• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Alo! Điển Cố! Xin lỗi, tôi đổi ý rồi!" Liêu Viễn San cầm điện thoại, nét mặt vẫn buồn bã như mọi khi.

Điển Cố nghe thanh âm mệt mỏi của nó cũng không muốn làm phiền thêm "Được rồi! Hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì gọi báo tôi một tiếng!"

"Ân! Tạm biệt!"

"Tạm biệt!" bên kia tiếng "tút tút tút" đã vang lên nó vẫn chưa bỏ điện thoại xuống.

Lòng bàn tay liên tục chảy mồ hôi, nó không biết thế nào đối mặt với nam nhân kia.

"Nếu đã nói xong rồi mau đem đồ quay về phòng!" phía sau bỗng vang lên thanh âm trầm thấp, nó giật mình làm rơi điện thoại. Cúi người xuống nhặt lên. Mớ tóc loạng xạ xõa xuống phủ che đi gần nửa khuôn mặt. Nó tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh kéo va li đi một mạch quay về phòng.

Liêu Tịch ngồi yên trong phòng khách lặng lẽ nghe tiếng kim đồng hồ xoay chuyển. Chờ một lúc lâu sau, anh cho tay vào túi lấy ra tấm hình của một thanh niên xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ.

Trước mắt hắn một mảng mơ hồ xuất hiện, đưa tay vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh, anh tự mình độc thoại "Anh! Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày anh đi! Tiểu San cũng đã lớn rồi... Hiện tại em không thể hiểu được tâm tình của thằng bé nhưng em nghĩ nó đang che giấu em thứ gì đó..."

"..."

"Em thật tệ! Lại đi yêu chính con trai của mình, thằng bé lần trước còn bị em... Trong lúc say mất đi lý trí mà..."

Người trong ảnh vẫn cười tươi như vậy.

Liêu Tịch suy sụp cầm chặt tấm ảnh, bờ vai rung lên từng đợt "Em là một người cha tồi, hiện tại em cũng đã biết được Tiểu San không phải là con ruột của em! Anh nói... Em phải làm thế nào mới tốt đây?"

Liêu Viễn San nấp sau góc khuất nơi cầu thang. Nhìn anh điên cuồng nói chuyện với tấm ảnh, lòng vô cùng đau đớn.

Chuyện tới mức này rồi, đối với anh người kia vẫn quan trọng như vậy, còn nó... Nó biết anh giữ nó lại cũng chỉ vì chút tình nghĩa cha con trước kia.

Mỗi ngày chạm mặt nhau là một loại thống khổ, nó muốn trốn chạy khỏi anh, khỏi loại tình cảm mù mờ không kết quả này nhưng điều nó làm được chỉ là yêu anh ngày một sâu đậm.

Liêu Viễn San như đang bị mắc kẹt trong bãi cát lún, càng vùng vẫy càng lún sâu.

"Con lại muốn đi đâu?" Liêu Tịch giữ tay nó lại. Ánh mắt chất vấn.

Liêu Viễn San vùng khỏi cánh tay rắn chắc ấy, chỉnh lại tay áo một chút, cố gắng tạo ra vẻ mặt bình thản mà trả lời "Ra ngoài làm thêm!"

Anh chau mày khó chịu. Nó làm thêm công việc gì mà nửa đêm mới rời khỏi nhà. Mỗi ngày quay về bộ dạng đều trông rất mệt mỏi "Sáng nay nhà trường có gọi điện về nhà thông báo, nói con cả tuần nay không đến trường!"

Nó im lặng không nói, quay mặt nhìn đi hướng khác.

Anh nắm cổ tay nó thật chặt, kéo lai sự chú ý của nó "Con mau nói cho ba biết!"

Liêu Viễn San nhếch môi cười "Là do con đi làm việc để trả nợ cho baba!"

Liêu Tịch trầm mặc, chăm chú nhìn nó, vô tình nhìn thấy cổ tay nó có vết bầm.

"Mấy ngày nay con làm gì? Ở đâu?"

Càng nói anh càng tức giận. Lực đạo nơi bàn tay tăng lên khiến nó đau nhói. Nước mắt kìm không được lăn xuống "Đừng quan tâm, miễn sao con có đủ tiền trả lại ba..."

"Ba không cần tiền của con!" Liêu Tịch tức tối gắt lên, vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt hiện lên vài đường tơ máu.

Liêu Viễn San chịu không nổi cảm giác đau đớn ở tim nữa, tận lực vùng vẫy chạy về phòng.

Anh chạy theo và đuổi kịp nó, hai người mặt đối mặt, một sự khó chịu dâng tràn trong lồng ngực.

Liêu Tịch khẽ chạm tay vén lên mái tóc đen dày che phủ trán của nó. Vết bầm trên trán của nó làm anh đau.

"Con tại sao lại bị như vậy?"

Nó cúi đầu lặng im không nói, toàn thân vô lực ngã xuống sàn, anh may mắn đỡ được, bồng nó vào phòng.

Cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh đang khoác trên người nó ra, nộ khí trong anh tăng cao.

Trên cơ thể Liêu Viễn San chi chít dấu hôn còn đậm màu, một vài nơi còn có vết bầm. Từng thứ từng thứ hiện rõ mồn một.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK