Cũng trong đêm đó.
Bên kia bờ sông Hồng rộng lớn, một đang đạo ánh sáng xanh nước biển. Đang di chuyển với tộc độ chậm trên bầu trời.
Người ấy đang cưỡi lên một thành kiếm màu xanh tỏa ra từng đạo hàn khí. Ấy là Tại Thiên.
Tại Thiên đã rời khỏi Lãnh Như Phong được nữa ngày. Và Đế Đô chỉ còn cách cậu chưa đến nữa ngày đường nữa mà thôi. Khi vừa nhìn thấy sông Hồng cậu liền hạ trọng tâm, nhằm đáp ghé lại sông Hồng một lác.
Thanh kiếm hàn khí khi hạ xuống gần mặt đất, Tại Thiên liền nhảy xuống.
Sau đó giơ bàn tay ra làm vài đường chỉ khí cơ bản, thu kiếm lại trên lưng.
Thanh kiếm đó toàn thân màu xanh với những chữ viết Hán tự được khắc lên đó ghi là “Nghịch Thủy Hàn Băng Kiếm.”
Thanh kiếm này luôn phát ra những đạo hàn khí, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trở nên lạnh giá thậm chí là đóng môt lớp băng mỏng.
Tại Thiên từ trong người lấy ra một ông trúc nhỏ, dùng để đựng nước uống. Cậu chậm rãi tiến đến bờ sông đặng múc lấy nước mà uống.
“Chà, cả ngày đi dưới ánh nắng mặt trời khô hết cả cổ. Nước đem theo cũng đa bị mình uống hết rồi. Cũng may vừa đến bờ sông, phải tranh thủ uống cho đã mới được.” Nói đoạn cậu nhanh chóng thưởng cho bản thân mấy ngụm nước đầy sảng khoái.
Chỗ đáp xuống của cậu là gần với một tòa thành của Nhân tộc. Tòa thành ấy tên là Phàn Thành.
Phàn Thành phát ra những nguồn sáng rực rỡ khi về đêm và chiếu nguồn sáng xuống mặt sông, lung linh đặc sắc. Khiến Tại Thiên cảm thấy thư thái.
Đột nhiên Nghịch Thủy Hàn Băng Kiếm chuyển động mạnh, nó run lắc dữ dội. Như thể kiếm linh đang tồn tại bên trong kiếm nhận ra được sự nguy hiểm đang đến. Tại Thiên lập tức nhận ra điều bất thường, cậu lập tức dừng lại hành động của bản thân. Bàn tay khẽ đưa lên cầm lấy cán kiếm, ánh mắt thì cùng tâm nhãn toàn thân đang trong tư thế tĩnh lặng để dò xét.
Từng động tĩnh nhỏ nhất thậm chí là chiếc lá vàng rơi cậu đều có thể nhận ra. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là không có bất kỳ sự đe dọa nào, nhưng Nghịch Thủy Hàn Băng Kiếm vẫn không ngừng chuyển động. Thấy vậy cậu chậm rãi cẩn thận đứng lên, đảo mắt nhìn quanh.
Quét mắt đảo quanh tìm kiếm nguyên do. Cậu liền há hốc mồm khi chứng kiến một thứ kinh khủng khiếp, buộc chàng phải đứng hình mất mấy giây.
Dưới ánh trắng sáng, bầu trời trên không Phàn Thành đang bị một mảng đen tối nuốt chửng. Nó như một đám mây đen không còn tệ hơn cả thế nó chẳng khác gì một núi sương mù đang từ trên không phủ xuống Phàn Thành, nuốt thành trì to lớn kia vào bên trong.
Thứ đó như một sinh vật sống không ngừng chuyển động như thật. Thứ đó vừa di chuyển vừa phát ra âm thanh ngấu nghiến xương cốt, khiến Tại Thiên cảm thấy lạnh sống lưng mà thốt lên:
“Cái thứ quái quỷ kia là gì.”
Khi nó đã hoàn toàn nuốt toàn bộ Phàn Thành vào trong.
Áp lực từ nó phát ra khiến Tại Thiên bât chợt cảm thấy ngộp dù cho cậu đang cách nó tận hai dặm hơn. Trái tim cậu như bị thắc lại, khó khăn mà hô hấp. Không chần chừ để đối phương đàn áp, Tại Thiên vận lên chân khí.
Theo động tác tay chân khí cấp tốc luân chuyển. Bao bọc Tại Thiên vào trong quần sáng xanh, Hàn Khí bộc phát ra khiến phạm vi quanh cậu khoảng 3 thước đều bị phủ lên một mảng băng giá.
Cậu đang phân vân giữa việc bỏ chạy với ở lại chiến đấu giải cứu dân chúng trong thành kia. Nhiệm vụ của cậu được giao phó là chỉ dùng tính mạng để bảo vệ Trương Vệ mà thôi. Phàm những chuyện thế này tuyệt đối không nên can dự. Lúc này là sự lựa chọn giữa trách nhiệm và bổn phận của người luyện võ.
Một hồi đấu tranh tư tưởng cạu quyết định tiến về phía Phàn Thành, nhằm cứu lấy những dân chúng đang mắc kẹt bên trong đấy. Tiểu Bảo linh thú theo cậu liền nhắc nhở:
“Tại Thiên cẩn thận, thứ kia rất tà ác. Chúng ta có thể không phải là đối thủ của nó.”
“Nhưng ta không thể thấy chết mà không cứu.”
Nói đoạn Tại Thiên như mũi tên bắn cưỡi Nghịch Thủy Kiếm( viết tắt nhé, dài quá mỏi tay). Bay thằng về phía Phàn Thành.
Càng đến gần nơi đó, lồng ngực cậu càng đập nhanh.
“Thình thịch, thình thịch.”
“Chuyện này là sao đây. Chẳng lẽ thực lực chênh lệch lớn nên phản sợ của cơ thể hay sao. Tại sao mình không kiểm soát được nó.” Tại Thiên bực bội khó khăn thở gấp nói thầm.
Tiêu Bảo cũng đồng dạng phát ra nguồn quang màu trắng xanh. Phủ lấy cơ thể nhằm bảo vệ chủ nhân giảm đi sự ảnh hưởng kia.
Trãi qua khó khăn bởi luồng khí đầy áp lực của đối phương, Tại Thiên cuối cùng đã đến trước cổng thành.
Nơi này chỉ chưa đầy mười phút thời gian đã hoàn toàn bị thứ kia nuốt chửng. Nhìn sơ thì nó như một cục bông gòn đen, nhưng nếu quan sát kỹ nó như một đống dịch nhầy của một con quái nào đó tiết ra.
Tại Thiên lần đầu chứng kiến một thứ kinh khủng đến như vậy, khiến cậu nuốt vội mấy ngụm nước bọt. Sự hốt hoảng ít nhiều đang bao trùm lấy cậu.
Sau một chút chần chừ, Tại Thiên vận sức vào Nghịch Thủy Kiếm.
Khiến nó bạo ra một nguồn đạo quang mang xanh rực cháy.
“Toái Băng Thành Tuyết.”
Tại Thiên chém một nhát từ dưới lên trên theo chiều từ phải qua trái. Một đường kiếm băng chém đến thứ kinh dị kia.
Kiếm khí vừa chạm đến nó lập tức vỡ vụn, thứ đó dường như không có một chút xây xác dù là nhỏ nhất. Không những thế nơi vừa bị công kích đó như một miếng thịt sống, cử động lên xuống liên tục.
Tại Thiên liền chuẩn bị tấn công tiếp thì một thanh âm vang lên, buộc chàng phải dừng lại:
“Hàn Băng Chân Khí. Ngươi là đệ tử của băng hoàng sao?”
Giọng nói đó phát ra từ đống bùi nhùi xấu xí kia. Khiến cậu phải cẩn thận đề phòng.
“Ngươi thật ra là thứ gì?”
“Thứ gì quan trọng thế sao, ta có lời cảnh cáo với ngươi. Tốt nhất ngươi nên cút đi. Nếu không ngươi sẽ bỏ mạng lại đây đấy.”
Mặc dù đang rất bất an nhưng Tại Thiên tuyệt đối không phải người hèn nhát, cậu thẳng thừng đáp lại:
“Hừ. Ta không cần biết ngươi là thứ quái gì. Nhưng hãy thôi việc này lại, nếu không dù có chết ta cũng phải ngăn cản ngươi đến cùng.”
“Ra là vậy.”
Lời nói của đối phương vừa kết thúc, theo phản xạ mách bảo Tại Thiên đoán hắn sẽ tấn công mình, Liền tụ lực vào trong lòng bàn tay còn lại. Thành một quả cầu chân khí.
“Lạc Tuyết Ngưng Sương.”
Chân khí tròn ấy đã nở ra thành một tấm màn chắn hình tròn úp ngược lại, nhằm bảo vệ cậu khỏi đòn công kích của đối phương.
Tuy nhiên mãi vẫn không thấy kẻ địch có động tĩnh gì, khiến cậu chờ đợi trong căng thẳng.
“Chuyện này là sao đây. Hắn đang toan tính điều gì.”
Chưa đây một phút thứ đó liên biến mất không một dấu vết, trả lại Phàn Thành náo nhiệt như cũ. Khiến Tại Thiên nhất thời bàng hoàng như thể vừa tỉnh cơn mê.
Bàn tay của chàng vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, chứng tỏ cậu cũng rất sợ hãi. Không biết nếu thực sự giao đấu cậu có khả năng thắng được thứ kỳ lạ kia không.
“Là mơ sao?”Tại Thiên tự chất vấn bản thân.
Đến cả Tiểu Bảo cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả diễn ra quá nhanh, trên vách thành kia. Một dấu vết đọng lại cũng không có. Nhưng nếu là mơ thì cảm giác sợ hãi kia của Tại Thiên là thật.
Còn nếu là thật thì một thứ kinh khủng như vậy rốt cuộc là thứ gì? Tại sao nó lại nuốt chửng Phàn Thành? Và tại sao nó lại bỏ cuộc nhanh như vậy? Tại Thiên mang theo một bụng thắc mắc mà thu lại Nghịch Thủy Kiếm. Ngẩng đầu hướng về Đế Đô.
Danh Sách Chương: