Phong Phi ngồi trong phòng học canh thời gian làm đề – mất một tiếng để làm xong một đề thi số học dài ba trang, chỉ còn hai bài lớn.
Phong Phi nhìn đồng hồ, cực kì hài lòng —- Mới đầu năm nay thôi, những hiểu biết về số học của hắn chỉ dừng lại ở mấy công thức. Một là hắn không biết làm thật, hai là dù có làm thì cũng không kịp thời gian. Từ khi ầm ĩ một trận với Phong Hiên, thề là phải thi đậu vào một trường danh tiếng thì lúc nào hắn cũng canh thời gian khi làm đề. Cố gắng không ngừng nghỉ, bỏ hết những thói quen có thể làm tốn thời gian, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng phải luôn đảm bảo chất lượng bài làm để cố gắng lấy điểm hai bài lớn cuối cùng. Hắn luyện tới hôm nay, đã dư lại được một giờ cho hai bài đó.
Cứ dựa theo tiến độ này, thi cử hoàn toàn không phải là vấn đề nữa.
Phong Phi đắc ý ngâm nga một bài hát. Đã 7h, hắn xuống lầu xem một chút, thấy bà giúp việc đã tới và đang nấu bữa sáng, liền lên tiếng chào hỏi rồi ra ban công tìm Hải Tú.
Chú gà trống nhỏ tức giận đang đọc cái gì mà “Những câu nói hay”. Hai tay Phong Phi nổi hết da gà, bất mãn nói: “Cậu nói ra mấy câu kiểu… ‘Cố gắng của hôm nay là cho ngày mai’, không thấy ớn hả?”
Hải Tú cũng thấy hơi gượng gạo, lúng túng cười: “Mấy câu này đọc nhiều rất có ích khi viết văn nghị luận, còn tiết kiệm được thời gian, chỉ cần nhìn đề rồi nhớ đến những câu nói này, còn lại là chép xuống thôi.”
Những phương pháp này Hải Tú đã nói với hắn rất nhiều lần, nhưng hắn lại luôn xem thường. Cậu lắc đầu nói: “Tớ cũng không thích viết văn đâu, nhưng mà cậu quá thờ ơ rồi đấy… Cô giáo đã nói thế nào? Phải đặt cảm xúc của mình vào, cậu thì có cảm xúc gì chứ…”
Hải Tú muốn nói mà không dám, cân nhắc mãi mới uyển chuyển nói: “Nhưng mà…Lấy điểm là ở chỗ luận điểm rõ ràng, trình bày thuyết phục được người đọc. Tớ thấy mỗi lần viết văn luận điểm của cậu đều rất ‘đặc biệt‘, dễ lạc… lạc đề…”
Phong Phi đỏ mặt nói: “Ai mà chưa từng lạc đề? Tôi mới vô tình bị có một lần! Tôi làm bài theo những tiêu chuẩn mới, để mấy ông bà chấm bài sáng mắt ra…”
Hải Tú yếu ớt vạch trần: “Thế nên lúc trước thi văn nghị luận đó, cậu… cậu lại viết cho thầy chủ nhiệm một lá thư…”
Phong Phi thẹn quá hóa giận: “Nói bao nhiêu lần là đừng nhắc tới chuyện này rồi!! Bà cô văn nói xong tới cô chủ nhiệm nói! Chủ nhiệm nói xong đến cậu nói. Còn cái bà dạy văn kia nữa! Đi tới đâu bả nói tới đó! M* nó chưa được tới nửa ngày mà cả khối đều biết tôi viết thư cho thầy chủ nhiệm!!!”
Hải Tú không nghĩ Phong Phi lại để ý chuyện này như vậy, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi mà… Không nói nữa.”
Cậu sợ hắn giận thật nên còn cố ý làm động tác kéo khóa miệng, lắc đầu thật mạnh, ánh mắt lấy lòng nhìn Phong Phi.
Hắn miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của cậu, hậm hực nói: “Bà cô dạy văn kia đúng là chưa nếm mùi đời… Chữ tôi như vậy mà cho có 30 điểm! Thấy hợp lý không?!”
Hải Tú lại làm động tác mở khóa miệng, phẫn hận nói: “Không hợp lý gì cả! Hơn nữa cô còn giữ lại bài của cậu, bài văn nào của cậu tớ cũng giữ thật kĩ, tự nhiên thiếu một cái…”
Phong Phi khựng lại, thầm vui trong lòng, giữ lại thật kĩ… Nếu không phải vì thói quen của Hải Tú, mấy cái bài văn đần độn đó có đáng để cậu giữ lại cả đời không?
Hắn không muốn nói về đề tài khó xử này nữa, liền đổi chủ đề: “Mà chẳng phải bài cậu lúc nào cũng là bài mẫu sao? Hồi trước thầy cô còn nói bài cậu không khác gì văn mẫu nữa, sao lần này thi được có 36 điểm vậy? Lạc đề à?”
Hải Tú lắc đầu: “Không đâu, tớ không thể nào lạc đề.”
Phong Phi không hiểu: “Vậy xảy ra chuyện gì?”
“Thầy cô chèn ép tớ.” Hải Tú nói không chút để bụng, “Thầy cô dạy ngữ văn và anh văn đì tớ đấy, bọn họ không nói nhưng tớ biết.”
Lần này, hắn thật sự kinh ngạc, khó tin nói: “Thầy cô đang muốn… Aizz không đúng, sao cậu lại biết?”
“Lần nào tớ viết bài được khoảng 45 phút thì cô cũng xuống nói chuyện với tớ, nhưng lần này không có, cứ để tớ làm một mình vậy đó, xong rồi cũng không nói chuyện với tớ luôn.” Hải Tú tự tin nói: “Giáo viên anh văn cũng vậy, chắc cũng thấy kì nên chưa làm gì tớ.”
Phong Phi lắc đầu than thở: “Thì ra điểm cậu bị trừ oan…” Hắn lại nhớ tới điểm của mình, chậc lưỡi xuýt xoa: “Đúng là hàng giả với hàng thiệt, người sống với người chết…”
“Nói bậy gì đấy…” Hải Tú không thích nghe cái này, ra sức khen hắn một trận nhưng lại sợ khen quá hắn chủ quan, nên cuối cùng lại thành chân thành nhắc nhở: “Nhưng mà cố viết văn nghị luận đi… Chúng ta không thể lấy điểm tuyệt đối môn này được, điểm văn cũng không cao hơn mấy bạn khác được bao nhiêu nên cố gắng làm ổn là được rồi, không cần phải vượt trội, được không?”
Hắn mất kiên nhẫn nói: “Biết rồi biết rồi, đưa mấy cái gì mà ‘Những câu nói hay’ đây, tôi cũng đọc.”
Hải Tú nhìn hắn say đắm, bật cười hì hì.
Phong Phi thấy cậu cười thì tâm tình cũng tốt lên: “Cười gì mà cười?”
“Tớ thấy vui quá…” Hải Tú thật lòng nói, “Nhìn cậu mài giũa bản thân từng chút một, tớ vui lắm…”
Hải Tú nói xong thì thấy hơi kì kì, vừa cười vừa nhỏ giọng bổ sung: “Không phải là thay đổi bình thường… Nói sao nhỉ, thay đổi để tốt hơn, cái cảm giác tự nguyện ấy, thật sự tốt quá…”
Hải Tú nói không rõ ràng nhưng trong lòng Phong Phi lại hiểu rõ, cười nói: “Giờ mới thấy ông xã tốt hửm?”
Hải Tú lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Biết lâu rồi mà.”
Sáng sớm, mặt trời vừa lên, Phong Phi nhìn Hải Tú, cảm thấy tâm đột nhiên tĩnh lại. Hắn cười cười bước về phía trước, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Còn chỗ nào tốt nữa?”
Lỗ tai cậu đỏ lên, thành thật đáp: “Chỗ nào cũng tốt.”
Hắn cười, cúi đầu muốn hôn cậu, vốn là định hôn má thôi mà Hải Tú lại hiểu nhầm ý hắn, đỏ mặt ngoan ngoãn dâng môi lên, làm khóe miệng hắn nhếch cao không ngừng, cúi đầu hôn đôi môi cậu luôn.
Bà giúp việc vừa làm xong bữa sáng nên gọi họ xuống ăn. Hải Tú bị dọa sợ, vội lùi về sau. Hắn luôn miệng nói đã nghe, rồi cười với cậu: “Nhát vậy? Bà ấy không lên tới đây đâu, sợ cái gì? Nói gì đi nữa thì đây cũng là nhà cậu, cậu sợ ai?”
Hắn vẫn chưa hôn đủ, còn muốn nhây với Hải Tú thêm một lúc lâu nữa mà không ngờ bị bà giúp việc phá đám. Hắn không còn cách nào khác, đành phải kéo cậu xuống lầu.
Có bà giúp việc, bữa sáng phong phú hơn rất nhiều. Hai đứa ăn mấy lát bánh mì, nghỉ một tí lại ăn sủi cảo với canh cà chua trứng, canh ăn rất ngon. Bà giúp việc quét dọnsạch sẽ trên dưới rồi đi, hai đứa ăn xong lại học tiếp.
Cứ thỉnh thoảng, Phong Phi lại trêu Hải Tú, không đá chân cậu dưới bàn thì cũng cố tình xoay bút rồi giả bộ làm rơi, để nó lăn đến chỗ cậu mới lấy lại, nhân tiện bóp bóp tay cậu.
Hải Tú bị hắn phá chịu không nổi, tự ôm sách tham khảo chạy đi nằm nhoài trên ghế salon, đưa lưng về phía hắn rồi học tiếp.
Phong Phi không chọc được nữa mới lo tập trung đọc sách. Vừa mới tĩnh tâm lại, điện thoại lại reo lên.
Là Hà Hạo gọi.
Phong Phi sợ ảnh hưởng đến Hải Tú nên ra ngoài bắt máy. Hắn đứng trong sân, vừa nắm đám lá cây vừa nói.
Hà Hạo: “Chuyện của Quý Nhã Kỳ giải quyết xong chưa?”
Phong Phi: “À, xong rồi, hỏi làm gì?”
Hà Hạo: “Mới nghe bọn nó nói hôm nay thấy cô ta, cô ta nhìn đỡ ngứa mắt rồi, không còn vênh váo như trước, mà sắc mặt thì tiều tụy như quỷ.”
Phong Phi giễu cợt: “Chắc lại đang tìm kiếm tình thương đó. À đúng rồi, để ý cô ta chút, nếu cô ta còn muốn tác yêu tác quái nữa thì coi chừng tao không nói chuyện nhẹ nhàng như lần trước được đâu.”
Hà Hạo: “Chắc không đâu, mày nói nắm thóp được cô ta rồi mà. Giờ cô ta sợ mất mật, dám chọc mày à.”
Phong Phi: “Biết thế là tốt. Đúng rồi quên hỏi mày, mày nói chuyện của tao và Hải Tú cho người khác nghe đúng không?”
Hà Hạo: “Ai nói cơ?!”
Phong Phi: “Đừng gấp, hỏi vậy thôi chứ tao không hiểu tại sao cô ta lại biết. Mà đi hỏi thẳng thì chẳng khác nào thừa nhận.”
Hà Hạo: “À à.”
Phong Phi: “Ý gì đây?”
Hà Hạo: “Mày tự ngẫm lại đi, bình thường mày làm cái gì? Thầy bảo Hải Tú đi photo toàn bộ bài thi cho ban tự nhiên mình, ừ thì cũng hơi nặng nhọc đấy, nhưng đâu phải làm không nổi? Ổng vừa nói xong, còn đang tự học đó mà mày đã nói mày làm thay cậu ấy. Ổng chưa kịp nói gì thì mày đã cầm đề thi đi photo rồi, để ổng phải chờ trong lớp, mày tưởng ai cũng mù hết hả? Mày từng hết lòng với ai như vậy chưa?”
Phong Phi: “…Tao, tao giúp đỡ bạn học thì thế nào?”
Hà Hạo: “Ủa vậy hả, vậy lúc ông thầy bắt tao chạy què giò sao mày không ra giúp?”
Phong Phi: “Cút m* mày đi! Mắc mửa!!”
Hà Hạo tức giận muốn ném cha điện thoại đi cho rồi!
Hà Hạo càng nghĩ càng giận, lại nói: “Như lần trước kiểm tra thể lực đó, thầy thể dục bắt tụi tao hỗ trợ ghi chép số liệu, thằng nào cũng bận tối tăm mặt mũi, còn mày thì sao? Mày lấy m* phiếu khám sức khỏe của cậu ấy rồi cứ thế bảo đội ngũ làm kiểm tra một mình cho cậu ấy, Hải Tú khỏi phải đợi tao không nói, mày còn giả mù đi sửa số liệu!! Cơ thế Hải Tú nhỏ tí xíu thế kia mà mày ghi cậu ấy chống đẩy được 60 cái 1 phút, xạo cl!!”
Phong Phi bật cười: “Tao tình nguyện.”
Hà Hạo tức tối: “Ừ, cứ tình nguyện đi rồi đừng hỏi sao người khác nhìn ra. Mọi người đều quen cả ngày mày cứ che chở cậu ấy, ai mà có ý, nhất là có ý với mày, để ý một tí thì không ngu là nhìn ra liền.”
Hắn chợt đăm chiêu: “Biết rồi, dù gì cũng sắp tốt nghiệp, chả sao cả.”
Hà Hạo cúp máy. Phong Phi đứng dậy, tự dưng lại thấy tay mình hơi ngứa, cúi xuống nhìn thì không biết đã bị muỗi cắn từ lúc nào, trên tay phồng lên một điểm.
Hắn gãi mấy phát rồi đi về phòng, cười nói: “Giờ nhà có muỗi rồi.”
Hải Tú đang giải đề đến điểm then chốt, nghe vậy thì nói: “Ngăn tủ thứ hai bên này có thuốc bôi, tự cậu bôi đi.”
Hắn đột nhiên có hơi bất mãn: “Một người đep trai giỏi giang như vậy bị muỗi cắn mà cậu cũng không để ý?!”
Hải Tú vẫn không ngẩng đầu lên, đáp: “Cậu bôi thuốc nhanh đi… Không lát nữa lại ngứa bây giờ.”
Phong Phi thầm nghĩ – đầu óc kiểu này mà hôn một cái không biết có tỉnh ra không nhỉ?
Hắn bấc đắc dĩ đi bôi thuốc, ý đồ xấu xa vẫn đang nhen nhóm, liền tới trước mặt cậu chìa tay ra, bắt cậu nhìn vết muỗi cắn trên tay hắn, nói đầy ẩn ý: “Cậu nhìn xem.”
Hải Tú nhìn lướt qua, đưa tay lên, ấn một vết hình chữ thập chính xác lên vết muỗi cắn rồi giục hắn: “Rồi đó, mau học tiếp đi.”
Phong Phi bị vẻ dễ thương của cậu làm cho đông cứng, hoàn toàn không muốn quậy phá nữa, quay về chỗ của mình tiếp tục chăm chỉ.