Khẽ chạm tay lên vết bỏng ở gần cổ, nó đau đớn co người lại, mắt chung quy vẫn không chịu mở ra.
Liêu Viễn San mặt nhăn nhó lầm bầm trong miệng những lời kỳ lạ.
Anh bồng nó lên đưa về phòng, căn phòng này đã rất lâu rồi anh chưa đặt chân vào. Nhìn chung quanh mọi thứ gần như đã hoàn toàn thay đổi. Những chú gấu bông to tướng đã đi đâu mấu, poster hoạt hình cũng đã không còn nữa. Thở dài một hơi, anh biết đứa trẻ này sớm đã trưởng thành, cũng biết chính mình đối với nó không còn đơn thuần là tình cảm cha con.
Đặt Liêu Viễn San xuống giường, anh ra ngoài đóng cửa lại, cho người chăm sóc nó thật kỹ càng, còn dặn khi nào nó tỉnh dậy nhất định phải lập tức báo cho anh.
Liêu Viễn San từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình là Tiểu Nguyệt (*bạn người giúp việc) đang sắp giúp mình đắp khăn, nó ngồi dậy mỉm cười đón lấy, không quên nói tiếng cảm ơn.
Hạ nhân đi ra ngoài, nó ở lại một mình lại lâm vài trầm mặc. Một lúc lâu sau nghe tiếng giày nên trên sàn gỗ càng ngày càng lớn dần, nó mệt mỏi nhắm mắt lại chui mình vào trong chăn.
Liêu Tịch nghe được tin nó tỉnh dậy liền từ công ty quay về. Lúc mở cửa, nhìn thấy nó chật vật chui vào chăn, anh nhận ra mình có điểm tức giận.
Rốt cục nó muốn gì? Lẩn tránh đến khi nào mới vừa ý đây.
Ngồi xuống bên giường, Liêu Tịch mở chăn ra, cẩn thận giữ lấy vai nó xoay lại "Ba biết con vẫn còn thức!"
Nó biết đã không thể giả câm giả điếc được nữa, mệt mỏi hé mở mắt "Xin lỗi! Con hơi mệt!"
"Ba hỏi con! Mấy ngày nay con đã làm gì?" anh kìm nén lại khẩn trương, kiên định nhìn nó.
Thanh niên ốm yếu vùi mặt xuống gối, không trả lời.
Không gian lâm vào im lặng tuyệt đối, chủ còn lại tiếng thở trầm ổn của anh. Ước gì nó được là một con người bình thường, yêu một nữ sinh khác, sau đó cùng cô ấy kết hôn, sinh ra một đứa trẻ đáng yêu một nhà ba người sống hạnh phúc.
Hiện tại Liêu Viễn Sa không biết làm thế nào mới tốt, nó muốn đi khỏi nhưng anh không cho phép điều đó, vì sao trong một khắc kia anh cản nó lại trong lòng nó nảy nở một loại cảm giác mừng vui kỳ lạ. Nhưng sau đó lời nói vô tình lại khiến tim nó rơi xuống đáy vực. Tan nát, thống khổ, đau đớn.
Ngồi thẳng người dậy, Liêu Viễn San giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, miễn cưỡng nở nụ cười "Nghe nói baba sắp đính hôn! Là khi nào a?"
Không thấy anh trả lời, nó ngượng ngùng gãi đầu cười trừ. Nhìn bộ dáng này của nó anh vừa tức giận vừa đau lòng, giữ lại cánh tay gầy gò của nó, anh gằn giọng "Mấy ngày qua con làm gì?"
Nó cố ý lảng tránh "A! Con có một số tiền nhỏ muốn trả cho baba trước!" bước xuống giường, đi tới ngăn tủ lấy ra một phong bì trắng đưa cho anh.
Liêu Tịch nheo mắt lại, dùng lực đẩy tay nó ra khiến túi tiền rơi xuống, tiền từ trong phong bì rơi ra bay loạn lên.
Nó vẫn như vậy nở nụ cười cúi xuống nhặt từng tờ tiền một. Tóc mái che phủ gần nửa khuôn mặt, nó lặng lẽ rơi nước mắt, chờ lúc anh không để ý đưa tay lên lau đi.
Đứa trẻ lì lợm này khi nào mới chịu nghe lời anh? Anh rõ ràng chỉ là lúc đó tùy tiện chọn một cái cớ, nó lại cứ như vậy mà tin.
"Liêu Viễn San con đứng lên cho ba!"
Nó gần như không nghe thấy tiếp tục nhặt. Anh tức giận gọi lớn "Liêu Viễn San cmn con đứng lên cho ba!"
Liêu Viễn San ngước mắt lên nhìn anh bảo trì im lặng.
"Tại sao trên mình con toàn là vết thương?"
"..."
"Có phải con... Làm MB không?" (cho những bạn chưa biết *MB = Call Boy)
"Miễn sao con có tiền trả ba là được rồi!" nó vùi mớ tiền trong mấy ngày qua kiếm được vào người anh, nỗi đau sắp chịu không nổi mà vỡ òa. Nó nhanh nhất có thể quay người đi ra ngoài.
Liêu Tịch vịn lại tay nắm cửa, dồn nó vào tường, nhìn đôi môi hé mở của nó, anh kìm không được đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Liêu Viễn San không tin được trợn tròn mắt nhìn anh.
Dưỡng khí không còn, anh luyến tiếc rời môi nó. Nhìn thiếu niên đang thở dốc, anh không suy nghĩ đề nghị "Nếu con thật sự là MB, vậy... Để baba mua con, mỗi lần giá bao nhiêu tùy con định!"
(Mình biếи ŧɦái thiệt 囧rz mới ăn tết xong. Thêm 1 tuổi biếи ŧɦái bỉ bựa tăng cao:v)