• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Note: Truyện chỉ được đăng nhanh nhất với bản gốc tại Wattpad của Yuua LI Kirigaya (mình đang đánh dấu chủ quyền chăng~):>>

Bạch Dương chán nản dùng muỗng khuấy khuấy ly nước cam của mình. Mặt nó lúc này, nhăn nhúm khó coi cứ như bà cụ non, má lại phồng ra hệt như đang giận dỗi chuyện gì đó.

"Thằng nhóc đó còn không thèm nói mình một tiếng! Tên nhóc khốn kiếp, chị mày nhất định cho mày biết tay!!"

Bạch Dương nãy vốn định sang phòng Nhân Mã gọi thằng nhóc đi mua đồ cùng mình, cốt là muốn mua gì đó cho Sư Tử lúc này, vậy mà gõ cửa mãi không một ai trả lời. Nhân Mã thường không lơ Bạch Dương kiểu vậy, và nó cũng rất ghét bị xem như thế nên bực tức đẩy cửa bước vào. Trong khi nó còn tự nhủ nó quá tử tế khi gõ cửa dù biết phòng không khoá, thì chẳng thấy bóng dáng ai trong phòng hết.

Sau đó Bạch Dương mới nhận được một thông tin cực kì cực kì quan trọng, rằng Nhân Mã đã đón chuyến bay về từ hai hôm trước. Vì nó mải ở cạnh Sư Tử nên không hề hay biết gì hết. Hay thật!!

"Cậu làm ơn bỏ cái mặt đưa đám đó giùm tôi!"

Song Tử nhìn biểu hiện của nó mà bực mình thay. Đây là nhà riêng của cậu mà Song Tử và Nhân Mã thường ở khi hai đứa chưa nhập học, và giờ Bạch Dương cũng ở đây tạm thời. Thường thì hè nào cũng vậy, và cậu cũng hiểu lí do tại sao.

Cái vẻ mặt hãm tài của Bạch Dương khiến Song Tử thấy chướng cả con mắt. Cái bàn ăn có hai đứa mà cũng chẳng chịu ăn cho ra hồn, thử hỏi sao cậu không bực!!

Nhưng Song Tử lập tức rút lại lời nói khi bị Bạch Dương luờm đến lạnh cả gáy. Nó đột nhiên đập mạnh xuống bàn, đến nỗi cậu phải giật mình giữ lấy ly sữa và bữa sáng của mình trước khi chúng "bay" xuống đất. Không hề quan tâm đến điều đó, Bạch Dương tức giận dùng tay chỉ thẳng mặt Song Tử như muốn kết tội.

"Đừng có đùa với tôi, đồ khốn! Cậu còn không thèm gọi báo tôi một tiếng!!"

Bạch Dương ức lắm. Cái tên này cứ thản nhiên như không có gì, và chẳng thèm báo cho nó biết chuyện của Nhân Mã nữa chứ!

"Cậu có hỏi đâu mà bảo tôi nói!"

Song Tử dù sợ vẫn gân cổ cãi lại, như muốn chọc tức thêm nó.

"Muốn gây sự chứ gì tên kia?!"

Song Tử không chút bận tâm lè lưỡi trêu tức nó, rồi thản nhiên quay đi.

"Cậu nên mừng mới phải, thằng nhóc đó về là vì Thiên Bình đấy!"

Bạch Dương khựng lại một chút. Bao nhiêu tức giận của nó giảm dần. Bạch Dương mím chặt môi.

Vì chuyện của Sư Tử, khi bị con nhỏ từ chối, Nhân Mã dù cười nhưng có lẽ khổ sở rất nhiều, cả Song Tử và Bạch Dương đều hiểu rất rõ. Chỉ là, điều nó đang nghĩ ừm, liệu có chắc chắn hay không. Cô gái đó, có lẽ chính thằng em họ của Bạch Dương cũng nhận ra sự đặc biệt của cô.

Bạch Dương nghĩ, chỉ là nó nghĩ thôi, có lẽ.. ừm, Nhân Mã em họ nó, cũng có chút động lòng trước Thiên Bình. Hoặc không nhận ra, hoặc chính thằng nhóc tự giết chết rung động đó, thậm chí có thể đã biết nhưng vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật.

Cả người nằm dài ra bàn, Bạch Dương ghim cây xúc xích hung khói bỏ vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ. Nó chợt thở ra một cái.

"Vậy cậu có đi không?"

Bạch Dương bỏ cái trứng ốp la vào miệng, nhìn Song Tử hơi ngạc nhiên. Đôi mắt trở lại bình thường khi nó đã hiểu ra, Bạch Dương ngậm cái nĩa trong miệng mình như đang suy nghĩ.

"Chắc đi."

Song Tử há miệng thật to và cắn một miếng bánh mì trứng, vừa nhai vừa nhìn Bạch Dương. Nuốt ực một cái, cậu thản nhiên cười.

"Tôi đi với cậu, tôi cũng muốn mua gì đó cho mèo con!"

Bạch Dương, ừ thì rất ghét Song Tử nhưng cũng không nói gì ngoài việc nhăn mặt thấy rõ. Nó không thích lắm, nhưng chẳng ý kiến gì.

"Mà con bé sao rồi?"

Khi ngẩng đầu, Bạch Dương bắt gặp ánh nhìn của Song Tử, nó chớp mắt một cái. Cầm lấy ly nước cam uống sạch một hơi, nó đưa tay quệt miệng rồi cười tươi.

"Nó khoẻ như trâu, hôm kia còn chơi cá ngựa với tôi tới tận khuya!"

Bạch Dương biết chứ, nụ cười của nó không hề thật. Tuy nhiên, nó vẫn không muốn nói ra làm gì cả.

***

Sau khi ăn sáng, Song Tử mất một thời gian ngắn chờ Bạch Dương thay đồ. Nhưng không giống bao cô gái khác khổ sở lựa chọn quần áo, nó chỉ không biết phải mang đôi giày thể thao nào. Song Tử nghĩ mình cũng thật quái dị khi có thể thích một con nhỏ bị mụ bà nắn lộn này.

Như người xưa thường nói, ghét của nào trời trao của ấy. Thật đáng ghét là càng ghét nó, Song Tử càng nhận ra mình thích Bạch Dương nhiều hơn.

Đầu cậu cứ như bị hỏng ấy nhỉ, hỏng nặng luôn.

"Vào đây đi!"

Chẳng thèm để Song Tử ý kiến ý cò gì, Bạch Dương đã lập tức nắm lấy tay áo khoác cậu mà kéo vào trong một khu mua sắm sầm uất. Song Tử hơi ngẩng đầu để xác định địa điểm, hình như cái khu mua sắm này là của.. à mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì.

"Cậu mau xem đi kìa, xem đi xem đi!"

Nói là nói vậy, Bạch Dương đâu có nghĩ đến Song Tử nữa. Mặc kệ cậu có bắt kịp nơi mà nó nhìn nãy giờ hay không, Bạch Dương đã ngay lập tức chạy vèo vào một nơi có vẻ là hiệu thời trang.

Song Tử lúc này mới nhớ ra, con nhỏ này cũng rất chuộng cách ăn mặc, dù điều đó nghe có vẻ trái ngược hoàn toàn với tính cách của nó đi chăng nữa.

Bạch Dương hoàn toàn bị loá mắt bởi quần áo trong này. Toàn là thời trang mới nhất không, đã vậy còn là của các nước nữa chứ.

Song Tử tự nhiên trở thành người giúp việc không công khi bị Bạch Dương vứt cho cả đống quần áo gì đó mà nó lựa khắp các sào đồ, đã vậy còn phải mang đến phòng thử đồ cho nó. Chưa hết, Bạch Dương lại còn nhẫn tâm bắt Song Tử nhận xét và lựa giúp nó trong cái đống kia, chỉ vì cậu là người mẫu nổi tiếng.

À mà, Song Tử vẫn đang đội mũ và đeo kính râm đấy, cậu không thể tin được rằng sự nổi tiếng của cậu lan rộng đến đất Mĩ này. Chưa kể, haha, Song Tử còn đang đứng cạnh tấm poster quảng cáo của chính cậu dán đằng cột tường đằng kia. Nuốt nước bọt một cái, Song Tử theo thói quen dùng tay kéo mũ xuống.

Bạch Dương sau một hồi lâu lựa chọn tới lui mới nhận ra một điều, một điều cực kì cực kì cực cực kì quan trọng. Ví của nó vứt ở nhà và.. cái thẻ tín dụng của Bạch Dương nằm trong đó!! Trong túi nó lúc này, chỉ có vài đồng lẻ mà thôi..

Rốt cuộc, số tiền để trả cho mấy bộ đồ của nó đành do Song Tử thanh toán. Nó bảo mượn rồi sẽ trả sau chứ thà không chịu bỏ lại đống đồ mà mình đã cất công lựa gần một giờ đồng hồ.

Song Tử đưa cái thẻ tín dụng của mình cho nhân viên bán hàng, thở dài ngao ngán.

"Cô gái đó là bạn gái của em sao?"

Chị thu ngân vui vẻ hỏi. Song Tử đứng người một lúc, chẳng biết nghĩ gì mà cười tươi gật đầu.

Bạch Dương nhìn chị thu ngân vừa tính tiền vừa dùng tay che miệng cười mà thắc mắc không thôi. Nó quay sang đánh mấy cái vào lưng Song Tử.

"Chị ấy nói gì?"

Song Tử vừa xoa cái lưng bị con nhỏ bạo lực đánh, vừa dùng ánh mắt khinh thường nhìn nó. Dì Ellen như thế sao lại có đứa con như nó nhỉ, sống ở Mĩ chẳng biết bao năm mà chẳng có chút vốn tiếng Anh nào. Đúng là!

Mà, vậy cũng tốt.

"Chị ấy hỏi là có phải tính hết số này hay không thôi. Cậu định gom hết cửa hàng người ta luôn hay sao!?"

Tự nhiên bị mắng oan, Bạch Dương cực kì ấm ức nha.

Chẳng biết vì cái lí do vi diệu nào, Song Tử tự nhiên trở thành người hầu không công của Bạch Dương khi phải hai tay xách mấy túi đồ của nó. Nhìn con nhỏ tung tăng bước đi trước mặt, cậu nhăn mặt nguyền rủa.

Bước đi được mấy bước, Bạch Dương bị một người nào đó chạy tới đụng phải. Còn bực mình định quay qua, nó nhìn thấy đám đông ngay trước mặt. Một đống người đang tranh giành đồ trong một kho quần áo lớn. Khi Bạch Dương còn nghĩ bọn họ thật quá dở hơi, thì dòng chữ "Big Sale 60%" lập tức đập thẳng vào mắt nó.

Nhìn con nhỏ vừa phóng đi, bàn tay Song Tử đưa ra không trung một cách bất lực.

Đừng có mua nữa mà trời...

Nó có nhớ rằng nó không hề đem ví theo không ấy nhỉ..

Nhìn theo Bạch Dương đang chen lấn trong đám người kia, Song Tử cảm thấy xấu hổ theo.

Trời ơi, nhục ơi là nhục..

Một lúc sau, túi mà Song Tử xách theo càng tăng thêm.

Bạch Dương chợt dừng bước trước một cửa hàng thú bông, nó xoay người rồi chậm rãi bước vào. Song Tử ban đầu định than thở, nhưng rồi lại thôi.

Nhìn con cừu bông mềm mịn to tướng đang cầm trong tay, Bạch Dương vui vẻ siết lấy nó, ụp cả mặt vào nó. Con thú bông này, Bạch Dương nhớ rõ nó đã từng đòi mẹ nó thế nào, nhưng chẳng bao giờ được cả.

"Cứ lấy đi! Cậu thích mà!"

Bạch Dương đưa mắt nhìn Song Tử, nó khẽ lắc đầu và cười nhẹ.

"Không cần đâu. Tôi không còn thích nó nữa!"

Song Tử nhìn theo nó, cũng chẳng biết phải nói gì.

"Tôi nên mua gì cho nó đây? Nhiều khi số thú bông của nó còn nhiều hơn cả cái tiệm này!"

Nói xong, Bạch Dương mới vội nhìn xung quanh. Cũng may mà người bán hàng đang ở tít đằng kia.

Mà đó không hẳn là nói quá lên, vì sự thật là vậy còn gì, nhiều khi còn nhiều hơn so sánh của Bạch Dương nữa.

Một cái móc khoá chợt lọt vào mắt Bạch Dương. Con mèo xanh bằng bông, nó bỗng nhớ lại chiếc móc điện thoại của Sư Tử.

Bạch Dương còn nhớ, cũng là chiếc móc ấy, nó đã vô tình nhìn thấy khi Song Ngư làm rơi xuống đất. Khi nó hỏi cậu là định tặng cho ai, Song Ngư đã chỉ cười thay vì trả lời. Cho đến khi Bạch Dương nhìn thấy chiếc móc điện thoại của Sư Tử hôm tang lễ Tử Thiên.

Nhìn bàn tay bóp chặt con mèo bông, Song Tử khẽ nhíu mày. Mãi một lúc, cậu đành lên tiếng.

"Này, tôi đói rồi!"

Bạch Dương sực tỉnh. Quay sang nhìn Song Tử, nó nhăn mặt, lại bắt đầu phát ra mấy câu nói độc địa.

"Cậu đói là chuyện của cậu! Chết tôi chắc?!"

Song Tử thầm rủa, uổng công cậu xách đồ đi theo nó cả buổi sáng. Song Tử tự nhiên muốn vứt đống đồ này vào thùng rác quá.

Khi Bạch Dương vừa trả chiếc móc về chỗ cũ, nó lập tức bị Song Tử lôi đi mà chẳng hiểu gì.

***

"Cho em một phần này, với một phần này!"

Bạch Dương sau khi chỉ chỉ trỏ trỏ vào bảng menu của người ta và nói cho Song Tử, nó chỉ còn biết đứng loay hoay bên cạnh cái tên đang luyên thuyên nói bằng tiếng Anh với chị bán hàng.

Lẽ ra lúc nhỏ Bạch Dương nên chăm hơn, vậy thì nó đỡ vô dụng như thế này.

Bực thật.

"Ê! Còn không chịu bưng? Cứ đứng đó mà mơ màng!!"

Bạch Dương phồng mang trợn má nhìn Song Tử. Dám mắng nó cơ đấy! Hằn hộc và bực bội, Bạch Dương giật lấy khay thức ăn của mình rồi bước theo sau Song Tử.

Song Tử vừa ngồi xuống ghế đã bị đánh vào vai một cái rõ đau. Nhìn Bạch Dương thản nhiên nghênh mặt trên trời mà ngồi vào ghế đối diện, cậu thật sự cảm thấy ấm ức.

"Đứa con gái như cậu tôi dám chắc là ế tới già!"

"Thế cơ à? Thế cơ đấy! Hôm nay cậu ăn gan hùm thì phải!!"

Bạch Dương không chút ngần ngại chồm người tới đánh bốp bốp vào Song Tử. Đau điếng.

"Con nhỏ này! Ơ, của tôi!!"

Bàn tay Song Tử vốn đang chuẩn bị cầm lấy gói khoai tây chiên lên ăn thì bị Bạch Dương không chút thương tiếc giật lấy. Cái con này được nước làm tới!

"A!!!"

Bạch Dương vừa quay qua đã nhìn thấy cái bánh trứng của mình mất tiêu. Lườm nguýt cái tên ngồi đối diện đang thản nhiên ăn ngon lành, nó trừng mắt.

Trong quán ăn nhanh có hai người đang đấu mắt nhau không ngừng.

"Nhờ cậu mà tôi chẳng mua được cái gì!"

"Ơ hay, còn dám đổ thừa?! Tôi quẳng cái đống đồ này của cậu vào thùng rác bây giờ!!"

"Cậu dám?!"

Đúng là chó với mèo! Đúng chất oan gia!

Người xung quanh dù không hiểu hai cô cậu đang nói gì nhưng vẫn cứ bụm miệng mà cười khi nhìn hai đứa nó cãi nhau.

"Hứ!"

Bạch Dương tay cầm cái đùi gà, hất mặt giận dỗi.

Song Tử chẳng thèm lên tiếng làm gì cho mệt.

Ngồi một hồi lâu mà chẳng nói chuyện gì khiến cho Bạch Dương và cả Song Tử bắt đầu thấy khó chịu. Cái bản tính của hai đứa quậy ngang trời thật không thể lặn đi được lâu.

Cuối cùng, Bạch Dương mở lời trước. Dù sao, có một chuyện cứ khiến nó thắc mắc không thôi.

"Mà tên kia, tôi hỏi cái! Cậu bảo Nhân Mã về vì Thiên Bình, là vụ gì?"

Song Tử ngẫm nghĩ một hồi rồi "à" một tiếng. Cậu thật ra cũng không dám chắc có phải vậy hay không, nhưng làm gì còn lí do nào khác. Thằng đó rõ ràng sau khi nhìn thấy thì thái độ lập tức đã thay đổi còn gì.

"Cậu không biết? Thiên Bình bị dính scandal."

Bạch Dương ngạc nhiên mở to mắt. Lần đầu tiên nó nghe thấy, dù đã biết giới nghệ sĩ thường có rất nhiều scandal. Nhưng cô gái hoàn hảo như Thiên Bình thì tại sao lại có thể nhỉ?

"Trên bản tin là những bức hình chụp khi Thiên Bình tát một cô gái bị che mặt. Không rõ là vụ gì, nhưng cậu biết ai vào đây rồi đấy!"

Là Hạ Mai, Bạch Dương có thể chắc chắn điều đó.

Có vẻ bên đó cũng có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ.

Tự nhiên, Bạch Dương sực nhớ ra một chuyện, một chuyện cổ lỗ sĩ mà nó quên hỏi.

"Mà ê!"

Song Tử khẽ nhăn mặt. Cậu không phải tên ê!

"Làm sao cậu biết tôi thích Song Ngư? Nói mau!!"

Nhìn vẻ mặt trở nên nghiêm trọng của Song Tử, cậu chẳng hiểu sao lại không thể phì cười mà trêu nó. Đôi mắt đen chớp một cái, nét mặt trở nên lạnh hẳn đi. Bạch Dương không hề nhận ra điều đó, vì nó quan tâm đến câu hỏi của mình hơn.

"Đừng hỏi tôi, chỉ vì cậu quá dễ đoán mà thôi!"

Trong khi Song Tử đang ăn nốt phần ăn của mình, Bạch Dương lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nó thực sự dễ đoán đến vậy sao, không thể nào.

"Về thôi!"

"Ơ, khoan! Cái tên này!"

Bạch Dương nhìn Song Tử thản nhiên đứng dậy vội vàng ăn nốt hết đống khoai tây chiên còn lại của mình. Nhìn cái tên cứ bước đi trước, nó bực mình rõ ra.

"Tên kia!! Tôi bảo cậu từ từ mà!!!"

Song Tử nhăn mặt. Ồn chết được! Ở nơi công cộng đông đúc như vậy mà lại.

"Cái tên này!!!"

Bạch Dương vì bực mình mà chạy nhanh tới, tay nắm lấy tay Song Tử. Vốn định bụng đánh cho cậu ta mấy phát thì lại bị trượt chân, mất thăng bằng rồi rốt cuộc ngã về phía trước.

"Đau.. đau.. ủa, không đau?"

"Đau gì nữa hả? Cậu đứng lên ngay cho tôi!!"

Bạch Dương chợt nhận ra, thay vì ngã xuống đất, là nó ngã lên người Song Tử. Hèn chi, một chút đau đớn cũng chẳng thấy.

Nhìn con nhỏ đang cười khì trong khi vẫn đè lên người cậu, Song Tử cảm thấy giận sôi máu. Giả điếc chắc?!

"Tôi bảo cậu đứng-dậy!!"

Bạch Dương tự nhiên cảm thấy tên này đáng sợ rõ ra. Nó vội vàng đứng dậy dù lòng ấm ức không thôi.

"Nặng như heo!"

Vừa nói, chân Song Tử đã chịu một cơn đau khủng khiếp.

Tuy nhiên, thực sự thì trong lòng Song Tử lại thấy vui hẳn ra.

Ngược lại với điều đó, Bạch Dương bắt đầu cảm thấy kì lạ. Trong lòng nó lúc này bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, cả nhịp tim cũng không đều. Bạch Dương cảm thấy mặt nó nóng ran cả lên.

Tại sao.. mình lại đỏ mặt?!

"Bị gì thế?"

Khi phát ra khuôn mặt Song Tử kề gần sát mình, Bạch Dương đột nhiên giật thót lên. Nó thẳng tay đánh Song Tử một cái rõ đau, rồi đủng đỉnh bước đi trước, để lại anh chàng tội nghiệp vẫn chẳng hiểu gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK