Đang ngồi trên băng ghế ngay cửa, Hiên Viên Thần nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang bước ra phía ngoài, hắn nhanh chóng đứng bật dậy rồi đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô kéo cô đi ra phía ngoài cổng bệnh viện.
Hà Mộng Điệp vừa ra khỏi cửa phòng thì hương cỏ xanh quen thuộc lúc xưa ập vào mũi, sau đó bàn tay to ấm áp giữ chặt cánh tay cô kéo đi.
“Ách. Hiên Viên tổng, cám ơn thời gian qua đã chăm sóc ta… Bất quá ta còn có việc xin phép đi trước.” Cô đứng sựng lại rồi lịch sự nói tiếng cám ơn sau đó đang định rút tay mình ra khỏi tay hắn thì lại bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước khiến cái cả cơ thể mất thăng bằng chúi nhũi về phía thân mình rắn chắc nam nhân. Hiên Viên Thần thỏa mãn ôm bé trong lòng rồi nhấc cả người cô cách mặt đất một khoảng cách, sau đó ôm cô đi thẳng ra phía ngoài không nói một tiếng mặc cho đang giãy giụa muốn tránh thoát nữ nhân trong ngực.
Hắn cúi đầu nhìn phía đang lộn xộn giãy giụa bé trong ngực khẽ nhíu mày.
“Ngoan ngoãn. Nếu không sẽ hôn ngươi ngay tại nơi này.” Đang giãy giụa muốn tránh thoát cái ôm Hà Mộng Điệp trợn tròn mắt sững sờ khi nghe đang trầm giọng đe dọa nam nhân đang sải chân bước đi. Hiên Viên Thần hài lòng khi thấy đang giãy giụa ai kia đột nhiên cứng đờ lại thân mình bất quá chỉ vài giây sau hắn lại đột nhiên cảm thấy … dở khóc dở cười.
Hà Mộng Điệp định thần lại bắt đầu nhấm nuốt từng câu nói của hắn rồi nghiến răng nghiến lợi nhận ra một điều…
Hắn đe dọa cô?
Hiên Viên Thần, ngươi là tên hỗn đản.
Cô tức giận cúi đầu cắn lên mu bàn tay hắn một phát thật mạnh, đợi đến khi trong miệng có tia mùi tanh mới bằng lòng nhả ra sau đó khiêu khích cười cười nhìn âm trầm sắc mặt nam nhân đang cúi đầu nhìn mình.
Hiên Viên Thần nhìn vẻ khiêu khích của cô cũng không tức giận gì nhiều mà chỉ cảm thấy rất đáng yêu, bàn tay lại dùng sức ôm chặt eo nhỏ của cô ép sát vào người mình thêm chút nữa rồi mới mở cửa xe cẩn thận đặt cô ngồi vào tay lái phụ.
Hà Mộng Điệp ngạc nhiên nhìn hành động của hắn rồi đáy mắt khẽ xẹt qua tia ảm đạm cùng thất lạc, bất quá cảm xúc yếu đuối nhanh chóng biến mất. Dù sao đối với cô bây giờ, có ngồi ở đâu cũng không quan trọng, cô cùng hắn bây giờ chỉ là trên danh nghĩa thế gia hai người xa lạ bởi vì đến bây giờ cô mới nhớ đến, cô cùng hắn đã ly hôn.
Không đợi cô suy nghĩ xong Hiên Viên Thần lên tiếng giải thích.
“Xe này ta đã sai người cải tạo lại, nên so với băng ghế phía sau thì chỗ này là an toàn nhất.” Cả chiếc xe đều được trang bị kính chống đạn, ghế phụ phía trước mặt đều được trang bị túi khí cho an toàn, chưa kể phía sau lưng ghế cũng được cải tạo nốt. Cho dù có bị va chạm mạnh thì chỉ có xe kia xảy ra vấn đề, có thể nói vì để tạo ra chiếc xe này hắn đã mất gần năm năm để hoàn thành nó.
Đó cũng là lý do vì sao hắn an tâm cho cô ngồi ở nơi này. Hắn không muốn những vụ giao thông nhiều năm về trước bị tái hiện thêm lần nào nữa. Đã đủ lắm rồi…
Hiên Viên Thần yếu ớt cười cười nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cô rồi leo lên lái xe đi.
Hai bên đường cây cối xào xạc bởi những cơn gió lạnh, Hà Mộng Điệp đưa tay lên định đẩy xuống kính xe thì nghe tiếng cạch nhè nhẹ vang lên. Nhìn phía bị khóa lại ô cửa sổ cô nhíu mày khó hiểu rồi bên tai vang lên tiếng cười nhẹ.
“Ngươi vừa khỏe, không nên hóng gió nếu không rất dễ bệnh.” Đôi mắt màu trà nghiêm túc nhìn cô giải thích rồi xoay đầu nhìn phía trước tập trung lái xe.
Hà Mộng Điệp ngơ ngác nhìn phía ôn nhu nam nhân rồi khẽ cúi đầu tự chơi lấy ngón tay của mình. Hiên Viên Thần liếc phía hành động của cô chỉ cảm thấy buồn cười, bảo bối nha đầu của hắn từ bé đã như vậy, chỉ cần hơi bối rối hoang mang một vấn đề nào đó cô sẽ tự chơi với ngón tay của mình, đương nhiên sau khi chơi xong một chút cái đầu bé nhỏ đó sẽ lại trở nên bình thường cũng như bây giờ.
“Cám ơn Hiên Viên tổng. Bất quá ngươi đang chở ta tới nơi nào?” Hà Mộng Điệp buông tha cho ngón tay của mình ngẩng đầu lên hỏi, xung quanh đây phong cảnh càng ngày càng quen thuộc… Nó khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
Hiên Viên Thần khẽ lắc đầu không nói, hắn đưa tay xoay bánh lái quẹo vào con đường nhỏ dẫn lên đồi rồi dừng lại trước căn biệt thự nhỏ trên đường.
“Tới rồi, xuống xe đi.” Nhìn phía sững sờ nữ nhân trước mặt hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô rồi nói.
Căn biệt thự màu trắng xinh đẹp hiện ra trước mắt, khu vườn xinh đẹp nở đầy hoa cùng với chiếc xích đu quen thuộc khiến trong lòng cô như chảy xuôi một dòng nước ấm. Khung cảnh xinh đẹp thơ mộng tồn tại trong ký ức của cô như đang được tái hiện. Bất quá nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn cô lại cảm thấy càng thêm đáng đánh đòn.