• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



"Anh.. hai? Tại sao.. Sao anh lại ở đây?"
Lớp Toán hầu như không thể rời mắt khỏi chuyện đang diễn ra, kể cả cô Như cũng im lặng không lên tiếng.
Trong khi Sư Tử mở to mắt vì kinh ngạc nhìn người con trai mà nó vừa gọi là anh hai trước mặt, Thiên Thành chỉ đơn thuần nhìn nó rất bình thản. Đôi mắt của cậu học sinh mới mới nãy còn rất lạnh lùng, lúc này lại đầy yêu thương.
Hàn Thiên Thành xoay người và bước xuống bục giảng, bước về phía Sư Tử như một điều hiển nhiên trong sự chứng kiến của lớp Toán.
"Đứng lại đó!"
Thanh âm nhẹ bẫng khiến bước chân Thiên Thành khựng lại. Khoảng cách giữa cậu và Sư Tử lúc này chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Nhưng Thiên Thành không có ý tiến lên thêm, không hề.
"Anh về đây làm gì? Hôm qua.. em đã gọi cho anh rất nhiều lần!!"
Đôi mắt nâu khói giận dữ nhìn thẳng vào Thiên Thành không chút ngần ngại. Đôi mắt ấy, từ bao giờ đã trở nên long lanh ngấn nước.
"Ngay cả lần cuối của anh Thiên, anh hai cũng không hề có mặt!!"
Đáp lại sự giận dữ của Sư Tử, tất cả những gì Hàn Thiên Thành làm là đứng yên đó, im lặng và không nói một lời. Đôi mắt cậu ta lúc này, thực rất khó dùng từ ngữ để diễn tả.
Khi Thiên Thành định vươn tay ra để chạm vào Sư Tử, cậu lập tức bị tay nó hất mạnh. Sư Tử lùi lại vài bước, đôi mắt trống rỗng mở to nhìn cậu. Nó, vừa làm gì vậy.
"Em xin lỗi."
Bàn tay nắm chặt run run đặt trước ngực, Sư Tử đột nhiên quay người chạy đi.
Lớp học bỗng trở nên yên ắng đến lạ.
Song Tử lúc này mới rời khỏi chỗ ngồi mình. Bạch Dương ngồi bàn đầu dường như hiểu được ý định của cậu, ngay lập tức sực tỉnh mà đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay Song Tử mà giữ lại.
"Đừng làm bậy!"
"Bỏ tôi ra!!"
Lần đầu tiên, Bạch Dương nhìn thấy Song Tử giận dữ như thế, khiến nó trong vài giây cứ đứng ngẩn ra. Cậu ngay sau đó nhận ra mình vừa làm gì, nhưng chỉ đảo mắt vài vòng rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi Bạch Dương.
Thiên Thành bỗng dưng cảm thấy đau rát bên má. Cú đấm của Song Tử khiến cậu mất đà mà ngã ra sau, ngã vào bàn đầu khiến Ái My và Anh Tuấn giật mình mà chạy ra.
"Đừng có như vậy Song Tử!!"
Mặc kệ lời của lớp Toán đang cố khuyên răn mình, ánh mắt của Song Tử nhìn Thiên Thành đầy lạnh lẽo và giận dữ. Cậu như cố kìm để không hét lớn lên mà mắng cậu ta.
"Mày có giỏi thì đừng có mà về đây nữa! Tao nói rồi mà, nếu có cũng đừng có vác mặt đến gặp con bé!!"
Thiên Thành không chút giận dữ, cũng không chút khó chịu nào hiện lên trên khuôn mặt. Cậu đưa tay lau đi vết máu nơi khoé môi, tay chống xuống sàn mà đứng dậy một cách thản nhiên. Ngay lập tức, Thiên Thành cảm thấy cổ áo mình bị xốc ngược bởi Song Tử. Sự lạnh lùng của Thiên Thành khiến cậu cảm thấy càng thêm bực bội.
Dù vậy, đôi mắt nhìn Song Tử vẫn không thay đổi. Một đôi mắt màu khói lạnh lùng vô cảm.
"Muốn đánh nhau? Anh có quyền ngăn tôi gặp em gái mình sao, anh họ?"
Song Tử thường không tức giận, nhưng khi tức giận sẽ rất đáng sợ. Bạch Dương và Nhân Mã, thậm chí cả tụi nó và lớp Toán cũng dần biết rõ điều đó. Nhưng sự lãnh khốc của Hàn Thiên Thành hoàn toàn đối nghịch với sự tức giận đó.
"Song Tử, cậu bình tĩnh lại một chút!"
Đôi mắt đen của Song Tử lúc này liếc sang Bạch Dương đang nhìn mình. Cậu chớp mắt một cái, hằn hộc hất mạnh Thiên Thành ra.
"Đừng có mạnh miệng!! Lần cuối gặp mặt của em trai mày còn chẳng màng bận tâm!!!"
Khi tụi nó vì tò mò mà quay sang nhìn thử biểu hiện lúc này trên gương mặt Thiên Thành, sự lãnh khốc kia khiến cả thảy đều như giật mình. Đối ngược với sự giận dữ kia, đôi mắt màu nâu khói đặc trưng đương hoàn toàn lạnh lùng.
"Anh hiểu sao?"
Chỉ ba chữ thôi, chỉ đơn thuần là một câu hỏi nhưng lại khiến Song Tử cứ đứng ngây ra trong vài giây.
"Song Tử!!"
Bạch Dương nhìn thấy Song Tử vừa bị Thiên Thành đấm vào mặt đến ngã ra sau. Thiên Thành vẫn đứng đó, đôi mắt không gì ngoài sự bình thản đến đáng sợ.
"Hai em thôi ngay đi!!"
Song Tử vừa định đánh trả thì bị lời của cô Như làm cho khựng lại. Cậu nhìn sang Thiên Thành, đôi mắt chứa đầy sự khó chịu. Dù tên này trên cơ bản là em họ cậu, Song Tử đã chẳng còn ưa cái sự lạnh lùng khốn kiếp của thằng nhóc đó nữa rồi. Hoàn toàn khiến cậu khó chịu đến phát điên.
"Mày có ý gì?"
"Một cậu ấm nhà giàu như anh sẽ không bao giờ hiểu được, kể cả những kẻ ở đây cũng vậy! Một tên công tử chỉ biết tiêu xài thoải mái tiền không do mình làm ra sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được những thứ đó quan trọng như thế nào!!"
Song Tử nhất thời bị lời nói của Thiên Thành làm cứng họng. Đúng là so với cậu ta, cậu hoàn toàn không hiểu được những thứ sâu xa đó. Cùng tuổi, nhưng địa vị của hai người hoàn toàn khác biệt nhau rất nhiều. Một người chỉ cần thoải mái sống và chơi đùa đúng với lứa tuổi của mình, trong khi một người lại hằng ngày làm những công việc hoàn toàn khác biệt. Có thể Song Tử đã kiếm ra được đồng tiền từ chính sức của mình, nó vẫn chẳng là gì so với những việc mà Thiên Thành luôn phải làm đến bù đầu bù cổ. Cậu biết mình không hiểu được, hoàn toàn không hiểu được.
Nhưng...
"Dù vậy, những thứ đó quan trọng hơn em trai cậu sao?"
Không chỉ mỗi Thiên Thành hay Song Tử, hầu như cả thảy tụi nó đều nhìn về cùng một phía. Nhân Mã đứng ngay chỗ ngồi của mình, đôi mắt như đang cố dò xét.
"Tôi chưa từng nói Tiểu Thiên không quan trọng. Mao Mao và Tiểu Thiên là gia đình duy nhất còn lại của tôi, cậu có lẽ biết rõ điều đó rồi mới phải."
"Nói vậy, sao mày lại..."
"Vậy cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chúng chưa?"
Bạch Dương rất sợ Thiên Thành. Dù là anh em, sự thân thiết và hoạt bát của nó không bao giờ có thể đối với người anh trai là Thiên Thành cả, so với Sư Tử và Tử Thiên. Bởi vì cậu rất lạnh lùng và cao ngạo, Bạch Dương luôn sợ khi phải đối diện với cậu ta. Điều đó không hề thay đổi kể từ khi nó còn nhỏ xíu, cái ý thức mà không rõ từ bao giờ nó đã nhận ra, rằng thế giới của cậu so với Bạch Dương nó hoàn toàn khác biệt.
"Cậu thậm chí không ở đây khi hai đứa nó cần cậu nhất!!!"
Lớn tiếng với Thiên Thành, Bạch Dương chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể. Chỉ mỗi ánh mắt thôi, Thiên Thành đã đủ khiến nó phải lạnh gáy.
Giữa căn phòng yên lặng, tiếng đóng sách vang lên. Để lại quyển sách trên mặt bàn, Song Ngư chống tay đứng dậy. Cậu thản nhiên rời khỏi chỗ ngồi và bước đi, cho đến khi bước chân cậu dừng lại nơi Hàn Thiên Thành đang đứng.
Hai đôi mắt không hẹn mà cùng chạm nhau. Một đôi mắt nâu khói lãnh khốc, và một đôi mắt nâu cafe bình tĩnh.
"Tôi không cần biết cậu là ai hay điều cậu làm là vì cái gì, tôi sẽ không để yên cho bất kì ai làm nó phải khóc."
Một câu nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người họ có thể nghe thấy. Thiên Thành thoáng ngạc nhiên dẫu không hề thay đổi biểu hiện, nhìn theo cậu con trai vừa chạy ra khỏi lớp mà chớp mắt một cái. Khoé miệng Thiên Thành hơi nhếch lên, cậu nhận ra tên đó.
Cự Giải lúc này như không tin. Ban nãy khi Song Ngư ở lại lớp, cô đã nghĩ mình nhìn nhận nhầm về tình cảm của cậu, khi cậu không hề chạy theo Sư Tử. Vậy mà, Song Ngư lúc này lại chạy đi mất. Và hơn cả, cô lại nghe thấy câu nói của cậu dành cho Hàn Thiên Thành. Cự Giải cười khổ sở.
Mình nên từ bỏ thôi nhỉ...
***
Giờ ra chơi. Như mọi khi thì chỉ có mỗi tụi nó ở lại lớp học, nhưng giờ thì gần như toàn bộ lớp Toán đều ở lại, mặc cho có thể bị trừ điểm thi đua hay gì đó.
"Đ.. Đau! Đau đấy không nghe hả!!"
Bạch Dương khoé mắt giật giật, không chút thương tiếc còn dí mạnh miếng bông có thuốc sát trùng vào vết thương trên mặt Song Tử. Nó đã tốt bụng sơ cứu cho mà còn dám nói cái giọng bề trên đó cơ đấy!
"Thôi để tao làm cho!"
Vốn định xem kịch vui, nhưng Ái My lại thấy thương Song Tử quá. Đôi lúc cô thấy mình cũng tốt bụng lắm chứ nhỉ.
"Mà Thiên Thành đi đâu rồi?"
Cự Giải vì tò mò mà hỏi điều không nên hỏi. Khi nhận ra, cô thật sự phát khiếp với sự tức giận đang dâng lên của Song Tử.
"Kệ xác thằng đó đi! Nó đi chết luôn cũng được!!"
Song Tử luôn không thích Thiên Thành. Cái thằng lạnh hơn băng, lúc nào cũng kiêu ngạo xem trời bằng vung đó luôn khiến cậu tức chết. Lại còn dám đánh ngược lại anh nó. Song Tử thật không hiểu nổi sao thằng nhóc đó lại là em họ của cậu nữa!
"Hình như tao thấy mới đi đâu lên phòng hiệu trưởng mà."
Xử Nữ không bận tâm lắm, cậu chỉ là trả lời bâng quơ. Cậu nhớ vậy, đúng hay không thì ai mà biết, dẫu sao rõ ràng tụi nó cũng chẳng hề để tâm.
"Mà câu nói hồi nãy của tên đó với mày là sao tao không hiểu!"
"Ừ, nói gì tao nghe cao siêu lắm kia kìa!"
Kim Ngưu và Bảo Bình lập tức cảm nhận được ánh mắt của lớp Toán và tụi nó nhìn vào mình chòng chọc, kể cả thằng dở hơi Thế Đạt. Cuối cùng, mấy ánh mắt lại nhìn sang Song Tử cũng như Bạch Dương và Nhân Mã. Ba đứa nó là ba đứa duy nhất biết chuyện còn gì.
"Mà lúc đó, cậu ta đã bảo là "em gái" đúng không?"
Lúc này, ngẫm nghĩ một hồi tụi nó mới nhận ra. Ban nãy đúng là cái người tên Hàn Thiên Thành đó rõ ràng đã nhắc đến Sư Tử của tụi nó với cái từ "em gái". Điều này cũng có chút khiến tụi nó bận tâm đấy chứ, cái mối quan hệ rắc rối của anh em nhà đó.
"Theo tụi bây nghĩ thì sao?"
Hai tay khoanh trước ngực, Bạch Dương ngước mặt lên trời dựa ra sau ghế, rung rung đùi trông cực kì chướng mắt.
"Tụi bây biết EA-Thiên Tử không?
Ngược với cái vẻ bề trên của bà chị họ, Nhân Mã chỉ bình thản hỏi trong khi vừa đóng quyển sách của mình lại. Nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt của tụi nó, cậu nhận ra đó không phải hoang mang vì không biết, mà hoang mang vì biết mà không thể tin. Nhãn Mã hơi cười.
"Ôi, mày cứ đùa.."
Thu Hà chỉ là không la bô bô ra, ai trong lớp Toán này mà không biết cái cô nàng xuất thân tiểu thư nhung lụa này. Dù không thường quan tâm mấy vấn đề của gia đình lắm nhưng Thu Hà vẫn biết đến EA. Lớp Toán không phải hầu hết đều giàu có, chỉ chưa đến phân nửa nữa là, nhưng EA thì khá nhiều người biết đến, từ cái sự hoành tráng quá mức của nó. Đó chính là điều khiến cả thảy cảm thấy hoang mang không thôi.
"Ê, ai nói cho mình cái đó là gì đi chứ?"
Thiên Bình vốn không sống ở trung tâm thành phố, kể cả thông tin thời sự hay mấy cái gì gì đó cũng không biết, cô làm sao có thể biết cái E E A A đó là cái quái gì. Thiên Bình đó giờ không quan tâm mấy vấn đề đó đâu!
"Cậu hỏi Xử Nữ xem!"
Xử Nữ nhìn ánh mắt của Bạch Dương mà trong lòng có chút bực bội. Một hồi nữa cậu nhất định xử con nhỏ nàY cho ra trò.
Thiên Yết ngẫm nghĩ một hồi, cái tên này cô cũng có nghe qua thì phải. Ở đâu ấy nhở?
"EA-Thiên Tử, tập đoàn nổi tiếng với tầm ảnh hưởng phủ rộng nước Mĩ và nắm giữ 2/3 nền kinh tế của châu Âu. Một tập đoàn hàng đầu."
Kim Ngưu trong vô thức mà nói ra. Khi nhận ra ánh mắt tụi nó đang nhìn mình, cậu mới xua xua tay cười khì. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, cậu rõ ràng chỉ là thói quen khó bỏ khi vô thức nói ra vài chuyện mà từ nhỏ đã biết cho vị trí của mình.
"Người thừa kế của CL có khác nhỉ?"
Ánh nhìn thách thức của Nhân Mã khiến Kim Ngưu bực bội ra mặt. Cậu không chút thương tiếc kẹp cổ Nhân Mã mậc kệ cậu chàng la oai oái.
"Hai thằng bây, lạc đề rồi! Vậy EA có liên can gì trong vụ này?"
Song Tử nhìn Bảo Bình, chẹp miệng. Nên nói là thằng này nó suy nghĩ đơn giản hay nó bị thiểu năng chậm phát triển nên không nghĩ ra nhỉ..
"Tụi bây nhìn tao làm quái gì? Bảo Bình tao biết tao đẹp!"
Nhìn bọn nó trề môi, Bảo Bình thật muốn cho mỗi đứa này vài cú đấm cho hả dạ. Tụi nó rõ ràng là ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật bày ra ngay trước mắt!
"Không đùa nữa!"
Song Tử rất ít khi nghiêm túc, nhưng khi nghiêm túc thì ai cũng phải nể.
"Nói sao nhỉ, vì một vài lí do, nên EA hiện do Thiên Thành đứng đầu, cũng như chức trưởng tộc nhà họ Hàn. Cũng chẳng có gì, chỉ vậy thôi. Nhẹ nhẹ chút đi Ái My!!"
Vậy.. vậy thôi á?! Song Tử làm như điều nó vừa nói ra bình thường lắm không bằng. Đúng là khiến người khác cảm thấy khó chịu ra mặt.
"Mày cứ điêu! Thằng đó mới mười sáu tuổi, rõ ràng là bằng tụi mình!!"
"Chuyện đó..."
Song Tử nên trả lời sao đây nhỉ.
Như cậu nói, vì một vài lí do mà thôi..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK