Lớp Toán gồm hai mươi tám học sinh, trừ đi một là anh chàng đang hậm hực ngồi ngoài kia thì còn hai mươi bảy, được chia thành hai nhóm, một bên nam và một bên nữ, thay phiên nhau lần lượt chạy. Như mọi khi, quy tắc "Lady First" lại được áp dụng.
"Mới tập xong đã bắt chạy, thở còn cóc nổi!"
Bạch Dương phồng mang trợn má, nó lập tức liếc xéo cái đám con trai đang thản nhiên ngồi đằng kia mà nhìn đám con gái bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội đầy chế giễu. Cái đám đực rựa khốn nạn đó, chỉ biết cười trên nỗi đau khổ của người khác là giỏi!
Thể lực của Bạch Dương không phải yếu, còn rất tốt là đằng khác. Chỉ là nó ghét chạy, vì chạy suốt năm phút nó nhất định bị đau chân, và ngoài việc ngồi liệt một chỗ thì chẳng có gì to tát.. Ôi cuộc đời, Bạch Dương tự hỏi tại sao lại có mặt của môn chạy bền làm quái gì không biết.
Tính ra, Bạch Dương và Nhân Mã khá trái ngược. Con chị ghét chạy còn thằng em lại thích vận động. Dù sao hai đứa nó cũng chỉ là chị em họ.
Song Tử nhìn bộ dạng của Bạch Dương mà không khỏi ôm bụng cười. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đôi mắt cứ như muốn lòi ra ngoài. Nhưng hoặc là bị nó xé xác cho một trận, Song Tử biết mình tốt nhất là nên im lặng.
Nói về thể lực yếu, trong lớp Toán khá lạ.. Thể lực của nữ đặc biệt tốt, đến mức tụi nó còn thản nhiên như không khi vật lộn với tụi con trai, không chút ngần ngại đè đầu cưỡi cổ mấy anh chàng như người hầu không công. Kể ra chắc chỉ có mỗi Thiên Bình là thể lực yếu.
Cơ thể Thiên Bình vốn không tốt từ khi còn bé tí. Là do sức đè kháng yếu nên thường xuyên bị bệnh, đa số là lúc nhỏ. Lớn dần cũng ít hơn, nên Thiên Bình gần như không còn quan tâm tới nữa. Cô đôi lúc ganh tỵ với Cự Giải, cô bạn thân trông yếu đuối lại là tuyển thủ đội điền kinh của trường năm tiểu học cho đến khi bị gia đình bắt rời khỏi. Thật ganh tỵ quá mà..
Sư Tử chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cho đến tận khi tiếng còi của thầy thể dục đã vang lên, nó vẫn không hề có biểu hiện di chuyển. Khi tụi con trai định réo con nhỏ, Bạch Dương quay lại khều khều gọi nó, tất cả những gì Sư Tử làm là nhe răng cười và bắt đầu chạy.
Song Tử ngồi đó khẽ nheo mắt. Cậu cần phải quan sát nó, sẽ chằng biết chuyện gì xảy ra đâu, dù Song Tử hoàn toàn không muốn nghĩ tới đi chăng nữa.
Năm phút là thời gian giới hạn. Vì không tính số vòng nên có quyền chạy nhanh chậm tuỳ, tính ra cũng chỉ là luyện tập. Ban đầu còn dính vào nhau, dần thì tách hẳn ra thành từng nhóm từng nhóm nhỏ.
Còn hai phút. Thiên Bình bắt đầu thấm mệt, cô thở dốc theo từng bước chạy. Dù cho Cự Giải thường nói với cô rằng cần hít thở thật sâu và đều theo từng bước, Thiên Bình lại chẳng hề làm được. Cô hoàn toàn không đủ không khí, và Thiên Bình bắt đầu đau đầu dưới cái nắng gay gắt chiếu xuống khắp đường chạy. Bước chạy của cô dần chậm lại, cuối cùng thụt về sau.
Chẳng biết là do quy định như vậy hay do thầy thể dục quá nghiêm, chạy bền không cho học sinh đi bộ lấy một giây. Giờ thì hay thật, Thiên Bình chẳng còn cảm nhận được chân mình nữa, trong khi đầu cô vẫn liên tục quay mòng mòng không ngừng.
Sư Tử chạy trước Thiên Bình một, hai vòng gì đó nhưng lại chạy ngay chỗ cô. Chợt một âm thanh vang lên, nó không thể không chú ý. Khi Sư Tử dừng lại, nó nhìn thấy Thiên Bình đã ngất dưới đường chạy từ bao giờ.
"Thiên.. Thiên Bình!!"
Tụi con gái dần dừng chạy và lập tức chạy đến, mặc kệ thầy có cho phép hay không. Bọn con trai vốn đang ngồi đằng kia, cũng đứng lên mà lật đật đi lại.
Sư Tử ban đầu tưởng Thiên Bình ngất, nhưng cô vẫn còn tỉnh. Ngoài việc đôi mắt nhắm nghiền run run và hơi thở gấp gáp, nó cảm thấy trán Thiên Bình nóng hổi và không ngừng tuôn mồ hôi.
"Có lẽ cậu ấy bị say nắng."
"Để thầy xem!"
Tụi nó tránh sang một bên, nhường đường cho thầy thể dục. Sau một hồi đảo mắt, thầy chợt dừng lại ngay chỗ Nhân Mã - vốn vì tò mò mà đi lại.
"Em hãy đưa bạn lên phòng y tế nhé!"
"Dạ?!"
Nhân Mã không ngăn được mình mở to mắt ngạc nhiên mà hỏi lại, ngón tay chỉ ngược vào mình như để chắc chắn. Nhìn sang cô gái đang thở khó nhọc kia, Nhân Mã thật không biết phải làm gì mới phải. Lẽ ra cậu không nên tò mò..
Rốt cuộc, cậu vẫn tới và cõng Thiên Bình lên lưng mình cùng với sự trợ giúp của tụi nó. Khó xử, nhưng coi như vì thầy đã nhờ nên cậu sẽ làm, chẳng phải Nhân Mã là một học sinh ngoan ngoãn hay gì đó.
Chỉ là.. dù sao Thiên Bình cũng là bạn cậu.. có lẽ vậy.
Sư Tử đứng đó, chợt thở dài một cái. Nó vẫn chưa thể cư xử bình thường với cả Thiên Bình và Nhân Mã.
Nhìn vẻ mặt sầu não hoàn toàn không hợp với mèo con khiến Song Ngư rất không thích. Cậu chẳng chút bận tâm cốc thẳng vào đầu nó một cái. Mặc dù hai đứa cãi nhau lập tức ngay sau đó..
***
Phòng y tế nằm cùng tầng trệt, và cách chỗ học thể dục không quá xa nên Nhân Mã không mất quá nhiều thời gian để đưa Thiên Bình tới đó. Trên đường đi, cậu có đưa tay sờ trán cô, và nhận ra nó nóng hổi.
Trong khi cô phụ trách đang chẩn đoán cho Thiên Bình, Nhân Mã không biết làm gì nên đành ngồi xuống giường bên cạnh. Cậu cũng không thể ra đó, hoặc sẽ bị tụi nó nhiều chuyện xấn tới hỏi. Mà, Nhân Mã có lẽ cũng không nên để cô nàng ở lại đây. Điều đó nghe có vẻ không được tốt cho lắm.
"Em ấy chỉ cần nằm nghỉ một lúc sẽ khỏi! Phiền em chăm sóc bạn nhé, cô ra ngoài một chút!"
Nói rồi, chẳng để đương sự kịp nói một lời, cô phụ trách y tế nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên càng khiến không khí thêm ngột ngạt.
Chỉ mới vài giây trước, Nhân Mã còn định ở lại cùng Thiên Bình, nhưng giờ lại khác. Cậu nghĩ mình không nên ở lại đây, sẽ không tốt nếu cô thức dậy và nhìn thấy cậu, và cũng sẽ không tốt nếu sự tức giận của Nhân Mã dâng lên chỉ vì nhìn thấy cô.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn với hai mắt nhắm nghiền, Nhân Mã chợt đứng dậy và toan quay người bước ra ngoài. Cậu nghĩ, có lẽ cô phụ trách cũng sẽ quay trở lại sớm thôi.
Nhân Mã không hề nhận ra, Thiên Bình vốn vẫn thức. Đúng hơn, là cô chưa bao giờ mất tỉnh táo. Từ khi gục ngoài sân, đến khi cậu cõng cô đến phòng y tế. Sự quan tâm của Nhân Mã, dù là bị bắt ép hay chỉ đơn thuần dành cho một người bạn, Thiên Bình đều rất vui.
Khi nhìn thấy Nhân Mã định rời khỏi phòng, Thiên Bình cảm thấy sự hụt hẫng thất vọng dần dâng lên bên trong lồng ngực cô. Mình không muốn cậu ấy đi, Thiên Bình thầm nghĩ. Và ý nghĩ ấy, mạnh mẽ đến nỗi biến thành lời nói vang lên từ chính miệng cô.
"Làm ơn ở lại với tôi.. một lúc thôi."
Bước chân Nhân Mã lúc này khựng lại. Dù ngạc nhiên vì Thiên Bình vẫn tỉnh, cậu không hề cảm thấy bất ngờ hay quái lạ. Nhân Mã vẫn đứng đó, như ngập ngừng khó xử. Cuối cùng, cậu ngồi xuống mép giường bên cạnh, nhưng vẫn không hề quay mặt lại nhìn cô gái kia.
"Cảm ơn cậu!"
Thiên Bình không thể ngồi dậy dù muốn. Đầu cô vì cơn say nắng mà giật băng băng, chỉ đụng nhẹ thôi cũng đau đến mờ mắt. Cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực. Dù vậy, Thiên Bình vẫn cười tươi.
Không khí trong phòng im lặng đến căng thẳng.
"À.. ừm.. cho tôi.. cậu biết đấy.. tôi xin lỗi, vì chuyện hôm trước."
Thiên Bình nhất thời chưa theo kịp, đôi môi cứ mở to chớp chớp nhìn Nhân Mã đang quay lưng về phía mình.
"Chuyện tôi.. hôm đó tôi hơi lớn tiếng..."
Dù sao cũng có phần lỗi ở Nhân Mã. Sự lạnh lùng quá mức và sự nổi giận mất tự chủ của cậu, ừm, có lẽ đã khiến Thiên Bình tổn thương. Cậu nghĩ vậy, một chút. Ừm, nói sao nhỉ..
Nhân Mã đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích.
"Cho tôi xin lỗi. Chỉ là, tôi không ngờ Nhân Mã lại dịu dàng với tôi như thế!"
Khi Nhân Mã khó chịu quay ngược ra sau, nói đúng hơn là nhìn lén ra sau, cậu nhìn thấy Thiên Bình đã ngồi dậy vào lúc nào, lưng dựa vào tường mà che miệng cười khúc khích. Dù vậy, đôi mắt tràn ngập yêu thương bất chợt chạm phải mắt cậu, mới là điều Nhân Mã cảm thấy ngạc nhiên.
Mình đúng là đồ tồi...
"Cảm ơn cậu!"
Thiên Bình không rõ mình đã cảm ơn bao nhiêu lần. Khi Nhân Mã quay đi không rõ lí do gì, cô cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Dù cho cậu chỉ đơn giản là ở đây, dù cho cậu chỉ đơn giản ở cùng cô, dù cho cậu quay lưng về phía cô, Thiên Bình vẫn cảm thấy rất vui. Vì cậu ở đây, vì cô.
"Cậu thật sự rất cao thượng!"
Hai tay chống ngược ra sau, Nhân Mã đưa mắt nhìn lên trần nhà mà nói bâng quơ.
"Tôi ấy nhé.."
Trong khi Thiên Bình còn đang định phản bác lại câu nói trước của Nhân Mã, cậu đã chặn lời cô. Thiên Bình nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách chợt quay qua, nhìn xuống đất, như nhìn một điểm vô hình nào đó.
"Mèo con.. từ chối tôi rồi!"
Thiên Bình nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp kia híp lại, quay về hướng cô, cậu nhe răng cười. Nụ cười ấy, tinh nghịch và vui tươi, nhưng lại đầy khó gần và đầy xúc cảm, khiến cô không biết nên làm gì.
Là do mình sao..?
"Không phải lỗi của cậu, chỉ là tại tôi mà thôi."
Cứ như Nhân Mã đọc được những gì Thiên Bình đang nghĩ vậy. Hoặc, cô thực quá dễ đoán như lời của Bạch Dương.
"Có lẽ, do tình yêu của tôi vẫn chưa đủ cũng nên."
"Vớ vẩn! Cậu còn bảo yêu chưa đủ? Yêu như thế, đàn ông con trai như cậu gần như tuyệt chủng hết rồi đấy!!"
Thiên Bình nổi giận vì điều gì cô cũng chả biết. Hay thật, giờ thì vừa đau đầu, lại còn bị Nhân Mã nhìn chằm chằm.
Nhân Mã rốt cuộc không kiềm được mà bật cười lớn.
"Haha!"
"Cậu.. cậu cười cái gì?!!"
Thiên Bình vì tức giận mà tóm lấy cái gối thẳng tay quăng về phía Nhân Mã không thương tiếc, trong khi mặt thoáng đỏ ửng.
"Tôi xin lỗi.. và..."
Nhân Mã mỉm cười. Nụ cười trêu chọc kia bỗng chốc trở nên thật dịu dàng.
"Cảm ơn cậu nhé!"
Thiên Bình cảm thấy mặt mình nóng ran lên, chỉ hận xung quanh không còn thứ gì để chọi cậu ta.
"Vậy, cậu sẽ từ bỏ sao?"
Khi Nhân Mã ngẩng đầu nhìn Thiên Bình, cậu chạm phải đôi mắt đen láy của cô đang nhìn thẳng vào mình. Môi mím chặt, Nhân Mã cười khổ.
"Tôi cũng chả biết. Thật thì kẻ như tôi, làm gì có ai yêu thương một kẻ mà bàn tay đã vấy bẩn như tôi cơ chứ!"
"Và, cậu không nên yêu một kẻ giết người.. như tôi..."
Câu nói đó, đột nhiên hiện lên trong tâm trí Thiên Bình. Cô đã từng nghe, cô biết, cũng là giọng nói trầm bổng nhưng ấm áp, Thiên Bình biết mình không nghe nhầm. Lúc đó cô đã tưởng đơn thuần là tưởng tượng của bản thân, và giờ nó thực đến mức như hoà làm một với lời nói của Nhân Mã.
Sự tức giận bỗng dâng lên trong tiềm thức Thiên Bình. Đôi tay yếu ớt vì cơn say nắng nắm chặt mép chặt, run run.
Kẻ giết người.. sao...?
Nhân Mã cười buồn. Cậu sao vậy nhỉ, tự nhiên lại nói cái giọng úp úp mở mở vơi Thiên Bình! Chuyện này, đáng lẽ phải cất giấu thật sâu mới phải.. Nhân Mã bất giác nhìn vào bàn tay mình, đôi mắt chợt run lên.
Chát!
Đột nhiên, một cảm giác đau rát truyền đến, khiến cho Nhân Mã chợt giật mình. Sực tỉnh, cậu cảm thấy đầu bị đánh sang một bên, má rát buốt.
"Cậu bị gì vậy?! Trước đây cậu cũng đã nói như thế!! Kẻ giết người? Cậu sao?!"
Có lẽ cô ấy không tin..
Nhân Mã chỉ nói bâng quơ, kể cả lúc đó. Cậu chưa từng nghĩ, cô gái này đã nghe thấy.
"Tôi không quan tâm!!"
Thiên Bình từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu, cũng là người đã tát Nhân Mã. Đôi mắt ngấn nước, tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhân Ma không thể quay đi.
"Dù điều cậu là thật hay không, nó không có ý nghĩa gì với tôi hết! Dù cậu có thật sự làm việc đó, dù bàn tay cậu có như thế nào, không có nghĩa điều đó khiến tôi ngừng yêu cậu!!"
Cô gái này.. lạ quá.. lạ đến mức khiến mình thấy buồn cười.
"Cao thượng và tốt bụng quá.."
Thật ấm áp và dịu dàng quá.. nhưng...
"Nhưng, cậu biết đấy Thiên Bình.. Tôi yêu Sư Tử, và dù mèo con từ chối tôi, tôi nghĩ mình.. không thể yêu ai được nữa.. bất kì ai! Tôi sẽ bắt đầu xem mèo con là em gái, dù chuyện đó có thể hơi khó. Và hơn cả.. dù cho cậu có chấp nhận tôi, dù cậu yêu tôi như thế nào..."
Đôi mắt màu nâu hổ phách, đẹp mà buồn quá..
"Tôi cảm thấy bản thân không đủ tư cách.. tôi không thể đón nhận nó được.. Xin lỗi, thật sự xin lỗi!"
Đừng cười với tôi như vậy, cậu.. đáng ghét lắm..
"Vậy, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé."
Nhân Mã đứng dậy, và bỏ ra khỏi phòng y tế. Cánh cửa đóng lại, âm thanh trở nên thật lạnh lẽo.
Thiên Bình vẫn đứng yên một chỗ cho đến khi ngồi phịch xuống chiếc giường kia. Nhìn vào bàn tay đã tát cậu, cô cười khổ.
"Cậu đúng là tên cố chấp mà! Đồ ranh con cứng đầu..!"
Nụ cười đắng chát, nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm.
Tình yêu này, tôi quyết không bỏ! Hạ Thiên Bình tôi nhất định, không từ bỏ cậu!!