Nhưng cũng sẽ có những người ba mẹ ngay từ giây phút bạn được sinh ra thì bạn chính là một vật công cụ hữu ích được ra đời chứ chẳng phải con họ dù bạn chính là đang chảy cùng một dòng máu với họ. Đó chính là gia đình của Triệu Sở Nhi!
Nhưng bạn biết không? đâu đó vẫn có những người ba mẹ thường ngày hay mắng con nhưng khi con gặp chuyện gì thì họ cũng sẽ thông cảm thấu hiểu và chấp nhận nó. Đó chính là gia đình của của Trạch Dương!
.....
Căn nhà này rộng lớn, thế mà số lần Trần Nghiêm Tú và Triệu Sở Nhi đi về chung với nhau rất ích nên không khí mới lạnh lẽo như thế suốt bao năm nay.
Vừa về đến nhà Trần Nghiên Tú vào luôn vấn đề chính.
'' Con còn nhớ con trai lớn của giám đốc Trần công ty trang sức mấy hôm trước gặp mặt không? ''
Triệu Sở Nhi ngồi xuống sofa mệt mỏi đáp ngắn gọn ''Nhớ''
Trần Nghiêm Tú '' Nếu con kết thân với con trai nhà đó thì sau này công ty bên ấy rất có lợi củng cố cho công ty nhà mình, thằng nhóc đó rất thân thiện sau này con tiếp cận chắc chắn nó sẽ thích con thôi...''
Triệu Sở Nhi không có hứng thú nghe mấy chuyện công việc này liền đứng dậy thở dài bỏ đi.
''Mẹ bán con đấy à? với cả tên kia háo sắc vừa đểu mẹ thấy thân thiện chỗ nào vậy ''
Trần Nghiêm Tú thấy cô bỏ đi vội cất giọng đáp.
''Đừng tưởng mẹ không biết con đang lén lút hẹn hò với tên thầy giáo kia, nếu con không làm theo lời mẹ thì mẹ nghĩ công việc cỏn con kia của Lâm Thiên Vũ chắc chắn sẽ vụt mất trong 1 giây ''
Triệu Sở Nhi khựng bước chân quay đầu nhìn mẹ mình, gương mặt cao thượng kia của bà hôm nay lại đáng ghét thêm vài phần.
Cô phì cười lạnh, đôi mắt như muốn cảnh cáo nhìn bà.
'' Mẹ không đấu lại con đâu, mẹ có thể làm anh ấy mất công việc trong 1 giây thì con có thể làm mẹ mất công ty lẫn căn nhà này trong một nốt nhạc ''
Cô nhìn gương mặt không biến sắc của mẹ mình, bà chắc chắn nghĩ là cô chỉ là đang đến tuổi nổi loạn nên mới nói ra câu đấy.
Trần Nghiêm Tú ''Mẹ bàn với giám đốc Trần rồi, sau khi con đủ 18 tuổi thi đại học xong thì có thể kết hôn với con trai của họ liền, càng sớm thì công ty nhà mình sẽ càng vững chắc ''
Triệu Sở Nhi không quan tâm lời nói của bà liền quay đầu thong thả bỏ đi lên tần để lại một câu.
'' Con nhắc lại một lần nữa, mẹ mà đụng đến Lâm Thiên Vũ thì đừng trách con ''
Trần Nghiêm Tú cười nhếch mép nhìn bóng lưng của con gái mình bỏ đi nhỏ giọng.
'' Nhanh thôi con chắc chắn sẽ nghe lời mẹ ''
.....
Triệu Sở Nhi lên phòng đóng cửa lại đi đến giường của mình ngồi xuống một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi nhấn số Lâm Thiên Vũ gọi.
Rất nhanh anh liền bắt máy cất giọng ''Anh nghe đây ''
Cô im lặng một lúc mới cất giọng đáp ''Anh ăn tối chưa? chúng ta ra ngoài ăn ''
Lâm Thiên Vũ bên đầu dây chuyền đến giọng ấp úng ''À..ừm anh vừa rồi đi ăn với giáo viên Tô rồi ''
Triệu Sở Nhi nghe xong liền nheo mày ''Giáo viên Tô? Tô Tuyên Nghi sao? ''
Lâm Thiên Vũ ''Thật ra đáng lý có cả thầy thể dục đi cùng nhưng anh với giáo viên Tô đến điểm hẹn rồi thì thầy ấy lại bận việc nên anh mới đành ăn chung với giáo viên Tô ''
Cô im lặng ngước đầu nhìn trần nhà rồi ngửa lưng ngã xuống giường nằm xuống mệt mỏi đáp ''Anh về chưa? giờ này còn sớm em muốn gặp anh ''
Đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói của Tô Tuyên Nghi vọng ra ''Thiên Vũ đỡ tôi, tôi sắp ngã rồi ''
Giọng Lâm Thiên Vũ nhỏ đi, có lẽ anh đang che loa điện thoại nhưng cô vẫn nghe được anh nói ''Đây đây chờ tí ''
Triệu Sở Nhi không phản ứng, đôi mắt lạnh lùng nhìn trần nhà từ từ khép lại ''Anh vẫn ở cùng với Tô Tuyên Nghi à? ''
Lâm Thiên Vũ ''À cô ấy rủ đi trượt ván, chơi cái này rất vui luôn hay là lần sau anh dẫn em đi nha, khó trượt một chút nhưng anh sẽ chỉ cho em, được không? ''
Cô mỉm cười, dòng nước mắt ở trong khoé mắt đang nhắm kia chảy ra rơi đến vành tai ''Em sợ đau lắm, đến lúc đó phải đỡ em đó ''
Lâm Thiên Vũ trầm giọng dịu dàng đáp ''Được, ngày mai còn đi học em ngủ sớm đi ''
'' Ừm mai gặp ''
Nói xong cô liền cúp máy ném điện thoại sang một bên.
//Em biết anh yêu em, chỉ là anh không yêu em nhiều như em yêu anh thôi//