Mộc Dung ta đây vui hết lớn, thành thật, chân thật, thành tâm cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ.
Để đánh dấu sự kiện này thứ 7 này tức là ngày mai Mộc Dung sẽ ra 5 chap một lúc luôn, xoắn hết não, nhào hết chất xám để ra cho đủ 5 chap như đã hứa.
Mong mọi người đón coi, tiếp tục ủng hộ hơn nữa ạ.
Dự kiến, 5 chap tới dù có ngược thì mọi người cũng bình tĩnh, mọi việc sẽ lại ngọt ngào lại nhanh thôi ạ.
(_ Hắc hắc, ta đây ra 5 chap bạo ngược cho các người uống thuốc trợ tim cho chết luôn hắc hắc )
_ Ạch... Nghe hết trơn rồi!....
Đừng làm loạn nha mọi người bình tĩnh đi a
_____________________
Từ sáng sớm Thanh An đã đến bên canh Thế Thiên, giúp anh làm những việc tay chân.
Ngày đầu tỉnh lại, đúng thật rằng người Thế Thiên tìm đầu tiên là Thanh An, cũng chính anh một hai bắt thư kí Lương phải tìm cho được cô, bắt máy bay đến đón cô về bên mình sớm nhất.
Nhưng mà cái cảm giác của anh khi gặp được Thanh An lại không hề như anh nghĩ.
Mặc dù cô ta vẫn nụ cười đó, vẫn tiếng gọi đó nhưng lòng Thế Thiên lại cảm thấy nhạt nhẻo vô cùng, không một cảm xúc.
Chính ngày hôm qua ở bên Song Y cả một ngày anh lại có cảm giác rất chân thật, cô gái này khiến cho người ta một cảm giác rất dễ chịu lại rất đáng yêu.
Mặc dù có Thanh An bên cạnh lo việc tay chân cho mình rồi nhưng Thế Thiên lại không hiểu vì sao mình lại trông ngóng người kia đến vậy.
Anh lấy số gọi cho thư kí Lương xem cô có đi làm hay không thì thư kí Lương lại bảo rằng hôm nay cô xin nghĩ.
Anh ừ một tiếng rồi bảo thư kí Lương chuẩn bị những thông tin của anh và Song Y trước đó để anh xem qua.
Còn về phần không nghe được cô đang ở đâu lòng anh trổi lên nổi lo lắng cực kì.
_ Thiên ca ca, anh khó chịu sao? - Thanh An đang chăm chỉ gọt táo cho anh.
_ Không có! Em ăn xong thì cũng mau về nghĩ sớm - Thế Thiên nhìn Thanh An rất trầm tĩnh, lại như đang tự đánh giá cảm xúc trong lòng mình.
_ Em khoẻ, hôm nay em sẽ ở bên anh một ngày - Thanh An lại nghe như anh muốn đuổi cô đi, liền đâu ngu dại gì mà để bị đuổi nữa.
Thế Thiên không trả lời nữa, tiếp tục nhìn laptop với một dãy thông số chẳng ai hiểu gì.
" Chắc chút nữa cô ấy sẽ đến " Thế Thiên thoáng nghĩ trong lòng .
2 giờ chiều rồi mà Song Y vẫn không thấy xuất hiện. Thế Thiên không thể tập trung được nữa, liền dùng điện thoại.
_ An An! Song Y có đi cùng em? - Đầu dây bên kia vừa bắt máy, không đợi họ trả lời Thế Thiên vội lên tiếng.
_ Nga, em ngủ chưa dậy mà đi với ai? - Thế An hôm qua liền mạng xem phim đến trời sáng mới đi ngủ.
Sao? Cô ấy không ở cùng Thế An?
Vừa nghe câu trả lời này,tâm của Thế Thiên không hiểu sao liền gấp đến muốn vỡ nát.
Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm cho anh phải nhớ ra cô ấy là ai, vậy mà bây giờ không một chút tin tức nào.
Song Y sáng sớm cũng đã muốn đến cùng anh, nhưng lại bị mẹ cô lôi đi dự hội thảo cho nên cô đành phải đi.
Dù sao hôm qua cô thể hiện rất tốt, anh lại không bài xích cô, tiến triễn này quả thật ngoài mong đợi.
Hôm nay cô nghĩ nên ở bên mẹ một ngày, giao anh cho cô gái Thanh An kia thật không nên nhưng mà tình thế bắt buộc thôi. Để anh nhớ về cô một chút, có lẽ sẽ tốt cho việc mau mau lấy lại trí nhớ anh
Đúng như cô mong muốn, anh gấp đến không chờ kịp. Trực tiếp gọi điện cho thư kí Lương ghé qua nhà cô xem tình hình thế nào.
Thư kí Lương sau khi biết rõ tình hình liền ôm một đóng tài liệu về hai người mang đến bệnh viện.
_ Thanh An! Hôm nay em về sớm đi, anh có nhiều việc cùng thư kí Lương giải quyết - Thấy thư kí Lương đến như thấy được cứu tinh, anh liền quay sang cô gái kia đang nằm đọc báo.
Thanh An thật có chút bất mãn vốn cô tính ở lì rồi nhưng mà nhìn thấy thư kí Lương với một đóng hồ sơ, đành phải ra về.
Đi ngang qua sắp tài liệu trên tay thư kí Lương, Thanh An chợt nhìn thấy tấm ảnh của Song Y lồi ra một chút. Cặp mắt từ hiền dịu nổi nên một sự oán giận.
_ Anh có thể bắt đầu - sau khi Thanh An đi rồi anh mới hướng về thư kí Lương ra hiệu.
Thư kí Lương bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau ở tại Thế gia và dần tiếp diễn.
Con ngươi thâm túy của Thế Thiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đúng thật là anh không nghĩ rằng mình lại có cái loại tính cách như vậy. Nào lại yêu chiều một người phụ nữ như thế.
Thư kí Lương nói không ngừng, Thế Thiên chỉ ngồi yên lặng nghe từng chút một.
Thanh An không cam tâm đứng ngoài cửa, cách âm tốt khiến cô không nghe được nên đành để cửa hé một chút để nghe lén.
Cô nghe rõ thư kí Lương đang nói về sự việc của Song Y và Thế Thiên, bàn tay cô ta siết lại ở nắm cửa.
_ Thanh tiểu thư, mời ngài! - Vệ sĩ đứng trước cửa nhìn thấy hành động không phải của cô ta liền bước đến cung kính tiễn khách.
Thanh An mày nhiếu chặc chẽ, bực tức mà bước đi.
Anh là người mang cô đến đây, cứ nghĩ rằng chuyện tình của đã được kết nối lại nào lại nhảy ra một con nhỏ tên Song Y kia.
Năm đó không phải là lão cha tham lam, lại bắt ép cô phải rời đi thì giờ cô đã đương đương là thiếu phu nhân của Thế gia.
Anh cho người đưa cô đến, lão cha mừng đến chết công ty hắn mấy năm nay thua lỗ giờ tự nhiên Thế Thiên lại một lần nữa xuất hiện.
Lão cha nói rằng đúng lẽ Thế Thiên phải hận nhà cô lắm cô cũng đổ mồ hôi mà đến xem vì sao anh bảo cô đến.
Nào ngờ biết được anh bị người ta hãm hại mà mất trí nhớ, lại trời giúp cô ta hay sao mà anh nhớ cô ta.
Ha ha, lão cha nghe tin mừng hết thảy, dặn dò cô phải mau mau cùng anh kết hôn có như vậy mới cứu được công ty.
Cơ hội này, cô đã mất một lần, lần này quyết phải nắm lấy.
_ Cha, con có việc cần nhờ cha! - ThanhAn đi ra khỏi bệnh viện liền cầm điện thoại.
Đầu dây bên kia có vẻ cũng rất khẩn trương.
_ Cha điều tra về người tên Song Y giùm con! - Thanh An lạnh giọng nói đến cái tên Song Y.
_ Được, cô ta dám dành Thiên ca ca với con, cha con sẽ không tha cho cô ta - Thanh An đi đến chiếc xe đắc tiền của mình vừa nói vừa bước vào trong xe.
_ Nổ tung, bại liệt, danh tiết, khuông mặt, cha có thể làm bất kì thứ gì cha muốn! - Đầu dây bên kia nói một chút gì đó, Thanh An tay nắm chặc vô lăng siết càng mạnh.
_ Tốt, cha đợi tin con, con lên tiếng cha hãy hành động! - ánh mắt Thanh An không còn hiền dịu như lúc nãy mà đã đổi thành một quỷ dữ.