"Mỹ Nhân chúc mừng em đã lọt vào mắt tôi."
Đây là câu đầu tiên Thẩm Tần Phong nói với Tần Thiên Minh ngay khi vừa gặp mặt, khi đó hắn chỉ nói buộc miệng nói như vậy thôi, lại không ngờ được câu nói kia lại biến thành định mệnh cả đời của hai người.
Thẩm Tần Phong xuất thân trong một gia đình xã hội đen, nhưng mà lại không giống xã hội đen cho lắm.
Bởi gì nhà họ Thẩm bè ngoài có chút hùng hồn ra, thì chuyện làm ăn điều chân chính thậm chí có phần lương thiện.
Thẩm Tần Phong ở trường học cũng nổi danh là một học sinh cá biệt có tiếng, đến cả giáo viên cũng bó tay.
Thẩm Tần Phong trốn học ra phía sau dãy phòng học cũ. Hắn nghĩ lúc này cả giáo viên lẫn học sinh điều lên lớp cả rồi, liền ngồi tựa người vào tường, lấy ra gói thuốc lá từ trong túi châm lửa hút một hơi.
Hắn hoàn toàn không ngờ đến được bạn học duy nhất không vào lớp, lúc này lại đang đứng trước mặt hắn. Đã thế còn lấy điếu thuốc trên tay hắn dập tắt.
"Bạn học, trong trường nghiêm cấm hút thuốc."
Một giọng nói vô cùng ấm áp vang lên, một chút uy hiếp cũng không có, lại khiến người ta càng nghe càng thấy say đắm trong lòng.
Thẩm Tần Phong vừa định ngẩng đầu lên xem tên nhóc nào lại to gan như vậy dám ngan nhiên dập tắt điếu thuốc trên tay hắn. Nhưng hắn vừa nhìn thấy người liền một lời cũng không nói ra được.
Chàng trai dáng người cao gầy, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt của hầu hết các bạn học điều ít nhiều nổi mụn của tuổi mới lớn, riêng khuôn mặt chàng trai này lại vô cùng nhẫn bóng nhìn tựa như một miếng đậu hủ non ngon miệng.
Đôi môi đỏ tự nhiên, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Thậm chí quần áo cũng vô cùng gọn gàng trơn nhẫn không một vết nhăn.
Trước mặt hắn không ai khác chính là Tần Thiên Minh, bình thường Tần Thiên Minh rất ít khi đi bắt học sinh trốn học, chỉ là hôm nay có chút ngoại lệ, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại đi đến dãy phòng học cũ, vừa hay gặp phải cái người nổi danh nhất trường học ai ai cũng biết chỉ có một mình Tần Thiên Minh là không biết. Đại ca Thẩm Tần Phong.
Tần Thiên Minh thấy Thẩm Tần Phong không lên tiếng liền tiếp tục nói:
"Còn nữa, đồng phục cậu không hợp quy cách trừ hai điểm."
"Tóc quá dài trừ hai điểm."
Tần Thiên Minh đứng nói liên miệng hoàn toàn không hề chú ý đến ánh mắt đầy nóng bỏng đang chăm chú nhìn hắn. Tần Thiên Minh cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên nói nhiều như vậy, bình thường hắn rất ít nói, bởi gì chất giọng cùng khuôn mặt quá mức từ bi của hắn nói ra hoàn toàn không uy hiếp được ai.
"Mỹ nữ, chúc mừng em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." Thẩm Tần Phong cười vô cùng tà mị nói.
BỐP...
Tần Thiên Minh cầm tập tài liệu trên tay không chút do dự nào đập một phát vào mặt Thẩm Tần Phong, đừng nhìn hắn vẻ ngoài yếu đuối, bản thân Tần Thiên Minh từ nhỏ có học qua võ cổ truyền vốn hắn muốn học võ để bảo vệ em gái.
Chỉ là em gái hắn chưa từng đợi hắn bảo vệ, lại không ngờ lần đầu tiên hắn đánh người lại gì đối phương muốn theo đuổi hắn, đã thế còn là từ một thằng con trai khác.
Người xưa có câu không đánh không quen biết, quả nhiên Thẩm Tần Phong bị đánh xong liền từ một cách thần kỳ nào đó trở thành bạn bè thân thiết của Tần Thiên Minh, cùng Đoàn Giai Thụy Cố Thanh Trì trở thành bốn nhân vật đầy phong vân của trường đại học.
Thẩm Tần Phong cũng không ít lần ngỏ lời với Tần Thiên Minh, nhưng hắn chỉ cho rằng Thẩm Tần Phong đùa giỡn. Đến khi nhận thấy người kia không hề đùa như những gì hắn nghĩ. Tần Thiên Minh chỉ còn cách né tránh.
Thẩm Tần Phong gặp không được người, biết người Tần Thiên Minh để ý nhất chính là em gái, bèn nhờ người giả vờ bắt cóc Tần Thiên Lan chỉ để Tần Thiên Minh chấp nhận gặp hắn bên hắn. Hắn lại không ngờ được quyết định ngày đó của mình lại khiến cho hắn hối hận cả đời.
Tần Thiên Lan sau vụ bắt cóc hai mắt không cách nào nhìn thấy, còn bị mất đi một phần trí nhớ. Tần Thiên Minh lại hôn mê nhiều năm. Hắn cũng đã trả giá vì chính việc làm của mình băng vết bỏng lớn trên lưng lúc lao vào biển lửa cứu Tần Thiên Minh.
Nhờ sự trân thành của hắn Tần Thiên Minh cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của hắn, đồng thời thừa nhận rằng bản thân chỉ sợ hắn tuổi trẻ nổi loạn mà thôi mới không chấp nhận. Bản thân Tần Thiên Minh cũng có tình cảm với hắn từ rất lâu chỉ là không dám thừa nhận.
...
Đêm tân hôn của hai người trong khách sạn sau khi hôn lễ kết thúc, Tần Nhiên Minh nhẹ nhàng sờ vào những vết sẹo trên lưng Thẩm Tần Phong, bàn tay cũng rung nhẹ theo từng vị trí y chạm vào.
"Đừng nghịch." Giọng hắn khàn khàn, hơi thở dồn dập theo từng động tác.
Hắn không nghĩ đến người bên dưới vậy mà lại rơi nước mắt, khiến cho Thẩm Tần Phong xót xa không biết nên làm gì, động tác cũng chậm lại.
"Đừng khóc, có phải anh làm em đau rồi hay không?"
Tần Thiên Minh ra sức lắc đầu. Mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi, giọng y rất nhỏ tựa như thì thầm vậy, khiến cho Thẩm Tần Phong nghe xong cả người điều tựa như bị thiêu đốt. Nhưng lại nghe những lời kia, cùng với bàn tay đang chạm nhẹ lên lưng mình. Thẩm Tần Phong liền biết được lý do vì sao người kia lại đau lòng như vậy.
"Có phải là rất đau hay không?"
Thẩm Tần Phong lấy bàn tay đang chạm vào lưng mình ra, đặc trên ngực nơi trái tim hắn, cười nói:
"Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sớm đã không còn nhớ gì nữa. Nhưng nếu em từ chối lần nữa có lẽ sẽ rất đau đó, nơi này nè."
"Nên em nhất định đừng rời bỏ anh được không, bằng không nơi này sẽ rất rất đau."
Tần Thiên Minh bị hắn chọc cười, mặt cũng đỏ lự cả lên nhỏ giọng nói:
"Sẽ không đâu, đời này cũng không."
Thẩm Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên trán y, rồi đến mắt, mũi rồi mới hôn nhẹ lên đôi môi của Tần Thiên Minh dịu dàng nói:
"Anh cũng vậy, đời này chỉ cần em không rời bỏ anh, anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi em."