Đây là lần đầu tiên Nam chứng kiến chuyện này, tất nhiên đến lúc này thì Nam đã có thể đoán được Đen đang muốn làm gì sau khi cô gái lạ mặt kia bắt đầu bóc tách thứ dung dịch đã khô được bôi lên mặt Vũ Con. Tất cả chăm chú nhìn cô gái làm việc một cách tỉ mỉ với sự tập trung cao độ. Một chiếc mặt nạ gần giống như da người đã hoàn thiện bước đầu tiên, nó không quá dày cũng không quá mỏng, nhưng dù mới chỉ được tách ra nhưng quả thật lớp mặt nạ đó đã giống gương mặt của Vũ C0n đến 70%.
Nam hỏi Đen:
- - Như vậy là xong rồi phải không..?
Đen phì cười:
- - Chưa đâu, đây chỉ là bước lấy phôi ban đầu thôi. Nhìn những tỉ lệ trên chiếc máy tính bảng được căn ke chi tiết kia chứ. Cô ta sẽ biến cái phôi đó thành một bộ mặt hoàn thiện. Nói không ngoa, trên thế giới anh mày không biết, nhưng ở Việt Nam này có lẽ không tìm ra người thứ 3 làm chuyện này giỏi như cô ta đâu.
Nghĩ Đen nói nhầm nên Nam hỏi:
- - Sao lại là người thứ 3..?
Đen cười:
- - Bởi vì cô ta chỉ nhận mình xếp thứ 2 trong việc này.
Nam đáp:
- - Vậy còn người thứ 1 là ai..?
Đen khẽ trả lời:
- - Là bố của cô ta, và là một trong những người anh em dưới trướng của ông già chú mày. Có điều, trình độ của cô ta vốn dĩ đã vượt xa bố mình từ lâu, với những trang thiết bị hiện đại hơn, công nghệ tinh vi hơn, chất liệu cũng phù hợp hơn, trình độ cải trang của Akiko là hoàn hảo. Còn tại sao cô ta không đứng số 1 bởi vì bố của cô ta đã chết. Cùng khoảng thời gian xảy ra vụ nổ.....Khi đó cô gái này đang du học ở bên Nhật. Khá vất vả để chúng ta có thể tiếp cận được cô ta bởi vì ban đầu, cô ta căm thù, ghét bỏ những kẻ sống trong thế giới ngầm....Cô ta cho rằng cái chết của bố cô ấy là vì ông là xã hội đen.
Nam im lặng, nhìn cô gái kia Nam không dám nghĩ cô ấy cũng có một quá khứ đáng buồn như vậy. Nam khẽ nói:
- - Vậy tại sao cô ấy lại ở đây..?
Đen đáp:
- - Đó là cả một câu chuyện dài....Nhưng sau này cậu sẽ biết.
Nam nhìn Đen, càng lúc Nam càng thấy con người của Đen càng bí hiểm. Hắn biết tất cả mọi chuyện có liên quan đến Nam, thậm chí là cả bố của Nam, không chỉ vậy giờ đây những người từng ở dưới trướng ông Tuấn, Đen cũng nắm rõ. Nam hỏi:
- - Tôi đang suy nghĩ tại sao chuyện gì anh cũng biết, hơn nữa còn nắm rất rõ....Có phải anh cũng từng là người quen của bố tôi..?
Câu hỏi này khiến cho Đen im lặng, điều gì đó khiến cho Đen suy nghĩ, nhưng rồi Đen trả lời:
- - Ông ta là một người đàn ông tốt....Chú mày chỉ cần biết như vậy là đủ.
" Cạch "
Tiếng dụng cụ đặt xuống khay inox khẽ vang lên, cô gái kia tháo khẩu trang, mồ hôi ướt đẫm trán khiến cho những lọn tóc khẽ dính lại trên gương mặt thanh thoát, sắc sảo....Khẽ thở nhẹ một cái cô ta nói:
- - Xong rồi, tiếp theo anh sẽ phải chịu đau một chút đấy.
Đã hơn 3 tiếng đồng hồ kể từ khi công việc được bắt đầu, Nam không biết cô ta đang nói ai, nhưng lúc này Đen khẽ đứng dậy rồi cười:
- - Đừng nói như đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này chứ. Nhưng phải công nhận là khi dính nó vào da thịt khá là rát đó. Cô không tìm cách nào giảm bớt đau đi được à..Akiko...?
Cô gái lừ mắt, cô ta nói:
- - Còn lải nhải thì anh sẽ đau hơn đấy.
Đen không dám nói thêm điều gì, tiến lại ghế ngồi đã được chuẩn bị từ trước. Nam bắt đầu nhìn kỹ những gì mà Akiko đang làm, Đen ngồi dựa hẳn người ra phía sau, chiếc mặt nạ bắt đầu được căn chỉnh sao cho vừa với khuôn mặt của Đen. Tiếp đó Akiko dùng một chất nhờn nhờn như keo để cố định lại từng vị trí, đường nét của gương mặt......Nhìn Akiko, Nam thấy cô gái này thực sự là một người tài năng, phong cách làm việc của cô ta từ khi bắt đầu đến bây giờ chưa một phút giây sao nhãng. Phải mất thêm 30 phút nữa công việc mới hoàn thành. Không chỉ vậy từ kiểu tóc cho đến trang sức, những mẫu quần áo mà Vũ Con hay sử dụng cũng đã được chuẩn bị.
Akiko nói:
- - Anh nên bớt nói lại thì sẽ hoàn hảo hơn đấy.
Đen mở mắt ra nhìn mình trong gương, không chỉ Nam, mà tất cả những kẻ có mặt ở trong căn phòng này đều há hốc mồm kinh ngạc. Kẻ đang đứng trước gương với kẻ đang nằm trên bàn kia giống nhau như hai giọt nước, trừ ngoại hình thì Đen có cao hơn một chút. Nhưng sau khi mặc quần áo như Vũ Con vào thì gần như không thể phát hiện.
Đen bước lại gần Nam mỉm cười với gương mặt đểu cáng của Vũ Con, Đen nói:
- - Sao nào..? Đủ bất ngờ rồi chứ, đây cũng chính là lý do vì sao hắn là kẻ bị đưa vào tầm ngắm. Bởi vì hắn phù hợp....
Lúc này nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình thì chỉ có giọng nói là của Đen, còn lại vẻ bề ngoài chính là Vũ Con. Nam vẫn chưa dám tin lại có người cải trang hoàn hảo đến mức độ như thế này. Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là cô gái với cái tên Akiko kia, cô ta vừa khiến cho Nam phải giật mình, thứ mà cô ta làm ra không thể chê vào đâu được.
Nhưng rồi Nam vội quay mặt đi khi Akiko vừa khẽ liếc nhìn Nam, cô ta đang tự tay thu dọn lại những dụng cụ của mình. Đen ra hiệu cho mấy tên đàn em trói Vũ Con lại, sau đó Đen nói với Nam:
- - Kế hoạch bây giờ chính thức bắt đầu.
Bất ngờ Akiko đi tới, cô ta không để ý đến Đen mà bước thẳng đến trước mặt của Nam rồi nói:
- - Vậy ra cậu chính là con của ông ta....Tôi là Dương, con gái của một người từng chết vì bố cậu.
Nam sững người không biết phải nói gì trước tình huống này, nhưng không để cho Nam kịp nói, cô ta lạnh lùng bước đi thẳng ra bên ngoài. Đen nói:
- - Đừng để bụng, cô ta luôn tỏ ra khó chịu với tất cả mọi người.
Nam khẽ đáp:
- - Tôi không sao, cô ấy nói đúng, đã rất nhiều người phải chết. Và vì vậy, tôi càng phải lấy mạng gã khốn đó để trả thù cho họ, cho cả bố tôi nữa.
Đen không nói gì, Nam tiếp:
- - Nhưng liệu anh sẽ ổn chứ, vẻ ngoài có thể giả được nhưng nhiều cái không phải ngày một ngày hai có thể quen được.
Đen cười:
- - Vậy thì chú mày quá coi thường anh rồi, anh đã nói, đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện này. Hơn nữa, những ngày qua, tên này đã được nghiên cứu rất kỹ, vả lại tối nay, chúng sẽ chỉ tập trung vào buổi gặp mặt, khi đó sẽ là cơ hội của chúng ta. Với hình dạng này, chắc chắn chúng sẽ gặp phải nhiều bất ngờ đó. Thời gian không còn nhiều, chúng ta còn một số chuyện cần phải làm gấp.
Đen ra hiệu cho người của mình đem vào những thiết bị liên lạc khá nhỏ gọn, cùng với đó là một bộ phát tín hiệu đã được đồng bộ giữa hai người. Đen nói:
- - Phải luôn giữ liên lạc và thông báo tình hình, chúng ta sẽ gặp nhau tại đó. Phải làm theo kế hoạch, tuyệt đối không được tự ý hành động. Phải nhớ, mục đích cuối cùng của chúng ta là gì. Anh mày sẽ đến đó trước, khi nào thuận lợi, anh sẽ thông báo cho chú mày. Nhớ kỹ như vậy.....Giờ hãy chuẩn bị đi.
Vừa đúng lúc đó, thuốc mê có vẻ đã hết tác dụng, Vũ Con cựa mình tỉnh dậy, nheo mắt nhìn về phía trước Vũ Con còn đang mơ màng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn phải mở trợn mắt, căng hai con ngươi ra nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, Vũ Con không thể tin nổi hắn đang bị trói, nhưng Vũ Con nào lại đang đứng trước mặt hắn đây.
Vũ Con ú ớ:
- - Sao...sao có thể...Mày...mày...là ai..?
" Bốp "
Nam tiến lại rồi tung một cú đấm mạnh như trời giáng, cú đấm khiến cho Vũ Con gục luôn sau giây đầu tiên, Nam nói:
- - Đây là tao thay mặt Huy Trâu trả lại mày vì mày đã đập nát ước mơ của anh ấy. Còn sau đây sẽ là kẻ đã cướp mất cuộc sống của tao.
[.....]
Tại một địa điểm bí mật, trong một ngôi nhà cách tụ điểm được cho là nơi diễn ra " Hội Kín " không xa. Ông Khải đang chăm chú vào bản đồ bố trí địa hình, cũng như các phân đội thực hiện nhiệm vụ, mọi thứ cũng đã được phía công an chuẩn bị một cách vô cùng kỹ lưỡng.
Cảnh bước đến gần rồi nói:
- - Báo cáo thủ trưởng, các phân đội đều đã vào vị trí. Mục tiêu hoàn toàn bị khóa, chỉ cần thực sự đây đúng như với tin tình báo, một con ruồi cũng khó có thể lọt qua.
Điều này cũng chính là điều mà ông Khải còn lo lắng, bởi đến nay " Người Đưa Tin " vẫn chưa liên lạc lại. Đây chính là một nước cờ mạo hiểm của phó cục điều tra tội phạm ma túy trong chuyên án kéo dài đến 8 năm. Ông Khải hỏi:
- - Có động tĩnh gì không..?
Cảnh đáp:
- - Báo cáo thủ trưởng, khả năng cao đây chính là nơi chúng gặp mặt. Tuy không rầm rộ, nhưng nơi này đúng là rất khả nghi, trinh sát của chúng ta phát hiện được, đúng là bọn chúng đang chuẩn bị cho một sự kiện gì đó. Theo tin tình báo của " Người Đưa Tin " thời gian sẽ là 10h tối nay, bọn chúng sẽ xuất hiện. Đợi khi chúng đến, ta sẽ giăng lưới tóm gọn tất cả.
Ông Khải gật đầu:
- - Nói với anh em, tập trung thật cao độ....Không được để lộ sơ suất gì, tránh đánh rắn động cỏ. Chờ chỉ thị của tôi..
Cảnh đưa tay lên chào rồi hô rõ một cách dõng dạc.
[.....]
Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng có lẽ cả đêm qua Ngoạn không ngủ, hắn vẫn đang ngồi đó uống gần cạn chai rượu mạnh. Nhìn ra bên ngoài khi bầu trời bắt đầu hừng đông. Ngoạn khẽ nhếch mép cười:
- - Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.....Ha ha ha.....Những con thỏ vẫn đang mải mê gặm cà rốt mà không hay biết rằng, chúng đang ở trong một cái lồng. Ngồi trên cao để ngắm nhìn tia nắng đầu tiên của ngày mới thật tuyệt vời....Ha ha ha.