiếm đâm ngay cổ họng Khôi Vụ...
Mắt hắn ta trừng lớn nhìn Dương Hàn Long, miệng đầy máu thì thào.
" Sao... sao... có thể?... ngươi... chưa... chết???"
" Thiên lôi đó là của ta, làm sao nó có thể làm ta chết được chứ?"_ Dương Hàn Long cười lạnh.
Khôi Vụ chết không nhắm mắt... con mắt hắn hằn lên tia máu đỏ cứ trừng trừng nhìn Hàn Long.
Dương Hàn Long tra kiếm vào bao rồi lạnh lùng quay đi... hắn phải nhanh chóng trở về.
Cả thế giới này người quan trọng nhất đối với hắn chỉ có nàng... Nhạc Phượng Hy...
Nàng mang lại cho hắn niềm tin, niềm hy vọng trong những lúc hắn cận kề cái chết...
Dù nàng không yêu hắn nhưng hắn vẫn sẽ bên cạnh nàng, bảo vệ nàng...
...chỉ làm bạn đồng hành của nàng hắn cũng đã mãn nguyện...
.........................................
" Tiểu Kỳ, đệ phải tập trung thủy linh vào đan điền rồi cho tụ lại ở lòng bàn tay"_ Nhạc Phượng Hy tận tình dạy Nhạc Thiên Kỳ.
Trong thời gian nàng bế quan tu luyện, Nhạc Thiên Kỳ rất ít khi tập luyện linh thuật vì tập hoài vẫn không tiến bộ thêm được nên mất kiên nhẫn, hầu hết thời gian đều lao đầu vào luyện đan.
Đến khi nàng xuất quan thì phát hiện linh khí của Thiên Kỳ không cân bằng... hỏa linh thì hừng hực mạnh mẽ trong khi thủy linh yếu ớt, nhu mì hoàn toàn bị lấn át bởi hỏa linh... linh thú hệ thủy của đệ ấy cũng vì vậy mà ốm bệnh vì phải duy trì thủy lực cho chủ nhân mình.
Nàng giáo huấn đệ ấy một trận rồi bắt đầu đưa ra hình thức tập luyện "cấp tốc"...
Nàng ra hiệu cho Hỏa Phụng ở cách đó không xa...
Hỏa Phụng bắn liên tục hỏa linh tấn công Thiên Kỳ... tốc độ ngày càng nhanh, càng mạnh.
Nhạc Thiên Kỳ ban đầu chật vật dùng thủy linh chặn lửa. Hắn chỉ tạo được quả cầu nước nhỏ bằng nắm tay không đủ chặn lửa của Hỏa Phụng nên hầu như đều bị lửa làm bỏng... dần dần sau này hắn dường như cảm nhận được sức mạnh của thủy linh và quy luật vận dụng nó nên đã tự nghĩ ra cách thức riêng để đối chiến.
Nhạc Phượng Hy chăm chú giám sát, thỉnh thoảng đưa ra lỗi sai... nàng cần phải nghiêm khắc giáo huấn đệ ấy
Tuổi Thiên Kỳ còn trẻ và chưa hiểu rõ sự đời nên thái độ có hơi bồng bột và không ý thức trách nhiệm của mình. Nhưng khi nàng nhìn thái độ lo lắng quan tâm của đệ ấy đối với linh thú của mình thì nàng rất hài lòng... đệ ấy cần được rèn dũa thêm.
Nhạc Thiên Kỳ cũng không bất mãn tỷ tỷ vì sự nghiêm khắc của tỷ ấy mà ngược lại còn tự biết hối lỗi và có trách nhiệm hơn. Do lĩnh ngộ được sự trưởng thành nên hắn nhanh chóng đột phá thành Đại Linh Sư và còn tiến cấp thêm...
" Tốt rồi... đệ được nghỉ ngơi"_ Nàng vỗ tay tán thưởng.
Nhạc Thiên Kỳ mệt mỏi nhưng cũng rất phấn khích sau buổi luyện... quả là có tỷ tỷ bên cạnh thì hắn dễ dàng tu luyện hơn kakaka... nếu Phượng Hy mà nghe được suy nghĩ này chắc chắn sẽ kêu Kim Loan chở hắn đến khu rừng hẻo lánh nào đó rồi để hắn ở lại một mình mà tự luyện -_-
Lúc này, Dương Hàn Long trở về. Nhạc Phượng Hy nhíu mày nhìn bộ dáng tả tơi của hắn...
" Ai làm?"
"...."_ Hắn im lặng.
" Nhìn vết rách và vết máu trên y phục không phải do bọn thú làm mà là do người làm. Rốt cuộc là ai hại ngươi?"_ Nàng nghiêm giọng.
" Là người của tổ chức sát thủ mà trước đây ta đã từng tham gia"
" Tổ chức gì?"_ Nàng tiến gần hắn.
" Ám Tụy"
" Được. Dám làm tổn hại bảo tiêu của ta! Chán sống rồi!?"
Hừ! Bảo tiêu 3 năm của nàng... nàng còn chưa dùng hết một năm vậy mà có người dám âm mưu giết hại hắn sao??? Nàng sao có thể làm ăn lỗ vốn như vậy được, hơn nữa nàng còn nhận định Dương Hàn Long là người thân của nàng.... ai dám đụng vào người của nàng thì chỉ có chết!!!
Ám Tụy à?! Các ngươi tốt nhất đừng để ta phát hiện tung tích nếu không đừng trách tại sao chết không toàn thây. Hãy cố gắng sống vui vẻ trong khoảng thời gian ít ỏi này đi!!!
《 Nhạc Phượng Hy hắc ám trở lại》
( Ta thấy chương này hơi nhảm nhưng mong các nàng thông cảm... ta đang bị phân tâm bởi việc học hành. Ta hứa sẽ cố gắng tìm ý tưởng hay hơn 😥😥😥)