Đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là Phương Vi Chu. Lúc này tôi mới nhớ ra hắn có vào đây cùng tôi. Hắn không nói gì, tôi lại càng không biết phải nói gì.
Tôi cúi đầu nhìn vào tờ hóa đơn: “Này…” Không biết tiền còn đủ không.
Phương Vi Chu cầm lấy nó: “Để anh đi cho.” Rồi kéo tôi lại chỗ ghế chờ: “Em ngồi chờ đây đi.”
Tôi do dự một chút rồi gật đầu, tôi không đi được nữa cũng chẳng muốn đi chút nào.
Phòng kế toán nằm ở tầng một, Phương Vi Chu bước vào thang máy rồi, chỗ này chỉ còn lại mình tôi. Tôi nhìn đồng hồ, thời gian đang trôi qua một cách vô cùng chậm chạp, lúc này chẳng có người nào qua lại nên vô cùng yên ắng, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Lòng tôi run rẩy, cảm giác mơ hồ choáng váng, cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại, nhưng cả cơ thể kiệt sức mệt mỏi, chạy cả ngày, tối lại phải chịu kinh hách, mỗi phút giây đều trở thành bi kịch.
Mà bi kịch này còn chưa hẹn ngày chấm dứt.
Tôi dựa người vào lưng ghế, ngơ ngẩn, lòng chìm ngập trong khổ sở.
Một đêm cứ vậy trôi qua, nguyên cả đêm tôi đều ngồi trong bệnh viện, chỉ sợ lỡ đi rồi mà mẹ có chuyện gì____ làm sao cũng không thể thoát được suy nghĩ tiêu cực này trong đầu, tâm trạng cực kì mâu thuẫn. Tôi ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứ, chẳng thấy ai ra vào. Mệt mỏi chậm rãi dâng lên, tôi bất tri bất giác nhắm mắt lại, chẳng biết sau bao lâu thì có một bệnh nhân được chuyển đến, chỗ này trở nên ồn ào hơn.
Nghe thấy âm thanh ầm ĩ nên tôi mở mắt ra, hơi mơ màng nhưng vẫn định hình được tình trạng thức tế và thấy đầu mình đang nghiêng đi. Tôi ngây người, một lúc lâu sau mới phát hiện đầu mình đang tựa trên vai một người, đó chính là Phương Vi Chu. Tôi ngẩng đầu lên, xoa xoa cổ, hình như Phương Vi Chu cũng ngủ gật nên giờ mới tỉnh. Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
Tôi cũng nhìn đồng hồ, giờ đã là bảy giờ sáng, tất nhiên là không thể đi làm rồi, còn liên lụy đến Phương Vi Chu cũng không đi được. Vậy mà lúc hắn đứng dậy, tựa hồ không hề lo lắng đến chuyện này một tí nào, hắn nói với tôi: “Đi ăn chút gì thôi.”
Tôi nhìn hắn, hắn chẳng chờ tôi nói gì đã kéo tôi đứng dậy. Tôi không muốn đi lắm, song vẫn không từ chối, đành ra đi cùng hắn ra cửa hàng dưới tầng hầm bệnh viện, gọi đại mấy món đồ ăn nào đó. Trong lúc này, hắn bật điện thoại lên để gọi cho thư kí để báo nghỉ phép.
Hắn cũng báo nghỉ cho tôi luôn. Tôi nhìn hắn cúp máy, nói: “Cảm ơn anh.”
Phương Vi Chu nhìn tôi, không nói gì nữa. Giờ tôi mới sực nhớ đến một chuyện, đó chính là mai sẽ là giao thừa. sáng mai sẽ có vài phòng ban cần người ở lại, bình thường toàn là tôi chịu trách nhiệm, không ngờ năm nay mẹ tôi đột ngột đổ bệnh, nhất thời không biết tìm ai thay thế tôi đây.
Thấy tôi nói, Phương Vi Chu đáp: “Sẽ có người thay thôi.”
Đã vậy tôi cũng yên tâm mặc kệ.
Sau khi ăn xong, chúng tôi quay lại phòng cấp cứu. Tầng này không có phòng ban nào khác, cho nên buổi sáng vẫn khá yên tĩnh, chỉ có điều người nhà của bệnh nhân được đưa vào sáng sớm đến nhiều hơn, có vẻ tình trạng của người đó đang rất kém, vài người trong bọn họ đứng dậy, dường như không thể nói chuyện hòa thuận với nhau được nên rất ồn ào. Đúng lúc đó bác sĩ và y tá trực tiếp điều trị cho người đó cứ ra ra vào vào liên tục, không ai trong đám người đó cản lại hỏi thăm. Tôi và Phương Vi Chu lặng lẽ ngồi một góc nhìn bọn họ. Tôi thực sự không có tâm trạng nói chuyện với hắn, nghĩ đến nhiều việc song vẫn nghĩ mãi không ra, cho dù tâm trạng lúc này không phải quá hỗn loạn.
Phương Vi Chu cũng không bắt chuyện với tôi, dường như hắn đang trầm tư vì điều gì đó, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem nhắn tin.
Đã gần đến giờ người nhà được vào thăm bệnh, dần dần chỗ này cũng đông người hơn. Dì Lý cũng tới, dì rất ngạc nhiên khi biết tôi ngồi trong này cả đêm, tuy nhiên dì lại không bình luận gì. Giờ thăm đã đến, tôi sốt ruột đi vào trong, chẳng quan tâm dì với Phương Vi Chu có vào cùng không.
Qua một đêm, sắc mặt của mẹ tốt hơn, nhưng không được chứng kiến tận mắt thì làm sao tin được. Bà vẫn đang hôn mê, không có bất kì phản ứng nào. Tôi không kìm nổi nắm lấy tay bà, cảm nhận từng ngón tay khô ráp, chẳng rõ tâm trạng lúc này của mình.
Bác sĩ đã đến, ông ta nói cho tôi biết: “Chúng tôi liên tục dùng thuốc, lúc nãy vừa làm xét nghiệm máu cho bà ấy, chiều này sẽ có kết quả, sẽ đối chiếu với kết quả hôm qua xem có khả quan hơn không.” Sau đó ông ta giải thích cho tôi về ý nghĩa của từng số liệu, còn bảo: “Tóm lại chúng tôi đang tiếp tục quan sát, ngoài ra cần duy trì tinh thần thật tốt cũng rất quan trọng. Mấy ngày nay cậu cần nói chuyện với mẹ nhiều hơn để cổ vũ cho bà ấy.”
Tôi không thấy còn lời nào để nói nên chỉ có thể gật đầu. Bác sĩ ngay lập tức đến vị trí của bệnh nhân tiếp theo.
Thời gian thăm bệnh nhân đã hết, y tá bắt đầu đuổi người nhà ra. Tôi ngay lập tức đi ra ngoài, chợt nghe dì Lý nói: “Dì thấy con nên về nhà nghỉ ngơi một lát, bây giờ mẹ con đã tốt hơn rồi, con mà ngã bệnh thì làm sao được.”
Dì nhìn thoáng qua Phương Vi Chu, trong lời nói có vài phần trách móc: “Anh là bạn nó mà không khuyên bạn một câu sao.”
Phương Vi Chu không đáp lại, chỉ nhìn về phía tôi. Tôi khựng lại, thực ra đêm qua hắn đã khuyên tôi về nhưng tôi kiên quyết không đi thôi. Tôi nói luôn: “Em không lo mà, chỉ muốn ở đây chờ kết quả xét nghiệm máu thôi.”
Dì Lý nói: “Chiều nay mới có kết quả, mà có thì chưa chắc bác sĩ đã nói cho chúng ta đâu. Con nên về nhà ngut chút rồi tối quay lại thì hơn.’ Còn nói thêm vài câu nữa, đúng lúc đó chuông di dộng dì ấy vang lên nên phải ra ngoài nghe máy.
Tôi lặng lẽ nhìn thoáng qua Phương Vi Chu. Hắn nói trước: “Em thực sự cần ngủ một chút đấy, bây giờ không nghỉ ngơi cho tốt thì làm sao sau này chăm sóc cho dì được.”
Tôi không thể nào phản bác nổi nên đành phải về nhà, tiện thể đưa dì Lý về nhà luôn, vẫn là Phương Vi Chu lái xe. Trên đường đi về, dì Lý luôn miệng hỏi tình hình mẹ tôi lúc này, vừa khuyên bảo vừa bất bình hộ mẹ tôi. Tôi cũng biết, mẹ tôi sống một mình, không khỏi có một số việc không làm một mình được nên mới phải nhờ cậy người khác, nhiều thứ phải tự thân vận động nên cơ thể không thoải mái nổi. Hơn nữa con cái của những người cùng lứa tuổi với mẹ toi giờ đều đã có vợ có con, còn tôi mãi vẫn chưa có tin vui nên mỗi khi bị hỏi đến, mẹ tôi càng thêm cô đơn.
Tôi nghe xong càng thêm sa sút tinh thần.
Lúc này dì Lý lại tiếp tục nói: “Đừng trách dì lắm miệng, nếu con có đối tượng rồi thì nhanh đưa về nhà ra mắt đi, để mẹ con vui vẻ chút.”
Nghe mấy lời này đầu tôi như bị ai nhéo chặt vậy. Tôi không nhìn Phương Vi Chu nên chẳng biết sắc mặt của hắn lúc này thế nào. Thực ra suốt dọc đường đi hắn không nói gì, tôi cũng chỉ đáp cho có lệ, sau đó không còn hứng trí nói chuyện. Cuối cùng cũng đến nơi, dì ấy ở đối diện nhà tôi nên cũng đi cùng chúng tôi luôn, song cũng không nói gì axm chỉ khuyên tôi phải nghỉ ngơi cho tốt rồi vào nhà luôn.
Tôi tìm chìa khóa được giấu trong một chiếc giày được để trước nhà, bình thường sẽ không bỏ đây đâu nhưng do hôm qua mẹ tôi xỉu ngay cửa, chìa khóa rơi xuống đất nên được dì Lý giúp cất đi.
Khi mở cửa đi vào mới thấy nhà tôi vẫn như bình thường, không lộn xộn chút nào vì bình thường mẹ dọn dẹp thật ngăn nắp, trên bàn vẫn còn một tờ báo, không có dấu hiệu được đọc qua. Đi vào, liếc mắt qua bên phải là có thể thấy ngay bàn ăn, trên đó có một chiếc lồng bàn, bên trong vẫn còn vài món ăn, có thể là đồ mẹ dùng làm bữa sáng, mùa đông thời tiết lạnh nên một buổi không bỏ vào tủ lạnh cũng không hỏng được, tất nhiên bây giờ không đủ để ăn.
Sau lưng vang lên âm thanh đóng cửa, tôi quay đầu lại, thì ra là Phương Vi Chu đi vào, tôi nói: “Anh ngồi ngoài đó đi, em đi….”
Phương Vi Chu cắt đứt lời tôi: “Không cần đón tiếp gì đâu, em cứ thu xếp mà đi ngủ đi.” Còn nói: “Anh đã đến đây một lần rồi, có lẽ cũng qua vị trí của mọi thứ rồi.”
Tôi nhìn hắn rồi gật đầu. Hắn ngay lập tức đi về phía phòng khách, cởi áo khoác ra rồi ném lên ghế salon. Hắn cầm một cốc nước trên bàn lên rồi đi vào trong, có lẽ muốn vào bếp rót nước.
Tôi quay lại phòng của mình, lúc đi về có ngang qua phòng mẹ.
Tôi ngập ngừng một chút rồi vẫn mở ra. Trong phòng rất tối, một phần do rèm cửa bị kéo chặt lại. Cửa sổ bên này nhỏ hơn của phòng tôi, nên cho dù có kéo rèm lên thì ánh sáng cũng không lọt vào nhiều. Tôi đi vào trong, kéo rèm lên, ánh sáng lập tức chạy vào, khiến không gian trở nên mông lung huyền ảo. Mùi của căn phòng này rất nhạt, đó là mùi vị của xưa cũ, tôi đã ngửi được mùi này trên người mẹ mình. Tôi thường xuyên thấy mẹ mình mặc một chiếc áo len màu xanh đậm, lúc không mặc sẽ đặt ở bên giường, chiếc áo đó đã cũ lắm rồi nhưng mẹ vẫn cứ luyến tiếc chẳng nỡ vứt đi.
Cúc áo đã sắp bị bong ra, vậy mà mẹ bảo tối về sẽ may nó lại. Tôi buông nó ra, ngồi lên mép giường, liếc mắt nhìn về chiếc ảnh được đặt trên tủ đầu giường. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, nhất thời không biết tâm trạng của mình là gì nữa, chỉ có thể cầm nó lên ngắm nghía.
Đó là một bức ảnh được chụp đã lâu, trên đó không chỉ có tôi và mẹ mà còn có ba nữa. Ba người chúng tôi đứng dưới một gốc cây trong công viên. Thời tiết lúc đó vô cùng tốt, cả ba đều cười rất tươi, hoàn toàn không ngờ sau đó ba lại chào tạm biệt tôi và mẹ mà đi.
Tôi ngẩn người nhìn nó hồi lâu rồi mới thả xuống, nhưng không đi nổi nữa, toàn thân như bị rút hết sức lực. Tôi nằm xuống, chìm sâu vào cảm xúc đau khổ. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa xem lại những bức ảnh chụp ba nữa, trong phòng khách đã không còn treo di ảnh của ba, cũng quên mất mẹ đã cất từ lúc nào. Tôi cẩn thận nhìn vào nó, trên đó là một người đàn ông trưởng thành vô cùng xa lạ, dường như không biết đó chính là ba mình vậy.
Đã lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến ba thì cảm xúc đau khổ lúc đó lại tiếp tục trỗi dậy.
Đi cùng với đau khổ chính là sợ hãi, tôi không muốn nghĩ đến nhưng không sao dừng được lại. Tim đau nhức, dồn lên trên, kích thích mũi và mắt. Tôi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, song chẳng khống chế nổi dòng nước mắt trào ra.
Không biết khóc được bao lâu thì tôi ngẩn ngơ chìm vào giấc ngủ. Xung quanh vô cùng lặng lẽ, ngay cả trong mơ cũng im ắng trống rỗng. Tôi đột ngột tỉnh lại, ngẩn người ra, nghe ngóng âm thanh nói chuyện từ bên ngoài. Thực ra không vang, mà do nhà nhỏ, tường lại mỏng, sát bên cạnh lại là phòng khách luôn. Nghe tiếng nói chuyện thì đúng là ở ngoài phòng khách, của một nam một nữ, không ai khác chính là Phương Vi Chu và dì Lý. Bọn họ cũng không nói chuyện lâu lắm, tôi còn nghe được âm thanh đóng cửa, hình như là dì Lý về.
Trong phòng chỉ bật duy nhất ngọn đèn bàn, quầng sáng yếu ớt, tuy nhiên vẫn thấy rõ ràng bóng dáng căn phòng. Tôi nằm thêm một chốc nữa mới tỉnh táo hẳn, song vẫn quyết định ở lại phòng mẹ. Áo tôi mặc đã được cởi ra, cả đồng hồ lẫn giày cũng vậy, thậm chí chăn còn được phủ lên người. Tôi lật người lại, đụng đến gối đầu, nó vẫn lạnh băng. Tôi cố gắng kìm chế bi thương dâng trào trong lòng, lập tức chẳng còn muốn ngủ nữa mà đứng dậy luôn.
Tôi không tìm thấy đồng hồ nhưng lại thấy dép lê được đặt dưới gầm giường, bèn đi vào rồi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì gặp ngay Phương Vi Chu đang đi tới. Hắn nhìn tôi, dường như hơi ngạc nhiên. Hắn nói: “Đúng lúc định gọi em dậy luôn.”