Anh nhìn cổng sân bay cũng đã hơn 30 phút rồi, cứ đờ người ra như tượng vậy, đến lúc điện thoại reo chuông liên tục anh mới hoàn hồn.
Trên màng hình là tên của Triệu Sở Nhi, anh nhích ngón tay nhấc máy rồi áp điện thoại lên sát gương mặt khàn giọng cất lên ''Alo?''
Giọng của Triệu Sở Nhi nhẹ nhàng, cô vừa đi ra khỏi đồn cảnh sát, bước chân bình thãn chậm rãi từng bước mỉm cười cất giọng.
'' Trạch Dương, cậu có nhớ lần đầu tiên tớ với cậu gặp nhau ở đâu không? ''
Trạch Dương bên đầu dây khó hiểu, bất lực thở dài, con nhóc này bày trò để mình không phải để ý chuyện của Bạch Tuấn Minh rồi buồn à? nhưng mà cách con nhóc này an ủi người khác cũng lạ thật.
Tuy hơi miễn cưỡng nhưng anh cũng phối hợp đáp.
''Đương nhiên là nhớ rồi, là trên sân thượng công ty của ba cậu, lúc ấy con nhóc nào đó vì trốn học bài nên lên sân thượng, trùng hợp gặp tớ khi đang ở trên đấy chơi chờ ba tan làm về ''
Triệu Sở Nhi phì cười thút thít, quả thật vì quá học nhiều bài nên cô mới trốn không ngờ lại gặp thằng nhóc con có gương mặt nghênh chiến từ nhỏ nhất mà cô thấy.
Lúc ấy còn nhớ Trạch Dường là người mở miệng nói chuyện đầu tiên.
''Cậu là ai? cậu cũng chờ ba tan làm về à ''
Triệu Sở Nhi lúc ấy mặc một chiếc váy màu xanh dương,lúc ấy cô đã nói với Trạch Dương rằng.
''Tớ trốn học, tớ lên đây vì không thích làm bài tập ''
Trạch Dương bước đến lại gần, gương mặt cực kỳ uy nghiêm ''Cậu không sợ bị phạt à ''
Triệu Sở Nhi lắc đầu ''Mẹ không đánh tớ, mẹ chỉ phạt quỳ thôi, chỉ là tớ không thích quỳ vì vừa đau chân vừa buồn chán ''
Trạch Dương móc trong túi quần đưa một viên kẹo ngọt cho cô bạn trước mặt.
''Vậy cậu làm bạn với tớ thì trong lúc cậu bị phạt tớ sẽ ngồi sát bên nói chuyện với cậu, chắc chắn sẽ không buồn chán đâu ''
Từ lúc ấy, cậu nhóc khu bên hằng ngày chạy lon ton qua nhà cô chơi, khi cô bị mẹ phạt phải quỳ dưới góc cây thì Trạch Dương luôn giữ lời hứa ngồi bên cạnh nói chuyện kể mấy thứ vui vẻ cho cô nghe.
Lên cấp hai, người bạn thân nữ duy nhất mà Trạch Dương chơi cùng cũng chỉ có Triệu Sở Nhi. Lên cấp ba có một lần anh từng nói với Mộc Hiểu Linh một câu để từ chối tình cảm của cô khi tin tức bôi nhọ Bạch Tuấn Minh trên trang của trường được cô ta viết bịa đặt.
'' Tôi có một đoạn giới hạn duy nhất, bắt đầu của giới hạn là Triệu Sở Nhi, cuối cùng của giới hạn là Bạch Tuấn Minh.
Cậu tốt nhất đừng động vào hai người này ''
...
Nói một lúc Triệu Sở Nhi đã đi đến nơi sân thượng trên công ty của bà mình...của Triệu Đông.
Cô ngồi trên đưa mắt nhìn thành phố nhộn nhịp thu nhỏ lại trong mắt cô ở dưới chân.
'' Trạch Dương, kiếp sau tớ muốn làm em gái ruột của cậu được không nhỉ, tớ sẽ dùng tiền của mình ở đây hối lộ với ông trời rằng tớ muốn đầu thai vào nhà của cậu ''
Trạch Dương nheo mày, phì cười bất lực ''Cậu nói xàm gì vậy, ở đây cậu vốn là người thân của tớ mà ''
Triệu Sở Nhi mỉm cười thở phào một hơi nhẹ nhõm.
''Cậu bảo vệ tớ nhé, tớ muốn khi quay đầu lại sẽ nhìn thấy cậu đón tớ như lúc nhỏ vậy....anh trai ''. Truyện Đô Thị
Nói xong cô liền cúp máy, Trạch Dương khó hiểu nhưng cũng không màng gọi lại. Anh đến thư viện bắt đầu mua những cuốn sách mà bản thân mình chưa từng để mắt đến.
Còn lấy lại tinh thần kéo Trương Tiêu, Tô Vũ Tuần và cả Vương Âu Lỗi đến thư viện ôn đề tận 22h tối dù bản thân mình đang học lại những kiến thức mất gốc nhưng vẫn rất chăm chỉ.
Đột nhiên trên trang của trường rất nhiều thông báo có người viết bài mới, thông báo reo liên tục, Vương Âu Lỗi tò mò nên lén mở điện thoại xem.
Cậu nhìn vào điện thoại chưa được 10s, chiếc điện thoại liền rơi xuống đất làm ba người kia giật cả mình ngước nhìn cậu.
Vương Âu Lỗi điếg người, bàn tay run rẩy, cổ họng nghẹn cứng nhìn Trạch Dương run giọng nói.
'' Sở...Sở Nhi...Triệu Sở Nhi t.ự t.ử rồi ''
Trạch Dương cường gượng không tin vừa mở điện thoại vừa mắng ''Thằng này cậu nói xàm gì vậy ''
Anh mở điện thoại vào trang của trường, page của trường được một phe náo loạn với hàng loạt bài đăng hình ảnh Triệu Sở Nhi nằm trong vũng máu trước tập đoàn lớn của chính nhà mình.
Cap còn viết ''Con gái của gia đình thượng lưu duy nhất học trường Thất Trung tự s.á.t rồi. Là Triệu Sở Nhi lớp 12-5 ''