Mỗi lớp diễn kịch đều tóm gọn nội dung lại để kịp thời gian cho những lớp sau. Rất nhanh chóng đã đến đoạn cuối của kịch Công Chúa Lọ Lem là canh Lọ Lem và Hoàng Tử khêu Vũ một đoạn.
Cô dậy nhạc, thầy đầu hói dậy thể dục, thầy giáo vụ, thầy Lâm và Hiệu trưởng làm ban giám khảo.
Lâm Thiên Vũ ngồi dưới, đưa mắt nhìn cô bạn gái nhỏ của mình với bộ váy lộng lẫy đung đưa động tác khêu vũ lãng mạn với thằng nhóc con khác mà ngứa mắt.
Nhưng biết làm sao đây, đây là tiết mục của lớp anh nên phải cho điểm cao vả lại nếu cố tình cho điểm thấp thì Triệu Sở Nhi xù lông lên mắng anh mất.
Bạch Tuấn Minh trên sân khấu, vai của cậu không nhiều thoại, đa số chỉ đứng sát bên cạnh Trương Tiêu vai Hoàng Tử thôi, Trạch Dương trong cánh gà đưa mắt nhìn ra phía sân khấu, dường như anh phát hiện ra bóng lưng của cậu bạn nhỏ lớn hơn trước một chút,không giống lúc trước nữa.
Trạch Dương ''....''
Dạo này cậu bạn nhỏ ít nói lại rồi, i hệt như lúc nhỏ Bạch Tuấn Minh luôn ít nói...à không cậu bạn nhỏ chỉ ít nói với anh thôi, với người khác thì vẫn thế.
MC ''Lớp 10-5 tổng cộng 3 điểm tám và 2 điểm chín''
Dưới khán đài hô hào vỗ tay.
Bạch Tuấn Minh cùng mọi người cúi đầu chào ban giám khảo rồi đứng thẳng người quay đầu nhìn vào trong định bước đi thì gặp phải ánh mắt khó tả kia của Trạch Dương đang nhìn mình.
Ánh mắt vừa dịu dàng, lại giống như đang thương xót nhìn cậu.Bạch Tuấn Minh dùng khẩu hình miệng nói.
''Nhìn-Cái-Gì?”
Trạch Dương chớp mắt, hoàn hồn quay đầu đi chỗ khác ho nhẹ mấy cái vội đưa tay ra sau gáy gãi đầu.
Bạch Tuấn Minh bước lại gần, đi ngang qua còn mắng hai tiếng nhỏ ''Thần kinh'' rồi quay sang nói chuyện với Triệu Sở Nhi ''Áo này làm bằng gì vậy? mặc ngứa nãy giờ ''
Triệu Sở Nhi ''Cậu đừng chơi với Vương Âu Lỗi nữa, sắp hư theo rồi ''
MC trên sân khấu ''Tiếp theo là vỡ kịch Bạch Tuyết và 7 chú lùn của lớp 10-6''
Trong cánh gà, Bạch Tuấn Minh vội chạy vào lấy đồng phục của mình rồi nhanh chóng nhảy vào nhà vệ sinh thay đồ ra.
Cậu mặc bộ đồng phục, vừa đi vừa gãi hai cánh tay minh điên cuồng than thở ''Triệu Sở Nhi có phải cậu thuê đồ dỏm không? sao ngứa vậy nè''
Triệu Sở Nhi lại gần, cúi đầu nhìn hai cánh tay đầy đốm đỏ sưng vù của cậu, cô nheo mày ''Thật à? hay là da cậu dị ứng với vải này nhỉ, ráng chịu chút lát về tớ mua thuốc bôi cho cậu ''
Bạch Tuấn Minh lắc đầu qua loa trả lời ''Ây chắc không sao đâu, bôi thuốc khi ngủ phiền phức lắm ''
Trạch Dương nghe thấy ngẩn đầu nhìn tay của cậu, tuy khoảng cách khoảng 3,4 mét nhiều người bu quanh Bạch Tuấn Minh nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được cánh tay đỏ ửng hết kia, có vài chỗ bị cậu bạn nhỏ gãi nhiều nên ứa máu lên rồi.
Trạch Dương ''....''
//Không mua thuốc? ngốc //
MC ''Tiếp theo là vở kịch huyền thoại Roneo và Juliet của lớp 10-7''
Tô Vũ Tuần ngồi sát bên đang nhìn quyển lời thoại của mình giật thót tim thốt ''Nhanh vậy à!! tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà ''
Trạch Dương xua xua tay đẩy cậu, cằn nhằn ''Đi đi đi đọc vài cái là xong thôi mà ''
Vương Âu Lỗi hớn hở kéo Bạch Tuấn Minh đi ra khán đài ''Đi đi chúng ta đi coi Trạch Dương diễn nào ''
Bạch Tuấn Minh ngơ ngác bị kéo đi xuống khàn đài, dưới đây đều bị mọi người dành ghế hết nên cả hai đành đứng không xem.