Huy Trâu giật mình khi nghe thấy giọng của Nam, lúng túng Huy đáp:
- - Sao cậu lại ở đây..?
Nam khẽ cười:
- - Đây là nhà mà anh thuê cho em ở, sao em lại không ở đây được...Vào nhà đi anh, vết thương ngấm nước lại bị rỉ máu ra rồi kìa.
Huy Trâu bước vào trong nhà, bắt gặp ánh mắt của chị Chi khiến Huy có phần ngượng ngùng. Cô bé gái con chị Chi thấy có tiếng động thì tỉnh dậy, nhìn thấy Huy con bé chạy lại hỏi:
- - Sao người chú ướt hết thế này..? Chú đi mà không đem theo áo mưa à..?
Chị Chi lấy khăn khô đưa cho Huy, tiếp đó chị mở tủ lấy một bộ quần áo mà mấy hôm trước Nam mua cho Huy Trâu để sẵn trên bàn chị Chi nói ấp úng:
- - Anh lau... người cho khô rồi... mặc quần áo này vào kẻo bị cảm...
Huy Trâu thở dài nhìn Nam khẽ nói:
- - Mất hết rồi...
Nam đáp:
- - Sao lại là mất hết, anh vẫn còn nhiều hơn anh tưởng đấy....Thôi, thay quần áo đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Em cũng có việc muốn nói với tất cả mọi người.
Huy Trâu đi vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại, Nam thoáng thấy chị Chi nhìn theo Huy, Nam hỏi:
- - Chị Chi này, nếu bây giờ anh Huy không còn lại gì cả, thậm chí nhiều khả năng sẽ liên lụy đến chị thì chị có dám giúp anh ấy nữa không..?
Chị Chi trả lời:
- -Trước đây tôi từng rất lo sợ, anh ta sẽ khiến cho các con tôi gặp nguy hiểm. Nhưng từ lúc anh ấy quay lại để cứu mẹ con tôi, tôi đã thấy anh ấy không phải người xấu....Chỉ là tôi không có khả năng để giúp đỡ cho anh ấy mà còn là gánh nặng cho anh ấy nữa. Mẹ con tôi sẽ rời khỏi đây...
Huy Trâu mở cửa bước ra, Huy nói:
- - Các người chưa thể đi được, hiện tại vẫn còn rất nguy hiểm...Cố gắng đợi thêm một chút thời gian nữa tôi sẽ tìm cách.
Nam đáp:
- - Không, chị ấy nói đúng đó....Mọi người phải đi khỏi đây ngay lập tức...Nơi này không thể ở được nữa rồi. Họ phải tự lo cho mình thôi.
Huy Trâu gắt:
- - Mày nói thế là sao..? Ý mày muốn đuổi ba mẹ con họ đi..? Có phải do tao đã sa cơ, không còn gì nên mày...
Nam cười:
- - Cả anh cũng phải đi, hãy về quê đi....Bỏ lại tất cả mọi thứ ở nơi này và về quê sống một cuộc sống bình thường. Chẳng phải anh có một ngôi nhà ở Thái Bình hay sao..? Đã đến lúc dừng lại rồi anh Huy ạ.
Huy Trâu giật mình:
- - Tại sao...? Tại sao đến cả chuyện này mày cũng biết..?
Nam khẽ nói:
- - Đến nước này em cũng không giấu anh nữa, thực chất việc em tiếp cận anh là có mục đích của mình....Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trong con hẻm ấy chứ..? Tất cả đều là kế hoạch của em đã được lên để bẫy anh...Để em có thể tiếp cận anh...
Huy Trâu sững người, Huy hỏi lại:
- - Nhưng mày làm thế là vì mục đích gì..? Mày là công an à..?
Nam nói:
- - Thành Hưng..? Mục đích của em chính là giết Thành Hưng. Và em là một sát thủ..
Bất giác Huy Trâu đứng dậy lùi lại rồi che chắn lấy mẹ con chị Chi lúc này cũng đang há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng sự thật này mới lý giải được hết những khúc mắc trong lòng Huy Trâu bấy lâu nay. Từ bản lĩnh cho đến võ nghệ, cả cách tính toán, lên kế hoạch, trí óc suy luận sắc bén.....Một thằng nghiện không thể nào làm được như vậy, Huy đã từng nghĩ Nam là công an ngầm, nhưng với ngón tay và vụ nổ tại Monaco đã chứng minh Nam không phải cớm. Tuy nhiên có nằm mơ Huy Trâu cũng không dám nghĩ Nam lại là một tay sát thủ, một sát thủ với tuổi đời còn trẻ măng.
Huy Trâu nuốt nước bọt khi nhớ lại những lần Nam giải nguy cứu tính mạng của mình, cái cách mà Nam hạ gục những đối thủ luôn gọn gàng, chớp nhoáng.....Huy Trâu lắp bắp:
- - Tao không biết tại sao mày lại muốn giết Thành Hưng....Nhưng nếu mày định giết tao thì một mình tao sẽ chịu tất cả, đừng làm hại đến mẹ con bọn họ.
Nam lắc đầu:
- - Anh bình tĩnh lại đã, thứ nhất nếu em muốn giết Thành Hưng thì hắn đã chết ngay hôm ở Hải Dương rồi, thứ hai người em tìm kiếm là Thành Hưng chứ không phải anh. Anh chỉ là một nhân vật phụ đưa em vào bên trong Thành Hưng mà thôi, thứ 3 em ở đây là để giúp mọi người.....Ngồi xuống đi.
Huy Trâu vẫn còn nghi ngại, Huy nói:
- - Thật...thật chứ..? Cậu sẽ không...giết chúng tôi.
Nam gật đầu:
- - Công việc của em đã dừng lại, em không còn quan tâm đến Thành Hưng nữa. Nhưng vì anh là một người sống có tình với anh em, lại thêm ba mẹ con chị Chi không may vướng vào rắc rối này, em nghĩ việc anh còn sống mà vẫn xuất hiện ở đây sẽ khiến cho kẻ thù cảm thấy khó chịu.....Nhìn anh đi bộ trong cơn mưa về đến đây em đoán có lẽ Thành Hưng cũng đã bỏ rơi anh rồi. Bởi vì bản chất của Thành Hưng chỉ là một kẻ tiểu nhân.
Huy Trâu cúi gằm mặt xuống im lặng, Nam nói không sai, hối hận nhất của Huy Trâu chính là không nhìn ra được bản chất ấy, cho đến tận phút cuối Huy mới vỡ ra bao năm qua mình đi theo một kẻ chỉ biết mưu cầu cho lợi ích cá nhân. Kết cục cuối cùng, Thành Hưng đã đẩy toàn bộ những người anh em thân cận bên Huy Trâu vào con đường nguy hiểm, có người đã chết sau cuộc đụng độ tại khu vực Đường Tàu. Nắm chặt bàn tay lại, Huy Trâu giận đến run người, Huy đáp:
- - Cậu nói đúng, hắn đã bán đứng tất cả, loại ham sống sợ chết như hắn đã biến khỏi đây rồi.....Tôi và anh em của tôi kẻ chết, người bị thương....Giờ đây đã không còn chỗ nào để đi nữa.
Nam tiếp:
- - Về chuyện này em có thể giúp anh. Nhưng em chỉ giúp được anh thôi, còn ba mẹ con họ em không giúp được.
Huy Trâu đập tay xuống bàn quát lớn:
- - Nếu vậy thì tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Họ là những người đã cứu mạng tôi, cưu mang tôi khi tôi gặp nạn....Nay tôi không thể vì bản thân mà bỏ họ lại được, chỉ cần thằng Huy này còn sống, sẽ không để ai động vào họ, dù là một cọng tóc.
Nam nhìn chị Chi mỉm cười:
- - Chị nghe rõ rồi chứ, thế cho nên chị đừng mặc cảm hay suy nghĩ quá nhiều. Có thể người trong cuộc vẫn còn mập mờ, nhưng người ngoài cuộc như em đôi khi nhìn sự việc lại rõ hơn. Chị và các cháu cũng cần có một nơi để dừng chân, anh Huy cũng muốn báo đáp ân tình, mà không, theo như em thấy thì anh Huy có tình cảm với chị và hai cháu.....Hai người hãy đi khỏi đây đi.
Huy Trâu ngơ ngác:
- - Vậy là sao..?
Nam giải thích:
- - Vừa rồi em nói thử anh thôi, cũng là để cho chị Chi thấy được tình cảm và sự quan tâm của anh đối với chị ấy cùng hai đứa nhỏ. Chẳng phải anh từng nói, anh muốn có một ngôi nhà cho 4 người cùng ở là gì..? Đã đến lúc anh biến điều đó thành sự thật.
Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng mở cổng, Huy Trâu lo lắng vì sợ kẻ thù tìm đến, nhưng Nam thì vẫn bình thản, Nam nói:
- - Không phải kẻ thù đâu, là bạn của em...Anh ta đem đến cho em một thứ mà em nghĩ anh sẽ cần.
Người bước vào trong nhà không ai khác chính là Đen, Đen xách theo một cái túi du lịch. Nhìn Đen, Huy Trâu cũng ngờ ngợ ra cái người mà đã đánh đuổi, dồn ép mình vào con hẻm đêm ngày hôm đó. Huy Trâu chỉ tay:
- - Là....là....mày..
Đen không để ý đến Huy Trâu, đặt cái túi xuống cạnh Nam, Đen nói:
- - Chú mày tính làm trò gì đấy..?
Nam đáp:
- - Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng sự việc gấp gáp nên không còn cách nào.
Cầm cái túi đặt lên bàn, Nam mở ra....Bên trong có rất nhiều tiền, đầy ắp túi là đủ các loại mệnh giá từ 100k cho đến 500k, có những cọc 500k xếp cứng ngắc như viên gạch. Huy Trâu vẫn chưa hiểu ý của Nam là gì, Nam nói:
- - Số tiền này là của anh, hãy cầm số tiền này rồi về quê để lo cho mọi người.
Huy Trâu hỏi:
- - Tiền...này...là....tiền của cậu..?
Nam cười:
- - Không, nó là của Thành Hưng, và tất nhiên nó là phần của anh sau bao năm cống hiến cho lão già đó. Chỉ là vô tình em nhặt được và giữ lại mà thôi. Giờ em trả lại cho anh, anh cùng với mọi người sẽ cần dùng đến nó đó. Có thể sau này chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.....Giờ anh không còn một mình, hãy luôn nhớ như vậy....Có những thứ mất rồi không thể tìm lại được đâu. Tạm biệt..
Nam nhìn Đen rồi gật đầu ra hiệu rời khỏi ngôi nhà trọ, Huy Trâu vẫn còn bất ngờ trước những thứ mà Nam làm cho mình. Huy Trâu nói:
- - Tại sao cậu lại làm như thế, chẳng phải cậu thù ghét Thành Hưng hay sao..? Tôi còn là tay chân của hắn nữa.
Nam trả lời:
- - Oan có đầu, nợ có chủ, Thành Hưng là kẻ đã lập mưu bắt cóc tôi để rồi bố tôi phải chết trong vụ nổ kinh hoàng đó. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là tay sai của tên Ngoạn. Ngoạn đã chết, bố tôi cũng đã chết, dù có giết Thành Hưng thì tôi cũng không thay đổi được gì, ngược lại con gái và vợ hắn sẽ lại sống trong đau khổ như tôi từng phải trải qua......Kết thúc được rồi, tôi làm điều này không chỉ vì anh, mà còn vì mẹ con chị Chi nữa....Những đứa bé cần có một cuộc sống tốt hơn, chỉ mong anh trân trọng họ. Tôi đi đây....
Khi mà Nam gần bước chân ra khỏi cửa thì Huy Trâu nói với giọng run run:
- - Ngoạn....tên Ngoạn mà cậu nói....hắn vẫn còn sống..